Chương 15
Đầu giờ chiều bà hội đồng tỉnh giấc, cho gọi con Mận vào trong hầu hạ chải đầu thay quần áo. Như một thói quen đã có từ bao lâu nay, trước khi ra khỏi phòng bà phải đeo vòng tay và nhẫn. Nhưng hôm nay bà kêu con Mận lục tìm hết tất cả các ngăn tủ cũng không thấy cái vòng ngọc đâu. Rõ ràng bà vẫn nhớ trước khi ngủ bà tháo chúng ra và đặt ở trên mặt bàn. Bà đập tay xuống bàn mà quát lớn:
“To gan! Là kẻ nào dám nhân cơ hội ta ngủ say lẻn vào phòng mà trộm cắp? Thời gian này trong phủ xảy ra nhiều chuyện, chỉ vừa lơ là với các người một chút là đã xảy ra chuyện rồi. Con Mận mau đi gọi hết lũ gia nhân đến đây cho bà, món đồ bà xem như bảo vật mà cũng dám lấy, lần này không làm tới chuyện thì không xong mà!”
Chỉ một lúc sau tất cả gia nhân trong nhà đều đã có mặt đông đủ. Chuyện này còn kinh động đến cả Ba Nghĩa. Bà hội đồng gương mặt đỏ gay như gấc, nhìn lũ gia nhân đang cúi gằm mặt xuống đất không cả dám thở mạnh mà nói gằn lên từng chữ một:
“Dạo này bà đang ăn chay niệm phật nên không muốn làm lớn chuyện, là kẻ nào đã lấy trộm cái vòng ngọc của bà thì mau khai ra. Đó là món bảo vật bà luôn mang theo bên mình không lúc nào dám lơ là. Nếu như theo luật trong phủ trước đây, thì chắc chắn kẻ trộm sẽ bị đánh 50 hèo, phế hai tay trước khi đuổi ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay bà cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần ngay bây giờ nhận tội đem đồ đã trộm trả về, thì sẽ được lành lặn mà rời khỏi phủ. Bằng không để bà tra ra được, sẽ y luật mà làm.”
Lời của bà dứt, lũ gia ai nấy vẫn không nói gì, cúi gằm mặt xuống đất im lặng. Bà hội đồng không ngồi yên một chỗ, bà sốt ruột đi đi lại lại trước mặt mọi người, chú ý quan sát nhất cử nhất động của từng người một. Đến khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, bà lại lớn tiếng nói:
“Ta không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Cơ hội cuối cùng, là ai đã trộm đồ? Bằng không đợi đến khi cho người lục soát thì thủ phạm sẽ không tránh khỏi gia pháp đâu!”
Vừa nói ánh mắt của bà vừa quét qua từng khuôn mặt không còn chút máu của lũ gia nhân. Lúc này bà Nhu là người đầu tiên lên tiếng phá tan đi sự im lặng nãy giờ. Bà chắp hai tay trước mặt vái lên vái xuống mà nói:
“Dạ bẩm bà mong bà soi xét cho. Chúng con có ăn gan hùm cũng không dám vào phòng bà trộm đồ. Hơn nữa phòng của bà trước nay chưa được sự cho phép của bà không ai được tự ý ra vào, làm sao mà mất đồ được ạ.”
Con Mận liền nguýt bà một cái rõ dài rồi sẵng giọng bảo:
“Này này… ăn bậy được chứ không có nói bậy được đâu nha bà Nhu! Thế ý của bà là không mất đồ thì dễ bà hội đồng tự giấu đồ của mình đi rồi đổ tội cho các người đấy à?”
Bà Nhu khúm núm trả lời:
“Không không. Tôi nào có dám như thế. Ý của tôi là biết đâu bà hội đồng để quên đồ ở đâu mà tạm thời chưa nhớ ra thì sao?”
Con Mận lại được dịp cong môi lên mà tiếp:
“Cái vòng ngọc đó là món bảo vật lúc nào cũng ở trên người của bà hội đồng, chỉ khi đi ngủ bà mới tháo ra rồi đặt nó trên mặt bàn, ngủ dậy trước khi ra khỏi phòng việc đầu tiên là đeo nó vào thì làm sao mà có chuyện để quên không nhớ? Hơn nữa trước khi gọi các người đến, tôi đã cùng bà hội đồng tìm khắp các ngăn tủ rồi. Bây giờ có thể khẳng định cái vòng đó không còn ở trong phòng. Chắc chắn là các người, chỉ có một trong số các người đã nhân lúc bà hội đồng ngủ say lẻn vào phòng rồi trộm đồ đi thôi.”
