Chương 14
Lại một ngày nữa nặng nề trôi qua ở phủ bá hộ Chẩm. Ba Nghĩa sau một ngày dài nhốt mình trong phòng làm việc, đến khi mọi người trong phủ đi ngủ hết cậu mới mệt mỏi về phòng của mình. Vừa ra khỏi cửa, tiếng mõ đều đều phát ra từ trong phòng thờ khiến cậu chần chừ đôi chút, sau đó quyết định đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong phòng thờ những ngọn đèn dầu được vặn nhỏ hết cỡ vẫn đang le lói cháy. Cảnh vật mờ mờ ảo ảo cùng mùi hương trầm, làn khói xám bốc lên nghi ngút nơi gian thờ, cùng tiếng mõ vẫn vang lên từng hồi tạo nên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn với bên ngoài căn phòng. Ba Nghĩa cảm nhận như mình vừa bước vào một thế giới khác, bỏ lại những xô bồ, âm mưu thủ đoạn chém giết ở ngoài kia.
Ở bên phải gian thờ, nơi có bày một hương án được bài trí rất đẹp, bên trên là bát hương và đầy những thứ đồ cúng toàn của ngon vật lạ mà chỉ những nhà giàu có mới có thể sắm sửa. Trên bức tường cao ở phía trên hương án, sừng sững một cái đầu hổ phải to bằng cái lu nước với hai hàm răng nanh nhọn hoắt được treo để trang trí cũng như tăng thêm sự uy nghi bệ vệ của căn phòng. Đây là đầu của con hổ chúa mấy chục năm trước đã từng bắt rất nhiều người cũng như gia súc của bà con được thợ săn bắt được. Ông nội của Ba Nghĩa đã bỏ ra một số bạc lớn, đủ để mua cả một căn nhà để mua lại nó, cho thợ sấy khô rồi mang về treo ở trong nhà giống như một loại bùa may mắn cho gia chủ. Tương truyền rằng nanh hổ có tác dụng khu phong, trấn quỷ trừ tà, mang lại nguyên ổn khí, tài lực cho tất cả những người treo nó.
Phía bên trái gian thờ là một cái bàn thờ khác, bên trên có ba bát hương và ba tấm di ảnh được đóng khung cẩn thận. Tuy nhiên cả ba tấm ảnh này đều đã bị những tấm vải đen phủ kín, không thể trông thấy được gì, không thể biết được họ là ai và vì sao lại được thờ cúng ở trong phòng thờ của nhà ông hội đồng như vậy.
Ở chính giữa gian thờ là một hương án khác, bên trên có đặt một bức tượng quan âm sơn son thếp vàng. Có hai người một già một trẻ đang quỳ trên tấm chiếu trải phía dưới hương án, người đàn bà lớn tuổi tay vẫn đều đều gõ mõ. Cậu thanh niên trẻ dáng người mảnh khảnh quỳ bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, chắp hai tay trước ngực miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì mà Ba Nghĩa nghe không rõ.
Thấy Ba Nghĩa bước vào, người đàn bà ngưng gõ mõ, vẫn quỳ trước bức tượng phật, cất tiếng hỏi:
“Muộn rồi con còn chưa về phòng nghỉ sao?”
Ba Nghĩa ngồi bệt xuống cái chiếu, đưa cặp mắt hiếu kì nhìn người thanh niên trẻ rồi hỏi:
“Anh Hai có đỡ hơn không má?”
Bà hội đồng cũng liếc mắt nhìn sang Hai Nhân ở bên cạnh, khẽ gật đầu rồi nói nhỏ:
“Cũng nhờ phước đức của phật tổ và tổ tiên che chở, từ lúc má đưa thằng Hai vào trong phòng này đến giờ nó không còn bị hành hạ như trước nữa. Đó con xem, ở ngoài thì điên khùng la hét không cho ai lại gần, mà vào trong này thấy má biểu gì cũng nghe. Trước giờ nó chưa từng biết phật pháp là gì, mà nay tụng kinh má nghe mà muốn khóc theo luôn đó.”
