Chương 16
Phi choáng váng, cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu giật mình thốt lên:
“Ôi trời đất ơi, làm sao chuyện này có thể. Là kẻ nào mà lại dám ra tay với cả người trong phủ của quan chánh án, thật là không xem luật pháp ra gì nữa rồi.”
Ba Nghĩa đặt tay lên vai Phi khẽ chấn an:
“Cậu bình tĩnh đi, con Mận đã không còn là người của nhà tui nữa rồi. Chuyện dài lắm, đợi về nhà tui sẽ kể cho cậu nghe. Có tìm được người mà tui dặn không? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”
Phi gật đầu, vừa toan chỉ tay vào chiếc xe hơi cách đó không xa thì đã thấy ông Năm đứng đằng sau mình tự bao giờ. Còn chưa đợi Phi kịp lên tiếng, ông Năm đã nhìn chằm chằm vào người Ba Nghĩa không chớp mắt. Hai hàng lông mày của ông dựng đứng hết cả lên, cơ mặt co lại. Vẻ mặt dường như đã nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.
Ba Nghĩa kính cẩn cúi đầu chào, ông không đáp lại mà kéo cả hai người ra khỏi đám đông, đến nơi không còn ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nữa. Rồi ông mới chậm rãi nói:
“Cậu đây chính là quan chánh án, người đã mời lão đến phủ có phải không?”
Dường như cũng nhận ra thái độ bất thường của ông cụ, Phi và Ba Nghĩa im lặng nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Thấy ông ta hỏi mình, Ba Nghĩa liền gật đầu đáp:
“Phải rồi ông Năm, tui là Ba Nghĩa ở phủ ông hội đồng Chẩm. Tui được người ta mách nước ông là thầy bùa cao tay ấn nên mạo muội cho người mời ông đến đây. Đường xá xa xôi không tự mình đến đón ông được, thất lễ rồi.”
Ông cụ dơ tay ra hiệu cho Ba Nghĩa không cần câu nệ lễ tiết với mình. Ánh mắt ông vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Ông khẽ lắc đầu rồi nói:
“Ám khí đã nặng quá rồi. Ngay khi vừa gặp cậu Phi đây ta đã thấy có một luồng khói đen phảng phất quanh người, nhưng rất mờ nhạt. Lúc ấy ta biết trong phủ của các người có thứ không sạch sẽ, nhưng lại không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy. Giờ gặp cậu mới thấy, luồng khí đen bao quanh cậu rất mạnh, có thể cậu chính là người tiếp xúc gần với nguồn ám khí ấy cả một thời gian dài. Còn cậu Phi đây chỉ bị nhiễm ám khí từ cậu qua mà thôi.”
Ba Nghĩa nhìn ông cụ, nghi hoặc hỏi lại:
“Ông không nhầm đấy chứ? Người bị bệnh không phải là tui, mà là anh Hai của tui. Hiện tại anh ấy vẫn còn ở trong phủ, mời ông đến để xem một chuyến.”
Ông cụ vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định, đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình, ông nói chắc nịch:
“Không ta không hề nhầm. Chắc chắn cậu đã tiếp xúc với thứ ấy suốt cả một thời gian dài rồi, cậu xem ấn đường của cậu rất tối. Có phải gần đây luôn cảm thấy cơ thể mỏi mệt, buồn ngủ một cách bất thường không? Ấy là dấu hiệu của việc bị nhiễm tà khí. Hiện tại thì ta vẫn chưa cảm nhận được luồng ám khí này có ý định hại cậu, nhưng tiếp xúc lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ. Còn bệnh tình của anh trai cậu có lẽ cũng xuất phát từ luồng ám khí này mà ra. Cụ thể thì luồng tà khí này xuất phát từ đâu, ai là kẻ đã tạo ra nó thì ta phải gặp mới biết chắc chắn được.”
Ba Nghĩa nghe vậy liền nói:
“Vậy mời ông về phủ xem giúp một chuyến. Bây giờ tui phải ở đây giải quyết công chuyện sẽ về sau, giờ phụ tá Phi đưa ông về phủ nghỉ ngơi trước. Có gì tối chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Ông Năm đưa mắt nhìn về phía đám đông đang vây quanh lấy thi thể của con Mận, không để ý đến những lời Ba Nghĩa vừa nói, ông lại hỏi:
“Ban nãy cậu bảo cô gái bị sát hại kia là người trong phủ phải không?”
Ba Nghĩa gật đầu thay cho câu trả lời. Ông cụ lại hỏi:
“Vậy ta có thể lại gần xem kĩ hơn một chút được không?”
“Dạ được. Nhưng có chuyện gì sao?”