Nói rồi nó cũng bắt chước điệu bộ của bà hội đồng, bước qua bước lại trước mặt mọi người, ngón tay trỏ lăm lăm chỉ mặt từng người một. Một người trông cái điệu bộ đáng ghét đấy của nó lấy làm khó chịu, bất bình lên tiếng:
“Này Mận, nếu vậy thì chẳng phải cô là người đáng nghi nhất sao? Cô quên mất cô cũng là gia nhân trong nhà như mọi người thôi sao? Hơn nữa, trong phủ này chỉ duy nhất mình cô là được tự ý ra vào dọn dẹp trong phòng của bà chủ, lại không phải làm việc nhà và bếp núc như mọi người. Chúng tôi cả ngày làm việc quần quật cùng nhau lấy đâu ra thời gian mà trộm cắp giữa ban ngày. Biết đâu cô lại vừa ăn cắp vừa la làng thì sao?”
Con Mận nghe vậy thì lấy làm tức tối lắm, nhưng những gì người kia nói cũng hoàn toàn có lý. Không biết nên cãi lại sao cho phải, nó giở giọng giả lả quay qua phía bà hội đồng mà sụt sùi:
“Bẩm bà lần này bà phải làm chủ cho con. Con đã lớn lên từ trong phủ, được ông bà và cậu xem như người thân trong nhà. Bao nhiêu năm con hầu hạ bà chưa từng xảy ra sai sót hay mất mát thứ gì, vậy mà nay xảy ra chuyện người ta lại quay qua nghi hoặc con. Xin bà xin cậu hãy làm chủ cho con, nhất định phải lôi bằng được kẻ gian ra ánh sáng để minh oan cho con ạ.”
Ba Nghĩa có mặt từ đầu buổi đến bây giờ, lúc này cậu mới dơ tay ra hiệu cho con Mận giữ im lặng. Cậu nói:
“Được rồi được rồi. Các người im cả đi không cần cãi nhau nữa. Có ta ở đây hôm nay nhất định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này. Trước hết con muốn hỏi má, lần cuối cùng má thấy chiếc vòng đó là khi nào?”
Vừa nói cậu vừa quay qua phía bà hội đồng hỏi. Bà suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Buổi sáng sau khi về phòng má tháo ra để trên bàn, sau đó thì đi ngủ. Tầm trưa lũ gia nhân gọi nhau đi ăn cơm má có giật mình tỉnh giấc nhưng không ra ngoài mà chỉ lại bàn uống nước rồi lại lên giường ngủ tiếp. Lúc đó hẵng còn mê ngủ, nhưng má nhớ hình như má vẫn còn thấy cái vòng ở trên bàn thì phải.”
Ba Nghĩa lại nói:
“Nếu vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận, chiếc vòng bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ bữa trưa đến xế chiều lúc má thức giấc. Bình thường gia nhân trong phủ đông người, lúc nào cũng có người qua lại nên hầu như chuyện ra vào lén lút rất dễ bị bắt gặp. Thời gian thuận tiện nhất để kẻ gian lẻn vào trộm đồ có thể là vào giờ ăn cơm trưa, lúc mà gần như tất cả mọi người đều tập trung ở nhà bếp. Mọi người thấy tôi phân tích vậy đúng chứ?”
Tức thời mọi người ai nấy đều gật đầu lia lịa. Gì chứ vào tay của chánh án như Ba Nghĩa thì mọi chuyện sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Ba Nghĩa lại tiếp tục:
“Vậy bây giờ tất cả mọi người hãy nhớ lại, xem trong bữa trưa có thiếu ai, hoặc thấy ai có hành tung đáng ngờ hay không? Tuyệt đối không được giấu diếm, nếu biết chuyện mà không tố giác sẽ chịu tội chung với kẻ trộm đồ.”
Đám gia nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Mỗi người đều đoán già đoán non, nhưng chung quy lại không ai biết chút manh mối nào. Đợi một lúc không có kết quả, Ba Nghĩa lại tiếp tục nói:
“Được rồi, nếu vậy thì bây giờ lần lượt từng người một lấy lời khai, sau khi ăn cơm đã làm gì, ở đâu, có lên nhà trên không, có ai làm chứng. Sau đó ta sẽ tiếp tục đưa ra phương án giải quyết.”
Sau đó từng người, từng người một bắt đầu kể về những việc mình đã làm sau khi ăn cơm xong. Công việc của mỗi người ở trong phủ đã được sắp xếp từ trước, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình, làm ở đâu thì làm nguyên ở đó từ ngày này qua ngày khác. Người thì gác cổng, người rửa bát dọn dẹp nhà bếp, người đi bổ củi, cuốc đất… tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm của riêng mình.