Mặc kệ bà hội đồng và Ba Nghĩa nói chuyện, Hai Nhân vẫn giữ nguyên hai tay trước ngực, mắt nhắm nghiền miệng liên tục tụng kinh. Thấy cảnh tượng này Ba Nghĩa cũng không khỏi xót xa. Cậu khẽ thở dài rồi nói:
“ u nó cũng là cái nghiệp mà anh ấy đã tạo ra nên phải gánh lấy. Chỉ hi vọng mọi chuyện sớm kết thúc, anh ấy có thể bình an mà vượt qua được đại nạn này.”
Bà hội đồng lại hỏi:
“Vẫn chưa có thêm chút manh mối gì về mấy vụ án gần đây sao?”
Ba Nghĩa lắc đầu đáp:
“Mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ chưa có tiến triển gì cả má à.”
Bà hội đồng lúc này đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Từ ngày về đến giờ Ba Nghĩa mải lo công việc mà không có nhiều thời gian quan tâm hỏi han đến bà, nay có thời gian để ý mới thấy bà tiều tuỵ đi rất nhiều. So với hơn một tháng trước kể từ ngày Ba Nghĩa trên Sài Gòn về lần đầu tiên tóc của bà đã bạc đi nhiều. Từ sau cái chết của Ba Duy bà đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng thờ để gõ mõ tụng kinh, thời gian còn lại thì đi làm phước chia gạo cho dân nghèo. Bà chỉ mong những gì mình làm có thể một phần nào gỡ gạc lại được những sai lầm mà gia đình bà đã gây ra trong quá khứ.
Tình trạng của Hai Nhân ngày càng tồi tệ, những đốc tờ nổi tiếng nhất cũng đều bó tay không tìm ra nguyên nhân để chữa trị. Cực chẳng đã bà mới đành tìm sự bảo hộ của tổ tiên. Ban đầu bà chỉ có ý định dẫn Hai Nhân vào trong phòng thờ thắp hương khấn vái tổ tiên cầu mong sự bảo vệ, cùng với đó là thắp hương cầu xin sự tha thứ của những người đã mất. Ấy vậy mà khi vào trong phòng thờ, Hai Nhân có vẻ như cảm thấy dễ chịu hơn, cậu chịu nghe lời của bà răm rắp.
Sau khi thắp hương xong, cậu ngờ nghệch như một đứa trẻ sà vào chiếc chiếu trải ở trước hương án ở giữa gian phòng, tay cầm dùi gõ nhẹ vào cái mõ được đặt ngay ngắn bên cạnh. Tiếng mõ vang lên làm cậu thích thú. Sau đó có nói thế nào cũng không chịu rời khỏi phòng thờ, cứ ôm khư khư cái mõ trên tay.
Lúc trước còn khoẻ mạnh, Hai Nhân sống ngang tàng không xem ai ra gì. Cả đời cậu chưa bao giờ biết đến một câu niệm phật, vậy mà nay lần đầu tiếp xúc với những món pháp bảo lại tỏ ra thích thú. Bà hội đồng thấy vậy lấy làm lạ, liền nghĩ rằng con trai mình có duyên với đức phật, liền chỉ cậu cách lạy phật và niệm những câu kinh tạng đơn giản. Hai Nhân làm theo một cách ngoan ngoãn, sau đó thì cậu đã ở luôn trong phòng thờ để cùng mẹ tụng kinh niệm phật mỗi ngày. Và kì lạ thay, từ lúc bắt đầu ở trong phòng thờ đến nay, Hai Nhân tuy vẫn ngờ nghệch không biết gì, nhưng những giấc ngủ của cậu không còn bị quấy rầy để biến thành những cơn ác mộng như trước nữa.
Ngồi lại thêm một chút nữa Ba Nghĩa cũng đứng dậy rồi bước về phòng. Cánh cửa phòng thờ vừa khép lại, bên trong tiếng mõ lốc cốc lại bắt đầu vang lên đều đều.
Gió từ ngoài thổi vào khiến Ba Nghĩa cảm thấy cơ thể dễ chịu khoan khoái đi đôi chút. Ít ra là bây giờ thấy Hai Nhân không còn bị hành hạ mỗi ngày nữa, cũng khiến tâm cậu có đôi chút dịu lại, giống như vừa trút đi được một gánh nặng vậy.