Ông cụ thủng thẳng đi về ngược về phía đám đông đang vây lấy thi thể của con Mận, vừa đi ông vừa nói:
“Ta phải xem kĩ đã rồi sẽ nói cho cậu biết.”
Lúc này thi thể của con Mận đã được đám lính mang lên bờ đặt nằm sõng soài trên con đường đất còn ngập ngụa nước mưa. Cái xác chỉ còn phần dưới từ cổ xuống, đám lính và những người tá điền đã lục tìm khắp cả dọc con mương và cánh đồng gần đó nhưng không thấy phần còn lại của thi thể đâu. Cái xác đã lạnh cứng, máu từ vết cắt ở cổ đã đông lại thành từng mảng lớn màu xám xịt, chảy dài xuống bám lấy khắp thân thể trông thật kinh dị. Nhìn tình trạng này có thể đoán được, con Mận đã bị sát hại vào khoảng nửa đêm hôm trước.
Suốt cả đêm qua trời mưa lớn nên mọi dấu vết đều đã bị xoá sạch. Hơn nữa sáng nay tá điền ra đồng sớm phát hiện ra thi thể vì hiếu kì đã vây lấy để xem, đến lúc lính canh được gọi đến hiện trường đã bị xáo trộn hết cả. Về cơ bản là không có chút manh mối gì về hung thủ hoặc cách thức gây án đêm qua.
Những tên lính có nhiệm vụ đang đo đạc ghi chép quanh thi thể nạn nhân. Họ phát hiện ra trên cơ thể cô gái có nhiều vết bầm tím do đòn roi gây ra. Mấy người tá điền quanh đó lại được dịp nói ra nói vào bàn tán xôn xao hết cả lên.
“Cô gái trẻ như vậy mà không hiểu ai lại ra tay ác độc như thế nhỉ? Xem trước khi giết còn bị hành hạ như thế kia thì chắc không phải là cướp rồi. Chắc có thù oán gì với nhau từ trước mới ra tay như vậy. Rõ khổ! Chết cũng không được toàn thây.”
“Đúng rồi đấy, xem vòng vàng tiền bạc trong tay nải vẫn còn nguyên kia kìa, như này là giết người để trả thù chứ chả chơi đâu.”
“Không biết thù oán sâu đậm đến mức nào mà ra tay ác độc đến như vậy. Dù sao đối xử với một cô gái như vậy thì cũng thất đức quá!”
Ông Năm quan sát thi thể cô gái một hồi, ông đặc biệt chú ý đến vết cắt ở trên cổ. Rồi ông đưa tay khẽ kéo phần cổ áo của nạn nhân trễ xuống một chút, để lộ ra phần trên bộ ngực với những đường gân xanh nay đã đổi màu sang xám xịt. Phi và Ba Nghĩa nhìn nhau khó hiểu, không biết ông cụ muốn xem gì ở thi thể của một người mới chết như vậy.
Một lúc sau, dường như đã xem đủ ông lại kéo theo Phi bà Ba Nghĩa đi nhanh về phía chiếc xe hơi rời xa đám đông nhốn nháo. Phi vừa bước theo vừa gặng hỏi:
“Ông Năm, nãy ông xem gì ở thi thể nạn nhân vậy? Ông có phát hiện ra điều gì giúp được chúng tui biết được hung thủ là ai không?”
Ông Năm khẽ lắc đầu:
“Điều này thì ta không biết. Nhưng mà nếu là người ở trong phủ thì hai cậu cho ta hỏi, có phải cô gái này chưa được gả cho ai đúng không?”
Ba Nghĩa gật đầu nói:
“Phải rồi đây là con hầu thân cận của má tui, nó lớn lên ở trong phủ từ bé, chưa được hứa gả cho đám nào cả.”
Ông cụ lại hỏi:
“Vậy lúc ở trong phủ cô ta có gây thù oán gì với ai không, sao lại nỡ ra tay tàn độc đến vậy. Chắc hai cậu cũng thắc mắc tại sao tui mới đến đây lại quan tâm chuyện này vậy phải không? Không phải tui nhiều chuyện đâu, mà là tui nghĩ cái chết của cô gái này có liên quan đến lý do mà tui được mời đến phủ. Nhưng mà, tui cũng không chắc là phán đoán của mình có đúng không, khi mà thấy vết thương trên người cô ta. Nếu như đây là giết người trả thù, thì hình như tui đã nhầm.”
Ba Nghĩa liền xua tay đáp:
“Ông đang muốn nói đến những vết đòn roi trên người nạn nhân đúng không? Thực ra… những vết đó có từ trước khi cô ấy bị sát hại. Ờm… là do người trong phủ của tui gây nên.”
Phi chen vào:
“Bình thường con Mận nó không ăn hiếp ai thì thôi, chứ ai dám đánh nó vậy cậu Ba? Bộ ban nãy cậu bảo nó không còn là người của phủ bá hộ nữa là sao, mấy ngày qua trong phủ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không?”