Đến lúc chỉ còn lại hai người là Út Chàm và con Mận, con Mận liền nhanh miệng nói trước:
“Bẩm bà, bẩm cậu, buổi trưa ăn cơm xong con còn tranh thủ giặt mấy bộ quần áo bẩn ở ngoài sân giếng. Chuyện này tất cả những người có mặt ở đây đều có thể làm chứng ạ.”
Mặc dù không ưa gì con Mận, nhưng những gì nó nói là đúng nên mọi người lên tiếng xác nhận. Buổi trưa khi mọi người ra khỏi nhà bếp thì con Mận vẫn đang hì hục giặt quần áo ở sân giếng một mình. Thấy mọi chuyện đã theo đúng ý mình, con Mận liền chỉ tay vào Út Chàm rồi nói:
“Bẩm bà, vậy bây giờ chỉ còn lại Út Chàm là người đáng nghi nhất. Trong phủ này mọi người đều phải làm việc tất bật bất kể ngày đêm, chỉ có nó là người hầu của cậu Ba cả ngày ăn trắng mặc trơn mà không phải làm gì. Hơn nữa, ngoại trừ con ra thì nó chính là người thứ 2 được tự do đi lại ở trong phủ này. Rất có thể nó đã nhân cơ hội lúc không ai để ý, biết bà ngủ say lẻn vào phòng để trộm đồ. Phòng của bà lại ngay sát phòng của tụi con. Con nói điều này bà, cậu và mọi người thử ngẫm coi đúng không. Chúng ta đều là những người ở trong phủ từ lâu, trước nay chưa từng xảy ra mất cắp thứ gì. Nay cậu nhặt được nó ở đẩu ở đâu mang về thương tình cho ở lại, mới chưa được bao lâu đã xảy ra mất cắp. Vậy thử hỏi ngoài nó ra còn ai đáng nghi hơn?”
Út Chàm nghe vậy thì xua tay liên tục trước mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy mà nói:
“Không! Không! Tôi không có! Mận cô đừng có vu oan giá hoạ cho tôi, tôi không có ăn trộm đồ của bà chủ.”
Ba Nghĩa tiến tới trước mặt của Út Chàm, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì cô đã ở đâu, làm gì, có ai làm chứng hay không?”
Út Chàm liền đáp:
“Dạ bẩm cậu con ăn cơm xong thì đến thư phòng của cậu dọn dẹp. Đó là nơi không ai được tự tiện ra vào nên chỉ có mình con thôi ạ.”
Con Mận được dịp nắm tay bà hội đồng lắc mạnh:
“Đó bà thấy chưa, con đã bảo rồi mà, đích thị là nó chứ không phải là ai khác được. Mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm, duy chỉ có mình nó là làm gì cũng không ai biết thôi.”
Bà hội đồng mặc dù rất tức giận, nhưng cũng cố nén lại, bà tiến đến trước mặt Út Chàm rồi nói:
“Từ trước đến nay ta vốn dĩ vẫn rất quý cô, thật không mong có chuyện này xảy ra. Bây giờ chuyện đã rồi cô hãy khai thật đi, là cô đã ăn trộm vòng ngọc gia bảo của ta phải không?”
Út Chàm quỳ sụp xuống đất, chắp hai tay trước ngực, cô nói:
“Bẩm bà con không có. Thực sự là con không trộm vòng của bà, xin bà hãy tin con!”
Con Mận vẫn tiếp tục áp sát bà hội đồng mà nói tiếp:
“Bẩm bà chuyện đã đến nước này không cần nhiều lời với cô ta mà làm gì. Chắc chắn cô ta chưa thể tẩu thoát được cái vòng ngay được. Bây giờ chỉ cần tiến hành khám xét đồ đạc của cô ta để tìm ra cái vòng thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ ngay ạ.”
Bà Nhu tiến tới quỳ xuống bên cạnh Út Chàm, bà cúi rạp người xuống đất vái bà hội đồng như tế sao. Vừa khóc bà vừa nói:
“Thưa bà, thưa cậu. Út Chàm nó không phải là người như thế. Con xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, Út Chàm không phải là người trộm đồ của bà. Xin bà xin cậu hãy soi xét cho ạ.”
Ba Nghĩa ra hiệu cho bà Nhu cùng Út Chàm đứng dậy. Cậu đứng đối diện với Út Chàm, nghiêm nghị hỏi:
“Cô chắc chắn mình không ăn trộm chiếc vòng đúng không?”
Út Chàm không do dự, khuôn mặt lúc này đã trở nên kiên định, cô gật đầu rồi đáp:
“Bẩm cậu con không được trộm vòng của bà, có đánh chết con cũng không nhận.”