Bầu trời đêm nay trong vắt không một gợn mây, vầng trăng non đầu tháng treo tít trên cao chiếu ánh sáng mờ mờ xuống vạn vật bên dưới. Rảo từng bước thật chậm trên hành lang, Ba Nghĩa muốn tận hưởng thêm chút không khí trong lành lúc này để đầu óc được thảnh thơi thư giãn sau một ngày dài nhốt mình trong phòng làm việc.
Đến đoạn hành lang rẽ về phòng riêng của mình, hai chân đang bước của cậu chợt khựng lại. Ở phía xa xa nơi góc sân, hình như có bóng dáng một người đang ngồi ở đó. Một cô gái với mái tóc dài xõa kín lưng, đang ngẩng cao đầu nhìn ngắm vầng trăng khuyết ở trên cao.
Bước thật chậm về phía cô gái, Ba Nghĩa cất tiếng hỏi:
“Út Chàm, sao giờ này còn ngồi ở đây chưa về phòng?”
Dường như cũng đã nhận ra được sự xuất hiện của Ba Nghĩa từ trước, Út Chàm không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô khẽ quay đầu lại, nhìn Ba Nghĩa khẽ mỉm cười rồi dịu dàng đáp:
“Cậu Ba, cậu Ba chưa ngủ sao? Trong phòng ngột ngạt quá nên con ra đây ngắm trăng chút rồi vào. Cậu Ba xem, trăng hôm nay đẹp quá kìa!”
Nhìn theo hướng tay của Út Chàm chỉ, Ba Nghĩa ngước mắt nhìn lên nền trời xanh thẳm, và ẩn hiện trong cõi xa xăm ấy là một khối sáng vằng vặc hình bán nguyệt đang toả ra thứ ánh sáng vàng nhẹ nhẹ phủ xuống khắp cả vạn vật xung quanh. Thứ ánh sáng ấy phủ lên cả mái tóc dài đen mượt, làn da trắng sáng cùng thân hình kiều diễm của người con gái ngồi đó. Trong khoảnh khắc này, Ba Nghĩa lại cảm nhận được trái tim của mình lại một lần nữa lỡ nhịp. Út Chàm lúc này đẹp một cách lạ lùng, nụ cười của cô còn dịu dàng và lấp lánh gấp trăm, gấp ngàn lần cái ánh trăng mĩ miều kia.
Không câu nệ, Ba Nghĩa bước tới rồi cũng ngồi bó gối xuống bậc thềm ngay bên cạnh Út Chàm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời trong xanh thăm thẳm. Út Chàm nhìn cậu hỏi:
“Cậu Ba không tính về phòng ngủ sao ạ?”
Ba Nghĩa mỉm cười đáp:
“Trăng đẹp như thế này mà không ngắm thì thật là có lỗi với hằng nga quá, không phải sao?”
Út Chàm ngờ nghệch hỏi lại:
“Bộ cậu Ba cũng thích ngắm trăng sao ạ?”
“Đã lâu lắm rồi ta chưa có chút thời gian thảnh thơi nào để ngồi ngắm trăng như lúc này. Còn cô, bộ không biết sợ sao giờ này lại dám một mình ở đây?”
“Sợ gì hả cậu Ba? Sợ ma sao?”
Nói rồi Út Chàm bất giác bật cười thích thú. Ba Nghĩa nhăn mặt hỏi:
“Sao cô cười tui? Bộ câu hỏi đó có gì buồn cười sao?”
Út Chàm lắc đầu nguầy nguậy rồi nói:
“Câu hỏi không buồn cười, nhưng cậu Ba thì có. Bộ cậu Ba tin là trên đời này có ma quỷ thật hả?”
Ba Nghĩa nhíu mày:
“Vậy cô không tin sao? Không sợ chút nào sao?”
Út Chàm lại cười rồi đáp:
“Thực ra là con có tin, nhưng mà sợ thì không. Vì con biết trên đời này có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!”
“Thứ đó… là cái gì?” – Ba Nghĩa tò mò hỏi lại.
“Đó chính là lòng người. Trên cõi đời này, con người mới chính là thứ đáng sợ nhất. Một khi đã nhìn thấu lòng người, thì con người ta sẽ không còn sợ ma quỷ nữa!”
“Vậy ra cô đã nhìn thấu lòng người rồi sao?”