“Chuyện kể ra thì dài lắm. Nhưng mà đại loại là con Mận vì ganh ghét với Út Chàm nên đã nhân lúc má tui ngủ ăn trộm cái vòng ngọc gia bảo của bà, rồi một mực đổ tội cho Út Chàm. Sau đó bị phát hiện ra, vì nể ơn của ngoại nó trước đây nên được tha không phải chịu gia pháp, nhưng vẫn bị đánh 20 hèo cảnh cáo rồi đuổi ra khỏi phủ. Nó vừa bị đuổi đi chiều hôm qua thì đêm đã xảy ra chuyện. Haiz.. nó đáng trách thật nhưng lâm vào tình cảnh này thấy cũng thật đáng thương.”
Ông Năm vội hỏi:
“Vậy Út Chàm có phải cô gái mà cậu đã kể với tui không cậu Phi?”
Phi liền gật đầu để đáp lại. Ông cụ đưa tay vuốt bộ râu bạc của mình, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Ba Nghĩa như đoán được ông cụ đang nghĩ gì, liền xua tay trước mặt rồi nói:
“Ông… ông đang nghi ngờ chuyện này là do Út Chàm làm sao? Không! Không thể nào! Mặc dù tui cảm thấy cô ấy có gì đó kì lạ, nhưng tui không tin cô ấy có thể làm ra những chuyện ghê rợn thế này. Hơn nữa chuyện của cô ấy và con Mận cũng không đáng để phải ra tay tàn độc như vậy.”
Ông cụ khẽ gật gù rồi đáp:
“Trước mắt tui vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì vào lúc này. Nếu thực sự cái chết của cô gái này có liên quan đến những người mà vì sự xuất hiện của họ mà tui được mời đến đây thì thực sự rắc rối rồi. Đây không đơn giản chỉ là trả thù thôi đâu, có thể đằng sau vẫn còn một âm mưu nào khác mà chúng ta chưa biết tới. Mà thôi, mọi kết luận bây giờ đều là quá sớm. Hãy để tui về phủ nhà xem trực tiếp tình hình đã rồi tính tiếp. Nhưng mà, chuyện tui đến phủ ngoài hai cậu ra còn có ai biết không?”
“Ngoài tui và cậu Phi đây ra chỉ có má tui là biết chuyện. Ngoài ra cha tui và những người khác đều không ai biết gì về sự xuất hiện của ông cả.”
“Vậy thì tốt rồi. Hãy giới thiệu tui là người nhà của cậu Phi qua chơi vài hôm là được. Tui sẽ lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ trong bóng tối, tránh bứt dây động rừng dễ hỏng chuyện.”
Sau đó Phi lái xe đưa ông Năm về phủ, dẫn ông đi giới thiệu với khắp lượt gia nhân trong nhà là bà con ở dưới quê lên thăm, sẽ ở lại và giúp việc vặt trong bếp một thời gian. Khi ông đang làm quen với những người trong bếp, thì Út Chàm từ ngoài vườn khệ nệ bưng một thúng rau vào, đầu tóc và mặt mũi cô nhễ nhại mồ hôi. Nhưng trên miệng lại nở một nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người. Vừa trông thấy cô, bà Nhu đã chạy lại đỡ lấy cái thúng trên tay đặt xuống đất, miệng mắng yêu:
“Cha bố nhà chị, đã được lên làm con hầu cho cậu Ba rồi còn suốt ngày chui xuống bếp làm gì không biết. Cứ làm hết việc của mọi người đi rồi lúc cậu Ba về lại trách chúng tui lười biếng cho xem.”
Út Chàm kéo tay áo lau mồ hôi trên má, trên môi cô vẫn nở nụ cười thật tươi. Cô nũng nịu đáp lại:
“Tại cậu Ba suốt ngày đi vắng không ở nhà nên con không phải hầu hạ cậu, dì cho con giúp mọi người đi mà chứ không con buồn chết mất.”
Ánh mắt của cô dừng lại trước ông Năm, dù chưa biết là ai nhưng cô vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi. Đúng lúc này thì những người có nhiệm vụ đi chợ từ ngoài trở về mang theo hung tin về vụ án mạng của con Mận. Nhận tin ai nấy trong phủ đều bàng hoàng kinh hãi. Họ vốn không ưa gì nó, thậm chí hôm qua nó bị đuổi ra khỏi phủ ai nấy đều khấp khởi mừng thầm và thấy đáng đời cho nó. Nhưng sống cùng nhau bao năm qua, không ai muốn nó lại phải chết tức tưởi khi còn quá trẻ như vậy. Những người đàn bà đã bắt đầu sụt sùi ôm nhau khóc. Riêng Út Chàm, nghe tin cô như không còn đứng vững nữa, cảm giác đầu óc quay cuồng, những lời kể của mấy người chứng kiến sự việc cứ nhảy múa trong đầu cô không còn nghe rõ. Út Chàm bần thần ngồi bệt ngay xuống dưới nền đất, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc đã trở nên xám xịt. Bà Nhu đứng cạnh đấy tiến gần về phía cô, vỗ vai an ủi:
“Dì biết là con đang tự trách mình phải không? Chuyện này không phải do con. Con Mận bị đuổi ra khỏi phủ là do nó tự mình chuốc lấy, âm mưu hại người nhưng ai ngờ lại thành hại chính mình.”