Con Mận lại chạy đến trước mặt Út Chàm lên giọng xỉa xói:
“Cậu Ba, cậu không cần nhiều lời với nó làm gì. Cứ nọc cổ nó ra đánh cho một trận xem còn già mồm được đến bao giờ.”
Ba Nghĩa trừng mắt nhìn con Mận, cậu quát lên:
“Câm mồm lại! Ở đây làm gì đã đến lượt cô lên tiếng? Riết rồi không xem ai ra gì nữa phải không?”
Con Mận bị quát thì mặt đỏ tía tai, nó cụp mắt lại không dám ho he gì nữa, đành ấm ức lui về đứng sát cạnh bà hội đồng. Những người khác thấy vậy thì lấy làm hả dạ lắm. Dù không ai nói ra, nhưng ở trong cái phủ này khắp từ trên xuống dưới không ai ưa cái tính hách dịch của nó cả.
Ba Nghĩa quay lại phía Út Chàm, hạ giọng xuống hỏi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra:
“Vậy nếu bây giờ khám xét người và đồ đạc của cô không phiền chứ?”
“Dạ bẩm cậu, con không làm gì sai, con không sợ.”
Sau đó, trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt trong phủ, bà quản gia khám xét trên người Út Chàm, không tìm thấy cái vòng đâu. Tiếp đó là tiến vào phòng chung của con Mận và Út Chàm để khám xét đồ đạc. Cái giường của Út Chàm nằm gọn lỏn ở trong góc nhà, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Chỉ có một cái gối, một cái mền mỏng, vài bộ quần áo đã sờn cũ cô mặc lúc mới vào phủ vẫn được giữ lại, và cái rương sắt nằm im lìm ở dưới lớp chăn gối đè lên trên.
Con Mận an phận chưa được lâu, vẫn còn sợ Ba Nghĩa nên chỉ khẽ lắc tay bà hội đồng mà nói đủ để bà nghe thấy:
“Bẩm bà, nhất định là nó giấu cái vòng ở trong cái rương này. Nó luôn xem cái rương như báu vật, ra khỏi phòng thì chớ, cứ hễ về phòng là lại kè kè bên nó giống hệt như thể cái rương là một thực thể có linh hồn vậy đó.”
Bà hội đồng ra hiệu cho lũ gia nhân mở cái rương ra, nhưng Út Chàm đã lao tới ôm rịt lấy không cho ai đụng vào. Hành động của cô càng khiến cho người khác phải nghi ngờ. Bà hội đồng lúc này đã không còn kìm được cơn tức giận nữa, bà rít lên:
“Vậy là rõ rồi, chính cô là kẻ đã ăn trộm chiếc vòng của ta đúng không? Người đâu, mau lôi cô ta ra cho ta!”
Mấy người gia nhân đứng đó nhìn Út Chàm ái ngại. Bọn họ cũng rất quý Út Chàm không muốn ra tay với cô, nhưng đứng trước mệnh lệnh của bà hội đồng cũng không ai dám trái lại. Thấy bọn chúng còn chần chừ, bà hội đồng lại tiếp tục quát:
“Còn không mau lôi cồ nó ra lấy lại chiếc vòng cho ta. Hay là các người cùng ruộc với nhau muốn làm phản phải không?”
Út Chàm hai tay vẫn ôm chặt cái rương của mình, cô nhìn bà hội đồng ánh mắt đầy sự van lơn:
“Bẩm bà con thề là con không trộm vòng của bà, nhưng đây là vật gia truyền của má con để lại, người khác không được đụng vào. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà, xin bà hãy tha cho con..”
Con Mận lúc này đã quên mất những gì Ba Nghĩa nói hồi nãy, kế hoạch của nó đến đây là đã sắp thành hiện thực rồi. Chỉ cần mở cái rương đó ra, thấy được cái vòng của bà hội đồng nó đặt ở trong từ trước, vậy là Út Chàm có mọc thêm cánh cũng không thể thoát khỏi tội. Nó tiến lại gần Út Chàm, hách dịch nói:
“Miệng thì bảo không trộm mà lại không dám mở cho mọi người kiểm tra. Hay là sợ mở ra thấy cái vòng trong đó không biết cãi sao cho lại? Thôi đến nước này rồi mày không thể ngoan cố được nữa đâu. Nhận tội đi, trả cái vòng lại cho bà chủ. Trước giờ bà và cậu Ba vẫn thương mày nhất, biết đâu và với cậu lại không nỡ dụng gia pháp với mày thì sao?”
Út Chàm quắc mắt nhìn con Mận, cô gào lên:
“Tôi không lấy không việc gì phải nhận hết! Mận, trước nay tôi với cô không thù không oán gì tại sao cô năm lần bảy lượt muốn dồn tôi vào chân tường vậy hả?”