Ba Nghĩa hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Út Chàm. Cậu lấy làm thích thú khi nhìn bộ dạng của Út Chàm vào lúc này. Dường như khoảng cách chủ- tớ giữa hai người đã được xoá bỏ. Út Chàm thoải mái là chính bản thân mình, thông minh, lém lỉnh và cực kì xinh đẹp.
Cô khẽ chau mày lại, đôi môi cong lên đáp lại:
“Con cũng không chắc là mình đã nhìn thấu lòng người hay chưa, nhưng mà con lại không sợ ma quỷ, bởi vì con không làm gì trái với lương tâm của mình cả. Quỷ thần có tìm đến con cũng không sợ!”
“Vậy cô sợ nhất là gì?”
Út Chàm đảo cặp mắt long lanh như ánh sao sáng của mình nhìn Ba Nghĩa, đôi mi khẽ cụp lại, nụ cười bất chợt biến mất. Cô trả lời rất khẽ:
“Con sợ cảm giác chỉ có một mình! Cái cảm giác một mình cô độc không còn ai thân thiết, nó thực sự rất đáng sợ.”
Ba Nghĩa nhìn người con gái trước mặt mình, trong lòng dấy lên một niềm thương cảm. Ba Nghĩa biết, ẩn sâu bên trong Út Chàm vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh như tất cả những cô gái khác. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cậu tin những gì cậu cảm nhận là đúng.
“Em có điều gì khó nói không? Hay tôi có thể giúp được gì cho em không? Nếu em nói ra, tôi sẵn sàng giúp, cho dù đó là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa!”
Út Chàm chỉ cười buồn rồi khẽ lắc đầu mà không nói gì. Ba Nghĩa nhích lại gần cô hơn một chút nữa, mạnh dạn nắm lấy tay người con gái bên cạnh mình, cậu nói:
“Út Chàm! Ở ngoài kia tôi đứng về công lý, còn ở đây tôi sẽ đứng về phía em, người con gái mà tôi thương cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!”
Út Chàm rút bàn tay mình ra khỏi tay Ba Nghĩa, cô ấp úng:
“Cậu Ba, cậu Ba đừng làm vậy con… con… không dám..!”
“Út Chàm! Tôi thương em! Tôi thương em kể từ lần đầu gặp em ở trên đường hôm ấy! Em có biết để giấu diếm tình cảm của mình tôi đã phải khốn khổ thế nào suốt thời gian qua không?”
Út Chàm đôi mắt ầng ậng nước, cô buồn rầu đáp lại:
“Xin cậu đừng trêu đùa con như vậy. Con biết phận con là người hầu thấp hèn, dung mạo lại xấu xí như vậy không đáng để cậu chú ý. Ông bà và cậu cho con được ở lại trong phủ là con đã mang ơn lắm rồi. Con van cậu, con lạy cậu đừng làm vậy để ông bà biết chuyện đuổi con đi thì con không còn ai để nương tựa, con chết mất…”
“Út Chàm, trong mắt tôi em là người con gái xinh đẹp nhất! Cả đời này tôi chỉ muốn che chở bảo vệ cho một mình em, nếu không phải em tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một người nào khác. Xin em! Xin em hãy tin tôi! Khoảng cách địa vị sẽ không phải là rào cản quá lớn của chúng ta. Tôi sẽ tìm cách để lấp đầy khoảng trống đó, chỉ cần em tin tôi. Nhẽ nào thời gian vừa qua em cũng không có chút tình cảm nào dành cho tôi hay sao?”
Lúc này Út Chàm đã bật lên khóc nức nở. Cô nói trong nước mắt:
“Có tình cảm thì sao chứ? Phận con trâu cái kiến như bọn con thì làm gì có đủ tư cách để nói đến chuyện tình cảm, nhất là lại với những người đức cao vọng trọng như cậu Ba!”
Ba Nghĩa một lần nữa nắm chặt bàn tay của Út Chàm, cậu nói với vẻ mặt mừng rỡ:
“Nói vậy là em cũng có tình cảm với tôi đúng không? Chỉ cần em thương tôi, những chuyện còn lại tôi sẽ lo! Hãy tin tôi, được chứ?”
Út Chàm gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước, cô nói trong nghẹn ngào:
“Cậu Ba! Cậu Ba thương em thật lòng sao? Cậu không lừa em chứ?”