Út Chàm hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô gục đầu vào vai bà Nhu rồi khóc oà lên như một đứa trẻ. Một cảnh đấy tất cả đều đã lọt vào mắt của ông Năm.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, những người không có nhiệm vụ đều đã về phòng đi ngủ hết. Hai ngày nay quả thực đã rất dài, nó giống như một cơn ác mộng mà ai nấy đều mong khi sáng mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ, nhưng mà đó mãi chỉ dừng lại ở mong ước mà thôi.
Theo chân Phi đến phòng làm việc riêng của Ba Nghĩa, lúc này Ba Nghĩa đã ngồi ở trong đợi sẵn từ bao giờ. Vừa bước vào trong nhà, ông Năm liền ngay lập tức đóng trái cửa lại, rút từ trong túi áo của mình ra một lá bùa màu vàng dán ở ngay cửa ra vào phía trong căn phòng. Đoạn lại lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ cột quanh tay nắm cửa, sau đó mới chậm rãi bước về phía bàn làm việc nơi Phi và Ba Nghĩa đang nhìn ông chăm chú.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hai người, lúc này thấy ánh mắt của cả hai vẫn đang hướng về phía lá bùa dán trên cửa, ông mới vuốt râu rồi mỉm cười giải thích:
“Đó là bùa chấn quỷ, ta dán lên cửa để những thế lực âm binh tà đạo không thể dở trò mà nghe lén chúng ta nói chuyện được. Các cậu hãy nhớ, vào buổi sáng hãy tháo lá bùa ra, chú ý không được để nó bị rách hoặc dính nước vào, cất ở nơi mà không ai nhìn thấy. Đến tối lại lấy ra dán ở đúng vị trí đó. Theo như quan sát của ta, thì buổi tối mới là lúc mà tà khí xuất hiện ở trong phủ này.”
Ba Nghĩa sốt sắng hỏi:
“Nói vậy là cụ đã tìm ra được nguyên nhân rồi phải không? Út Chàm… cô ấy…”
Đang nói thì Ba Nghĩa bỏ dở giữa chừng không nói nữa, nhưng ông Năm cũng đã hiểu ý của cậu. Ông nói:
“Ta đã gặp qua cô gái mà cậu đã kể. Đúng là trong phủ này tà khí vây quanh cô ấy là nhiều nhất, nó cũng phát ra mạnh mẽ ở khu vực phòng riêng của cô ta. Nhưng mà bây giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định, cô gái ấy không phải là người luyện bùa chú, lại càng không thể là người có dã tâm lớn đến như vậy. Thứ bùa ngải ở trong phủ này, nó còn vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Thật không dám tin ở đây lại có người luyện được thứ bùa cao tay như vậy.”
Ba Nghĩa hồi hộp lắng nghe từng lời của ông Năm, gương mặt cậu dãn ra đôi chút, cậu lén thở phào một hơi. Cậu hỏi:
“Vậy là Út Chàm không liên quan gì đến chuyện này mà là một người khác, chúng ta đã nghi ngờ nhầm cô ấy phải không?”
Ông Năm lắc đầu:
“Không phải, tôi chỉ nói là cô ấy không phải thầy luyện bùa. Nhưng mà chắc chắn cô ấy có liên quan đến chuyện này. Quả thực đã mấy chục năm làm nghề ta chưa gặp qua trường hợp nào như vậy. Thật không thể hiểu được tại sao thứ bùa ngải ấy lại nghe lời một người khác mà không phải người đã tạo ra nó. Thật vô lý.”
“Vậy là vẫn còn kẻ khác đứng sau chuyện này. Hắn ta là ai, có liên quan gì đến vụ án năm xưa mà phải dày công dựng nên màn trả thù này cơ chứ?”
“Đúng rồi, theo như cậu nói thì liên quan đến vụ án mạng cách đây 4 năm về trước, 4 người thì đã chết ba còn mình anh trai cậu thôi đúng không?”