“Mày thực sự trong sạch không ăn trộm thì ai dồn được mày? Hả, mày nói đi? Nếu không trộm vòng thì mở cái rương ra cho mọi người kiểm tra, nói nhiều làm gì.”
“Vậy nếu mở ra bên trong không có chiếc vòng thì cô tính sao?”
“Thì… thì… tao chắc chắn là cái vòng của bà hội đồng ở trong cái rương này. Trong phủ này ngoại trừ mày ra làm gì còn ai có cái gan đó. Cậy được cậu Ba bảo vệ mà không biết sợ là gì à, hôm nay mày tới số rồi con, cậu Ba cũng không bảo vệ nổi mày đâu!”
“Vậy thì cô hãy xem cho kĩ đây.”
Nói rồi Út Chàm quay về phía bà hội đồng và Ba Nghĩa rồi nói:
“Vậy chỉ cần con mở cái rương này ra, nếu bên trong không có cái vòng thì có thể chứng minh con vô tội rồi đúng không?”
Bà hội đồng gật đầu nói:
“Được, chỉ cần cô mở ra mà bên trong không có chiếc vòng của ta, thì xem như nãy giờ chưa có gì xảy ra.”
Bà nói xong Út Chàm lấy cái chìa khoá được đeo bởi sợi dây chỉ nhỏ trên cổ của mình ra, từ từ tra vào cái ổ khoá trên chiếc rương. Một tiếng “tách” nhỏ khẽ vang lên, sau đó cái rương từ từ bật mở. Mùi hương thảo dược ngay lập tức toả ra khắp căn phòng khiến ai nấy đều cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu. Con Mận mím miệng cười thầm, vậy là kế hoạch của nó đã thành công trót lọt.
Giống như những gì mà con Mận đã thấy lúc trưa, bên trong toàn là những bọc giấy đựng thảo dược và vài cái hũ nhỏ bằng sứ. Út Chàm cẩn thận nâng niu từng món đồ, cô lấy riêng từng thứ lên cho mọi người tiện theo dõi. Và ở trong rương hoàn toàn không có cái vòng nào cả!
Ba Nghĩa cùng những người có mặt hồi hộp nín thở dõi theo từng động tác của Út Chàm, đến khi vật cuối cùng trong rương được cô lấy ra thì ai nấy mới khẽ thở phào yên tâm. Con Mận tròn mắt vì ngạc nhiên, nó như không tin vào mắt mình, sấn sổ tiến về phía Út Chàm, nhìn lại thật kĩ một lần nữa những thứ cô vừa lấy ra. Chuyện này không thể xảy ra được! Rõ ràng chính tay nó đã bỏ chiếc vòng vào trong rương. Suốt từ trưa đến giờ nó luôn theo sát Út Chàm để canh chừng, cô ta hoàn toàn chưa từng bước chân về phòng ngủ. Vậy cái vòng đã đi đâu, chẳng nhẽ nó có phép thuật tự mình tàng hình hay sao?
Con Mận tính bới tung chỗ đồ của Út Chàm lên, nhưng đã bị cô ngăn lại đẩy nó ra xa. Út Chàm quắc mắt nhìn nó nói:
“Đừng đụng vào đồ của tôi. Cô cũng thấy rõ rồi đó, trong này không có cái vòng nào cả.”
Con Mận rít lên:
“Không thể nào! Không thể nào! Chắc chắn là mày đã dấu nó ở chỗ nào khác rồi.”
Nó chạy lại túm tay bà hội đồng, tiếp tục nói:
“Thưa bà, trong rương không có vì nó đã dấu ở chỗ khác rồi. Chắc chắn là nó không dám để trong phòng mà đã dấu ở đâu đó ngoài vườn rồi. Bà mau cho người nọc cổ nó ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, nó sẽ phải khai ra chỗ giấu cái vòng thôi.”
Bà hội đồng còn chưa biết phải nói gì, Ba Nghĩa đã hắng giọng nói:
“Ta không hiểu lý do vì sao cô liên tục khẳng định Út Chàm là người đã gây ra vụ trộm này trong khi mọi thứ mới chỉ dừng lại ở suy đoán. Chẳng phải ban nãy cô vẫn khẳng định chắc nịch rằng cái vòng ở bên trong cái rương của Út Chàm sao? Bây giờ mở ra không thấy lại đòi đánh, chẳng phải là đang muốn dồn người khác vào chỗ chết sao?”
Út Chàm cũng lên tiếng:
“Bẩm bà, bẩm cậu, ngoại trừ con ra thì chẳng phải Mận cũng là người rất đáng nghi ngờ sao ạ? Nếu như nói người biết rõ hoạt động của bà hội đồng nhất, lại thuận tiện ra vào phòng riêng của bà chẳng phải chỉ có cô ta thôi sao?”