Thay cho câu trả lời, Ba Nghĩa kéo tay Út Chàm đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập thổn thức. Út Chàm gạt đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói:
“Cậu Ba! Em cũng thương cậu Ba!”
Hai người ngồi yên như thế dưới ánh trăng rất lâu. Không ai hay biết rằng, ở phía sau lưng họ ở xa xa, con Mận đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Gạt hết những sự sợ hãi về Út Chàm trước đây, sự ghen tức của nó lần này đã đạt đến đỉnh điểm. Nó nghiến răng trèo trẹo, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cặp mắt trợn lên đầy giận giữ. Sự việc hôm nay đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, nó quyết định phải ra tay tống cổ Út Chàm ra khỏi phủ nhanh nhất có thể, trước khi cô có thể leo lên vị trí mợ chủ trong nhà này.
****
Sau một đêm thức trắng tụng kinh gõ mõ trong phòng thờ, bà hội đồng mỏi mệt bước chân về phòng riêng của mình. Ăn qua loa một vài miếng bánh bao chay, bà đi tắm rửa rồi về phòng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đã hơn một tuần nay đêm nào bà cũng thức cùng Hai Nhân ở trong phòng thờ, tuy có mệt mỏi nhưng bù lại trong lòng bà lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bởi lẽ Hai Nhân không còn gặp ác mộng mỗi đêm sức khoẻ có cải thiện được đôi chút.
Như thường lệ, trước khi đi ngủ bà tháo bỏ toàn bộ nữ trang trên người đặt lên trên mặt bàn trang điểm ở ngay cạnh giường ngủ. Lâu nay bà cũng không còn tâm trí để mà tha thiết gì chuyện làm đẹp, trang điểm phấn son hay trang sức cầu kì như trước. Nhưng có duy nhất hai vật là lúc nào bà cũng luôn mang trên người, đó là nhẫn cưới của ông bà và chiếc vòng ngọc màu xanh biếc- là của hồi môn của bà, cũng là thứ kỉ vật duy nhất mà má của bà để lại còn đến tận bây giờ. Hai vật này bà xem như bảo bối giữ gìn hết sức cẩn thận. Trước khi đi ngủ tháo ra cho dễ chịu, nhưng sáng dậy việc đầu tiên bà làm trước khi bước chân ra khỏi phòng là mang chúng vào người.
Buổi trưa ăn cơm xong, con Mận mới nhớ ra còn bộ quần áo bà bận từ ngày hôm qua vẫn ở trong phòng nó quên chưa giặt. Kiểu gì khi thức dậy thấy bộ đồ còn đó bà cũng sẽ trách phạt nó tội lười biếng không chịu làm việc nhà. Lâu nay bà thức cả đêm để tụng kinh, sáng về phòng lại ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy nó đã không phải hầu hạ gì rồi thì chớ, chỉ có chút việc cỏn con đó cũng làm không xong thì càng làm bà thêm chán ghét nó hơn. Nghĩ vậy nó đánh liều rời khỏi nhà bếp một mạch bước thẳng lên trên nhà lớn. Lúc này gia nhân hẵng còn tập trung hết dưới bếp ăn cơm và dọn dẹp.
Cánh cửa phòng ngủ của bà hội đồng chỉ khép hờ chứ không chốt trong, con Mận nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào, nó cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất tránh gây tiếng động khiến bà thức giấc. Tiếng thở của bà vẫn đều đều cất lên làm nó yên tâm hơn đôi chút. Bộ quần áo nó cần lấy hẵng còn còn được vắt tạm bợ trên cái ghế gỗ cạnh bàn trang điểm. Lúc đi ngang qua chỗ cái bàn, ánh mắt gian sảo của con Mận dừng lại trước cái vòng ngọc đang nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Trong thoáng chốc ánh mắt của nó loé sáng, miệng nở một nụ cười nhan hiểm. Vậy là nó đã tìm thấy cơ hội để tống cổ Út Chàm ra khỏi nhà.