Ba Nghĩa gật đầu. Ông cụ vẻ mặt đăm chiêu một hồi rồi mới nói:
“Nếu vậy thì không đúng lắm. Nếu thực sự đây chỉ là một màn trả thù, thì bọn họ sắp đạt được mục đích rồi, không có lý do gì lại tiếp ra tay độc ác như vậy được. Các cậu còn nhớ hồi sáng tôi nói rất có thể cái chết của con Mận có liên quan đến chuyện trong phủ chứ?”
Phi và Ba Nghĩa vội gật đầu, nuốt nước bọt nhìn ông Năm chờ đợi. Ông Năm lại tiếp tục nói:
“Lúc đó chưa vào phủ chưa rõ sự tình nên tui chưa dám khẳng định, chỉ dựa vào những gì được cậu Phi kể lại, tui đã đưa ra phán đoán của mình về thứ ma quỷ đang tồn tại ở trong phủ, cũng là thứ trực tiếp gây ra những vụ thảm án gần đây. Đến giờ thì mọi chuyện đã rõ, cái chết của con Mận có liên quan đến chuyện này. Cô ta đã bị giết lấy đầu mang đi luyện bùa.”
“Bị giết để luyện bùa sao?”
Cả Ba Nghĩa và Phi đều không kìm được sửng sốt mà cùng lúc thốt lên câu hỏi. Ông Năm bình thản nâng chén trà lên một hơi uống cạn rồi đáp lại:
“Phải, là giết người để lấy đầu mang đi luyện thiên linh cái- một trong những loại bùa chú tàn ác nhất, rất khó để luyện thành công, nhưng nếu đã luyện được thì sẽ có trong tay loại bùa chú có sức mạnh vô địch thiên hạ, có thể hô mưa gọi gió, xuất quỷ nhập thần dễ như trở bàn tay. Sở dĩ những vụ án mạng xảy ra gần đây đều không ai tìm ra được manh mối gì bởi lẽ nó được thực hiện bởi sự giúp sức của loại bùa ngải có tên là thiên linh cái này.”
Ba Nghĩa khuôn mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng, cậu run giọng nói:
“Nói vậy thì Út Chàm chính là người sử dụng bùa thiên linh cái để gây nên những vụ án đó sao? Bảo sao mà vụ án của Ba Duy, cậu ta không có ở trong phủ, không ai biết cậu ta ở đâu mà vẫn bị sát hại như vậy.”
Phi cũng gật đầu chêm vào:
“Phải rồi cậu Ba, nhưng mà chúng ta vẫn còn một thắc mắc chưa giải đáp được. Chính xác thì Út Chàm là ai? Nếu như mà không có vết chàm ở trên mặt thì cô ấy rất giống với Thanh Hồng, nạn nhân của vụ thảm sát 4 năm trước. Nhưng mà Thanh Hồng cô ấy đã chết rồi, tại sao người với người lại có thể giống nhau đến như vậy?”
Ba Nghĩa đáp:
“Tui đang nghĩ đến một giả thiết khác. Cậu vẫn còn nhớ chi tiết về vụ án đó chứ? Ông bà giáo bị 4 người bọn họ đầu độc đến chết, còn cô Thanh Hồng là do tự tử. Nhưng sau một đêm thì cái đầu trên thi thể của Thanh Hồng đã biến mất. Có khi nào, Thanh Hồng thực sự chưa chết, cô ấy đã trốn đi và lấy một cái xác khác thế vào chỗ của mình hay không? Vì khi nhận được cái xác không có đầu cũng không ai có thể xác minh lại xem đó có đúng là thi thể của Thanh Hồng hay không.”
Phi vỗ đùi một cái đét rồi nói thêm vào:
“Vậy Út Chàm và Thanh Hồng chính là một người, và cô ấy xuất hiện ở đây dùng bùa ngải hỗ trợ để trả thù những người đã sát hại gia đình cô ấy khi xưa, đúng không cậu Ba?”
“Phải, đến giờ phút này thì có lẽ đây là sự lý giải hợp lý nhất cho toàn bộ câu chuyện này. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghi vấn chưa giải thích thoả đáng được, có lẽ phải đợi đến khi trực tiếp lấy lời khai với Út Chàm mới có thể làm rõ.”
Ông Năm nãy giờ ngồi yên nghe sự phân tích của Ba Nghĩa và Phi, lúc này lại cất lời chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người:
“Khoan đã, tôi nghĩ chuyện này không chỉ đơn giản như vậy đâu. Theo như phân tích của cậu Ba đây, tôi thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập. Thứ nhất, các cậu đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi rằng, nếu thực sự chỉ muốn trả thù, thì với sức mạnh của bùa thiên linh cái trong tay, Út Chàm ra tay giết nạn nhân lúc nào cũng được, sao nhất định phải là ngày 30? Hơn nữa tại sao lại phải cất công giả trang vào trong phủ làm người hầu để làm gì?