Ba Nghĩa gật đầu:
“Đúng vậy! Con Mận cũng rất đáng nghi. Vậy thì hãy kiểm tra luôn cả đồ đạc của cô ta nữa cho công bằng.”
Con Mận thấy kế hoạch thất bại, lại đang thắc mắc không biết cái vòng đã biến đi đâu, bây giờ mũi nhọn lại hướng về phía mình thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó nín thở khi từng món đồ của nó được lục tung ra. Nhưng rồi cũng không ai tìm thấy chiếc vòng ở đâu cả. Lúc này nó mới khẽ thở phào mà nói:
“Cây ngay không sợ chết đứng. Con đã lớn lên từ bé ở trong phủ, xem đây như là nhà của mình nên sẽ không bao giờ con dám làm trò đấy. Giờ có bà và cậu đã thấy rõ, con vô tội.”
Út Chàm lúc này mới sực nhớ ra điều gì, cô reo lên:
“Khoan đã! Chúng ta đã bỏ sót một chi tiết quan trọng. Như tất cả mọi người đều biết, mọi ngày ăn cơm xong là con Mận sẽ đi về phòng, nếu bà hội đồng không gọi thì nó sẽ không ra ngoài, cũng không giúp ai làm gì cả. Rõ ràng hồi sáng nó đã giặt quần áo một lần rồi, nhưng buổi trưa nay lại lôi quần áo ra giặt tiếp. Mà không phải chỉ có một bộ để mà bảo bỏ quên, đây là giặt cả một chậu đầy giữa trưa nắng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, chẳng phải là giống như cô ta cố tình tạo bằng chứng ngoại phạm hay sao?”
Con Mận chỉ tay vào mặt Út Chàm mà hét lớn:
“Im miệng mày lại cho tao! Vu khống! Tao không có…”
Một người gia nhân từ ngoài lại chêm vào:
“Út Chàm nói cũng nó lý, trước nay con Mận không giặt quần áo giờ này bao giờ. Nhưng mà chẳng phải đã kiểm tra hết đồ đạc của nó rồi sao, cũng không phát hiện ra cái vòng ở đâu cả.”
“Nếu là mọi người sau khi ăn trộm thì có giấu ở những nơi dễ phát hiện như vậy không? Tất nhiên là không ai làm thế rồi. Chẳng phải vẫn còn chỗ đồ của cô ta mới giặt hồi trưa sao?”
Nghe Út Chàm nói đến đây, Ba Nghĩa như nghĩ ra điều gì, sai một tên gia nhân đi thu hết đồ mà con Mận đã giặt mang vào trong nhà. Và quả nhiên, cậu đã tìm thấy trong túi áo bà ba của bà hội đồng chiếc vòng ngọc bị mất. Khoảnh khắc cậu lôi chiếc vòng từ trong túi ra, tất cả mọi người đều ồ lên vì kinh ngạc. Con Mận mặt cắt không còn một giọt máu, nó không còn đứng vững được nữa, ngã khuỵ xuống đất.
Nó lắc đầu nguầy nguậy mà nói:
“Không! Không! Không phải tôi! Tôi không ăn cắp!”
Ba Nghĩa chìa cái vòng ra trước mặt nó, lạnh lùng hỏi:
“Cô còn gì để giải thích không?”
Con Mận vẫn lắc đầu liên tục, nó không ngừng thốt lên:
“Không phải con. Chắc chắn là có kẻ nào đó đã hãm hại con. Là cô ta! Chính là cô ta đã ăn trộm chiếc vòng rồi đổ tội cho con. Con không biết, con không biết!”
Út Chàm lúc này đã cất hết chỗ đồ của mình gọn vào trong rương, cô bước tới trước mặt con Mận rồi nói:
“Ngay từ đầu cô đã liên miệng đổ cho ta ăn trộm, bây giờ chiếc vòng được tìm thấy ở trong đồ của cô, sao cô lại đổi trắng thay đen chuyển thành tôi hãm hại cô rồi? Thì ra tất cả là âm mưu của cô, cô không muốn ăn trộm chiếc vòng, mà mục đích chính của cô là muốn hãm hại tôi. Tôi có làm gì không phải với cô đâu, sao cô lại ác với tôi như vậy hả?”
Con Mận bị Út Chàm nói trúng, nó không còn biết nên cãi thế nào. Nó quỳ lê trên mặt đất tiến về phía bà hội đồng, ôm lấy hai chân của bà mà khóc lớn hơn:
“Bà ơi bà cứu con với. Con không ăn trộm vòng của bà, xin bà hãy tin con.”
Chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, bà hội đồng lúc này cũng đã hiểu sự tình câu chuyện là thế nào. Bà dứt khoát đẩy tay con Mận ra khiến nó ngã nhào ra đất. Bà chỉ thẳng tay vào mặt nó mà nói:
“Ta thật không ngờ cô lại là người thủ đoạn đến như vậy. Trước đây thấy cô hay ganh ghét với Út Chàm, ta cũng chỉ nghĩ là do trước khi có sự xuất hiện của nó cô là đứa được cưng chiều nhất trong nhà này, giờ tình cảm đó bị san sẻ nên nảy sinh đố kị. Đó là tâm lý bình thường của con người, chỉ cần không làm gì quá đáng thì ta sẽ không để tâm. Không ngờ chỉ vì ganh ghét mà cô lại rắp tâm bày ra chuyện này để hãm hại nó. Thiếu chút nữa thôi ta đã trách nhầm Út Chàm rồi. Như ta đã cảnh cáo từ trước, lần này không thể dung túng thêm cho cô được nữa. Dám cả gan trộm đồ trong phủ, áp dụng gia pháp, phế hai bàn tay đồng thời đuổi ra khỏi phủ.”
Nghe những lời bà hội đồng nói mà con Mận choáng váng. Nó bò lết lại ôm chân của bà mà tiếp tục van xin:
“Con lạy bà, con lạy bà bà tha cho con. Xin bà hãy nể tình ngoại của con trước đây đã không quản tính mạng lấy thân mình đỡ cho cậu Ba, cứu cậu Ba một mạng mà tha cho con lần này, lần sau con không dám nữa.”
“Cô vẫn còn dám nhắc đến ngoại của mình sao? Vì cái ơn đó của bà ấy với thằng Ba nhà này, mà cả ngoại cô và cô đều đã nhận được sự đối đãi tử tế trong suốt những năm tháng qua. Cô nhắc đến ngoại của mình mà không thấy hổ thẹn với bà ấy sao? Được rồi, lần cuối cùng ta trả món nợ này cho các người. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó thoát. Nể tình ngoại của ngươi, ta tha cho ngươi không phải dùng gia pháp.”
Rồi bà quay qua phía mấy tên gia đinh trong nhà nói lớn:
“Lôi nó ra ngoài đánh 20 hèo cảnh cáo, đuổi ra khỏi phủ. Vĩnh viễn từ sau không được bước chân vào phủ nửa bước.”
Sau đó con Mận bị hai tên gia đinh khoẻ mạnh xông tới kéo đi, miệng nó vẫn không ngừng gào thét xin tha nhưng vô ích. Trong phủ hội đồng giàu có khét tiếng như nhà ông hội đồng Chẩm, gia nhân phạm tội bị xử phạt như con Mận đã là quá nhẹ nhàng. Có thể vì bà vẫn còn nhớ đến món nợ ân tình khi xưa với ngoại của nó. Cũng có thể bởi thời gian này bà đang tịnh tâm để tụng kinh niệm phật, lòng từ bi hỉ xả cũng từ đó mà xuất hiện.
Con Mận vốn ác độc muốn bày trò hại người, nhưng rốt cuộc gậy ông đập lưng ông lại thành ra hại mình. Giờ phút mà nó bị đánh đến trọng thương, tập tễnh xách theo tay nải đựng vài bộ quần áo cũ bước ra khỏi phủ, trời cũng bắt đầu mưa to tầm tã. Có lẽ đến tận giờ phút này nó vẫn chưa thể hiểu, lý do tại sao cái vòng ngọc đó không có chân lại có thể tự chạy từ rương của Út Chàm sang túi áo của bà hội đồng.
Út Chàm lặng đứng trong hiên nhà, nhìn theo bóng lưng của con Mận mất hút sau làn mưa. Khuôn mặt cô không mảy may chút biểu cảm gì, không giận giữ, cũng không vui mừng.
*****
Chiếc xe hơi ì ạch chạy trên con đường đất nhỏ trơn tuột vì nước mưa. Sau một đêm trời mưa to tầm tã, đến giờ mưa đã tạnh nhưng hai bên đường nước vẫn còn đọng lại ở những ổ gà thành những vũng nước lớn. Chỉ cần chạy nhanh một chút là nước lại được dịp bắn ào lên làm đục ngầu lớp cửa kính xe.