Nhanh tay vơ lấy đồ ở trên bàn, con Mận giấu chúng vào trong vạt bộ quần áo cũ, rồi nhanh chân lẻn ra ngoài, chui tuột vào phòng của mình đóng cửa lại. Út Chàm lúc giờ này vẫn đang phụ mấy người dưới bếp dọn dẹp mâm chén buổi trưa nên không có mặt ở trong phòng. Sau khi đã chắc chắn không có ai nhìn thấy mình từ phòng bà hội đồng ra, con Mận bắt đầu thực hiện âm mưu của mình.
Nó đã để ý và biết được, chìa khoá cái rương sắt của Út Chàm được cô giấu ở ngay trong ruột gối để ở đầu giường. Nó mò mẫm thử thì quả nhiên không khó để tìm thấy. Nó mỉm cười đắc chí rồi tự nói một mình:
“Trời cũng giúp ta rồi. Út Chàm, hãy chuẩn bị mà biến khỏi đây đi!”
Vừa nói nó vừa lăm lăm cái chìa khoá tiến về phía cái rương sắt nằm lạnh lẽo ở cuối giường. Lúc này hình ảnh đáng sợ của giấc mơ đêm hôm trước lại hiện về làm con Mận ngập ngừng đôi chút. Nhưng từ sau hôm bắt gặp Út Chàm và Ba Nghĩa cùng ngồi ngắm trăng ở ngoài sân, thì sự thù hận và ghen tức đã lấn át đi tất cả nỗi sợ hãi. Bằng mọi giá nó phải tìm cách để triệt hạ Út Chàm cho bằng được, và hôm nay chính là một cơ hội tốt. Vả lại lúc này đang là giữa trưa, bên ngoài trời nắng to làm nó lại có thêm dũng khí để tiếp tục. Nó tự nghĩ để trấn an bản thân mình, rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, còn chần chừ thì mất Ba Nghĩa vào tay Út Chàm mới là sự thật nghiệt ngã nhất. Ngay bây giờ, chỉ cần mở cái rương trước mặt ra, dấu hai vật vừa trộm từ phòng bà hội đồng vào trong đó, thế là xong. Nội quy trong phủ hội đồng trước giờ rất hà khắc với người ở, tội nặng nhất chính là tội ăn cắp. Nhẹ thì bị đuổi đi, nặng thì trước khi bị đuổi đi còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết!
“Tách!”
Một âm thanh khô khốc khẽ vang lên, sau đó nắp cái rương sắt của Út Chàm từ từ bật mở. Khoảnh khắc đó con Mận muốn nín thở vì hồi hộp. Nhưng những điều nó sợ hãi đã không xảy ra. Và những gì nó dự đoán về thứ được cất giấu trong rương của Út Chàm cũng hoàn toàn không đúng. Nó những tưởng trong rương của Út Chàm phải có vật gì có giá trị lắm nên cô mới phải giữ khư khư mỗi đêm như vậy.
Nắp rương vừa được mở, một luồng không khí lạnh từ bên trong thoát ra khiến con Mận khẽ rùng mình ớn lạnh. Rõ ràng bây giờ đang là giữa buổi trưa, bên ngoài trời nắng gắt, ấy vậy mà nhiệt độ trong phòng thay đổi đến ngạc nhiên. Rất nhanh cái cảm giác ớn lạnh ấy qua đi, một mùi hương thảo dược rất dễ chịu toát lên thu hút sự chú ý của Mận. Bên trong rương cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một số thảo dược được bọc riêng mỗi loại vào giấy nhám, vài hũ hồ lô bé xíu bằng sành đựng những viên thuốc tròn tròn như hạt đậu, và những hũ tròn bé xinh đựng những loại cao đặc khác nhau. Con Mận khẽ chau mày, đây trông giống như giỏ đồ nghề của một ông thầy lang hơn là cùa một cô gái mới lớn như Út Chàm. Nhưng lúc này không còn nhiều thời gian để thắc mắc, nó nhét cái vòng ngọc lẫn trong những bọc lá cây, sau đó khoá cái rương lại đặt mọi thứ vào đúng vị trí như lúc đầu. Rồi nó ôm theo bộ quần áo của bà hội đồng, không quên lấy thêm mấy bộ khác của mình nữa rồi đi thật nhanh ra sân giếng để lấy bằng chứng ngoại phạm. Nó ngồi đó mải miết giặt quần áo cho tới khi tất cả gia nhân đã xong việc dưới bếp đi lên trên nhà hết nó mới là người lên sau cùng.