Thứ hai, như ta đã nói, 4 người liên quan đến vụ án năm xưa nay đã chết 3 người, chỉ còn Hai Nhân là người cuối cùng. Lúc này kế hoạch của cô ta đã sắp hoàn thành, vậy lý do tại sao lại phải ra tay sát hại con Mận, lấy đầu để tiếp tục mang đi luyện bùa thiên linh cái?
Thứ 3, đừng quên Út Chàm không phải là thầy bùa, phía sau cô ta vẫn còn một người nữa. Kẻ này mới là người nguy hiểm nhất, là kẻ trực tiếp luyện nên bùa thiên linh cái. Bùa ngải không phải lúc nào cũng xấu, nếu như chúng ta biết vận dụng đúng cách thì nó giúp ích được cho cuộc sống rất nhiều. Thế giới của những người luyện bùa ngải được chia làm hai phe chính tà rõ rệt. Những người luyện được bùa thiên linh cái đều là những người có dã tâm rất lớn. Rất có thể trả thù chỉ là một lý do, phía sau bọn chúng vẫn còn có một âm mưu gì đó khủng khiếp hơn. Bởi lẽ, ta phải nhấn mạnh lại một lần nữa, luyện thiên linh cái không phải là điều mà ai cũng đủ bản lĩnh và gan dạ để làm.”
Ba Nghĩa lặng đi sau những phân tích của ôngNăm. Cậu như vừa vỡ lẽ ra được nhiều điều, cảm thấy vô cùng cảm phục ông cụ. Trước nay cậu vốn dĩ không tin vào chuyện tâm linh, càng không tin vào những thầy bùa thầy pháp. Nhưng hôm nay thực sự đã được mở mang tầm mắt nhiều. Mới chỉ gặp ông Năm từ sáng, mà ông cụ đã đưa cậu đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lời phân tích của ông rất đúng, rất sát vào với thực tế của vụ án hiện tại. Cái cách ông nói, nó bình thản như kể một câu chuyện phiếm, lại chính xác và logic giống như ông thực sự đã chứng kiến mọi chuyện vậy.”
“Ông Năm, nãy giờ nghe ông nói nhiều về thứ được gọi là bùa thiên linh cái. Ông có thể nói rõ hơn về loại bùa ngải này được không? Nó là gì và vì sao lại có sức mạnh đến như vậy?”
Khi Ba Nghĩa vẫn đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ riêng của mình thì Phi đã lên tiếng trước phá tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng. Phải rồi, đây cũng chính là những điều mà Ba Nghĩa vẫn đang còn thắc mắc. Bùa thiên linh cái là gì, tại sao nó lại được xếp vào loại bùa chú có sức mạnh lớn nhất, độc ác nhất? Vì sao Út Chàm không phải là người trực tiếp luyện bùa lại có thể điều khiển được nó?
Ông Năm nâng chén trà, một lần nữa uống cạn. Ông khẽ nhích cựa mình trên ghế, sau đó lựa thế ngồi thoải mái nhất, đưa tay vuốt vuốt bộ râu của mình, ánh mắt đăm chiêu. Có vẻ như ông đang cố nhớ lại mọi thông tin mà ông biết về thể loại bùa ngải này. Ông nói::
“Được rồi, ta sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của hai cậu về loại bùa chú này, bởi dù sao thì cách thức luyện bùa cũng có liên quan trực tiếp đến vụ án và cung cấp thông tin để cậu có thể lý giải tình tiết vụ án.
Bùa thiên linh cái có nhiều cách để luyện thành, có người dùng xác thai nhi không may qua đời để luyện, có người kêu gọi vong hồn người đã chết để luyện. Nhưng những loại bùa này có công dụng không lớn vì linh hồn mà họ sử dụng không đủ mạnh.
Những thầy bùa có dã tâm lớn họ sử dụng đầu lâu của những cô gái chết trẻ còn trinh tiết để luyện thứ bùa ngải này. Do chết trẻ nên họ vẫn còn nhiều oán niệm với trần thế, vì vậy mà thứ bùa ngải luyện nên có sức mạnh rất lớn. Oán khí càng cao, thì năng lực của bùa chú càng phát huy mạnh.
Đây thực chất là hình thức thoả hiệp giữa thầy bùa và vong hồn người đã chết. Để nhận được sự giúp đỡ từ vong hồn, thầy bùa phải thờ phụng, chăm sóc, yêu thương chúng như người trong gia đình. Để luyện được thứ bùa ngải ấy là cả một quá trình đầy gian nan thử thách, rất ít người có thể thành công đến bước cuối cùng. Bởi trong quá trình luyện bùa, chỉ cần khiến cho linh hồn phật ý, rất có thể thầy bùa sẽ bị quật lại cho đến chết trước khi kịp thành công. Hoặc là, nếu không duy trì đủ oán niệm để linh hồn có khao khát ở lại trần thế, bằng lòng với sự trao đổi, thì khi chưa luyện thành linh hồn ấy đã bỏ đi để siêu sinh tịnh độ.