Phi lái xe chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào phủ nhà ông hội đồng. Trên xe của cậu còn có thêm một người khách lạ, một ông lão áng chừng đã ngoài 70 tuổi, dáng người thanh mảnh, mái tóc bạc như cước được búi gọn ở sau gáy. Tuy tuổi đã cao nhưng nước da của cụ lại hồng hào bóng nhẫy, đôi mắt sáng vô cùng linh hoạt. Dường như hai người đã ngồi xe cả một chặng đường dài, lúc bấy giờ khuôn mặt của ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ. Cụ ông ngồi tựa vào thành ghế, tay vẫn ôm cái tay nải màu nâu đã sờn cũ trước ngực, ánh mắt khẽ nhắm hờ lại.
Đến đoạn ngã 3 nơi mà lần đầu cậu và Ba Nghĩa cứu được Út Chàm, Phi chỉ vào con đường đất đỏ trước mặt, vẻ mặt giãn ra đôi chút, cậu hồ hởi nói:
“Chạy thẳng đoạn đường này chút nữa là tới phủ nhà ông hội đồng Chẩm rồi ông Năm. Ngồi xe cả chặng đường dài như vậy chắc ông mệt lắm rồi he. Yên tâm chút nữa thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.”
Ông cụ nhìn theo hướng tay mà Phi chỉ, khẽ vươn mình một cái cho giãn gân cốt, ông nói:
“Đúng là thời gian không chờ một ai, có nhiêu đó thôi mà đã thấy oải hết cả người rồi. Cậu lái xe cả đêm như vậy chắc cũng mệt lắm rồi đúng chứ?”
Phi cười rồi đáp:
“Đúng là cũng mệt thật nhưng con cũng quen rồi ông Năm. Chúng ta phải tranh thủ về sớm nhất có thể, chắc ở nhà cậu Ba và bà hội đồng mong tin giữ lắm.”
“Cậu xem, phía trước có chuyện gì mà người ta tập trung đông quá kìa. Có cả lính tây nữa thì phải đó.”
Lúc này Phi cũng để ý thấy, ở dọc con mương gần đó có một đám đông hiếu kỳ đang tập trung vây quanh một thứ gì đó. Tiếng ồn ào, la hét phát ra khiến chiếc xe vẫn còn cách xa một đoạn vẫn nghe thấy. Trong đám đông ấy ngoài những người tá điền lam lũ ra, còn có cả lính quan nữa. Đã đến địa phận của mình, nên Phi cho xe dừng lại ở bên đường, dặn ông Năm ngồi lại trên xe chờ mình một chút để cậu xuống xem thử có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông như vậy. Càng tiến lại gần tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc lại càng vang lên rõ rệt.
Đến nơi, Phi khá bất ngờ khi thấy Ba Nghĩa cũng đã có mặt ở đó. Đám đông đang vây quanh lấy thi thể của một cô gái trẻ nằm ở dưới mương nước. Xem bộ đồ cô ta mặc trên người, giống như con hầu của một gia đình khá giả nào đó, còn rất trẻ. Cạnh đó còn có một cái tay nải màu nâu dính bê bết máu. Máu từ thi thể cô ta chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng. Điều đáng sợ nhất, là thi thể cô ta không có đầu. Cái xác chỉ còn từ phần cổ trở xuống, lúc này ngấm nước mưa cả đêm đã bắt đầu trương phình lên, trắng bệch trông rất kinh dị.
Phi thấy Ba Nghĩa thì vội tiến tới hỏi ngay:
“Cậu Ba, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
Ba Nghĩa chỉ vào thi thể nằm đó, gương mặt buồn rầu cậu đáp:
“Sáng nay tui nhận được tin báo tá điền ra đồng phát hiện xác của một người đàn bà không có đầu ở dưới mương nước nên vội dẫn theo lính ra đây coi. Cậu nhìn thi thể xem có nhận ra là ai không?”
Phi nhìn lại một lần nữa cái thi thể đẫm máu ấy, lúc này nó đã bị biến dạng rất kì dị. Cậu khẽ cau mày khó hiểu, không hiểu sao Ba Nghĩa lại hỏi mình như vậy. Cái xác không có đầu, có là cha mẹ cô gái xấu số ở đây cũng chưa chắc nhận ra con mình, nữa là lại đi hỏi một người như Phi. Nhưng cũng không phải tự dưng mà Ba Nghĩa lại hỏi cậu như vậy, nhẽ nào đây là người mà Phi và Ba Nghĩa có quen hay sao?
Cậu lắp bắp hỏi:
“Cậu Ba, sao cậu hỏi tui như vậy? Nhẽ nào, đây… đây là người quen của chúng ta sao?”
Ba Nghĩa gật đầu, cậu nén một tiếng thở dài rồi đáp:
“Phải. Chúng tui đã xác minh ra, nạn nhân chính là con Mận, là con hầu thân cận của má tui ở trong phủ nhà đó.”