Bắt đầu luyện thiên linh cái, thầy bùa sẽ chôn cái đầu của một cô gái đồng trinh xuống đất, sau đó trồng lên bên trên một cây chuối hột. Khi nào cây chuối cao bằng nửa thân người lớn thì hằng đêm thầy bùa phải ra ngủ ở dưới gốc cây, ve vuốt âu yếm nó như với chính người vợ của mình. Cho đến khi nào mà cây chuối ra quả chín vàng mới thôi.
Bắt đầu từ khi cây chuối ra hoa, mỗi buổi sáng thầy bùa sẽ dùng bình thuỷ tinh hứng lấy những giọt sương đêm còn đọng lại trên tàu lá và đài hoa. Khi quả chín thì bóc hạt phơi khô, phần thịt quả đem ép lấy tinh dầu thơm. Đem nước sương mai hứng được từ trước trộn với loại tinh dầu này sẽ thu được một chất có mùi thơm cực kì quyến rũ, giống như một loại bùa mê thuốc lú, những người dính phải sẽ không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Các nạn nhân trong ba vụ án gần đây đều có chung một đặc điểm, đó là trước khi chết họ đã tự cào cấu làm thương chính bản thân mình. Đến tận khi chết mà trên mặt vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Đó chính là vì họ đã dính phải thứ gọi là bùa mê thuốc lú này.
Còn phần hạt chuối, sau khi lấy được thì mang đi phơi khô, sau đó tán thành bột. Thứ này có công dụng như thuốc kích thích sự hưng phấn, ngửi phải sẽ không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân mình. Bệnh tình của cậu Hai Nhân trong nhà này chính là do thứ này gây nên. Có thể mỗi ngày Út Chàm đều lén cho cậu ta dùng nó, nên cứ nhắm mắt lại là có cảm giác đang gần gũi với một cô gái khác. Thực chất đó chỉ là việc bản thân cậu ta tự phản ứng với sự kích thích của thuốc dẫn, chứ không có cô gái nào xuất hiện cùng cậu ta làm chuyện đó cả. Theo như ta thấy thì đây là một sự trả thù hết sức tàn độc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Hai Nhân đã bị vắt cạn cả sinh khí, người không ra người, ngợm không ra ngợm, sống không bằng chết.
Tuy nhiên, để những loại thuốc này có thể linh ứng, sau khi thu được thầy bùa phải mang nó chôn dưới đất đủ 49 ngày để mang âm khí, lại đào lên để trên bàn thờ đủ 100 ngày để mang dương khí, mỗi đêm đều phải đọc thần chú, vậy thì mới linh ứng.
Lại nói về bùa thiên linh cái, sau khi được luyện thành thì linh hồn của cô gái được dùng để luyện bùa lúc này đã bắt đầu tương thông với thầy bùa. Cô ta sẽ nghe theo mọi sự sai khiến của người tạo ra mình, giúp ông ta thực hiện mọi mưu đồ mà mình mong muốn.”
Lời kể của cụ Năm vừa dứt, thì Ba Nghĩa và Phi đã bất giác ngồi xích lại cạnh nhau tự lúc nào. Mặc dù về đêm thời tiết mát mẻ khá dễ chịu, nhưng trên trán hai người mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Tuy nhiên cơ thể của họ lại khẽ run lên nhẹ nhẹ, không biết do sợ hãi với những gì mà cụ Năm vừa kể, hay là do bất mãn với những hành động man rợ của kẻ luyện thứ tà thuật có tên gọi là thiên linh cái.
Đợi khi cơn xúc động đã đi qua, Ba Nghĩa nói:
“Tôi vẫn còn một thắc mắc. Nếu như mà gọi bùa thiên linh cái là hình thức thoả hiệp giữa linh hồn người chết và kẻ luyện bùa, vậy như trường hợp của con Mận, là thầy bùa đã ra tay giết hại nó, tại sao nó lại chịu bằng lòng để mà thoả thuận với hắn ta được?”
“Thực ra đây cũng là lý do mà hiện nay đã không còn nhiều thầy bùa luyện thứ tà thuật này nữa. Bởi vì để kiếm được một cô gái đồng trinh không may qua đời là rất hiếm. Vì vậy muốn luyện bùa đa số thầy bùa đều chọn cách tự giết người để có linh hồn mang đi luyện bùa. Sẽ phải là những người thực sự cao tay mới dám làm chuyện này. Theo như những gì lão biết, thì sau khi lấy được đầu của nạn nhân về, thầy bùa sẽ dùng máu tươi của mình viết một lá bùa, dùng lá bùa này dán lên trán cô ta để phong toả toàn bộ kí ức lúc còn sống. Đến lúc này linh hồn chỉ còn lại là sự giận giữ, tức tối, căm phẫn, bức bách đến cùng cực vì không thể nhớ nổi mình là ai. Nhờ vậy mà thứ bùa chú thu được sẽ càng được đẩy mạnh lên gấp bội.”
Ba Nghĩa đập mạnh tay mình xuống bàn gây nên một tiếng động lớn. Cậu thật không dám tim vẫn còn tồn tại những thứ bùa ngải độc ác đến như vậy. Đến lúc này, gần như toàn bộ những thắc mắc của cậu xung quanh vụ án này đều đã được làm sáng tỏ. Chỉ còn duy nhất kẻ đứng sau Út Chàm vẫn còn là một ẩn số.
“Bây giờ tính sao đây cậu Ba? Cho lính bắt Út Chàm ép cô ta khai ra kẻ đứng sau là được phải không?”
Ba Nghĩa hẵng còn đang chưa biết trả lời như thế nào, thì cụ Năm đã đáp:
“Hai cậu thứ lỗi cho lão nhiều chuyện, xin mạn phép đưa ra phương án như thế này, hai cậu thử nghe xem có thấy hợp lý không.”
Ba Nghĩa và Phi im lặng chờ đợi. Ông cụ lại nói:
“Bây giờ chuyện vụ án đã được làm rõ, nhưng còn âm mưu khi cử Út Chàm vào nằm vùng trong phủ này của gã thầy bùa là gì chúng ta còn chưa biết. Nếu bây giờ cho bắt Út Chàm, thì lão có thể khống chế được bùa thiên linh cái trong tay cô ta, vì Út Chàm không hề biết ta cũng là thầy bùa để mà đề phòng. Nếu không thì với năng lực của ta e là có đối đầu trực tiếp cũng khó mà đánh thắng được nó. Nhưng sau cái chết của con Mận, thì lão không dám khẳng định trong tay hắn ta có còn con thiên linh cái nào nữa hay không. Nếu như việc Út Chàm bị bắt mà đánh động đến hắn để hắn kịp đề phòng, chỉ e là chúng ta trở tay không kịp.
Hơn nữa, lão nói điều này không biết các cậu có tin không. Tuy mới chỉ tiếp xúc với Út Chàm, nhưng lão tin Út Chàm không phải người có dã tâm xấu. Đằng sau chuyện này chắc hẳn còn có ẩn khúc nào khó nói. Vì vậy bây giờ chúng ta chưa vội ra tay, mà hãy lặng lẽ quan sát mọi hành động của Út Chàm. Chỉ hai ngày nữa lại đến đêm 30 rồi. Hãy đợi đến lúc đó xem phía Út Chàm sẽ làm gì tiếp theo, lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Các cậu hãy tin lão, có lão ở đây nhất định lão sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho cậu Hai.”
Phi và Ba Nghĩa lại lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn nhau. Những điều ông Năm nói về Út Chàm, cũng giống với những gì mà cả hai nhận thấy. Có đánh chết Ba Nghĩa cũng không muốn tin, một cô gái với nụ cười lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hầu khác ở trong phủ như Út Chàm lại là người có tâm địa độc ác như thế. Chuyện này chắc hẳn vẫn còn uẩn khúc gì ở phía sau. Chính vì vậy Ba Nghĩa dễ dàng đồng ý với đề xuất của ông Năm. Cậu khẽ gật đầu rồi đáp:
“Quả thực đây cũng là điều mà bấy lâu nay tui vẫn nặng lòng suy nghĩ. Nay ông đã nói vậy thì tôi lại càng tin tưởng hơn ở nhận định của mình. Mọi chuyện hãy theo sự sắp xếp của ông đi. Hãy chờ qua đêm ngày 30 rồi chúng ta lại tính tiếp. Vậy còn bệnh tình của anh Hai tui thì sao, ông sẽ chữa khỏi được cho anh ấy chứ?”
Ông cụ đưa tay vuốt chòm râu của mình, đôi mắt khẽ nheo lại, cụ bình thản đáp:
“Bệnh về thể xác thì có thể chữa được. Nhưng mà nghiệp chướng mà cậu ta gây ra quá nặng, nên một phần những thứ cậu ta đang phải gánh chịu lúc này đến từ luật nhân quả của trời đất, chứ không phải hoàn toàn do bùa chú ma quỷ gây nên. Có thể lành được đến đâu, còn tuỳ vào phước phần của tổ tiên nhà cậu nữa. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, bà hội đồng ăn chay niệm phật thành tâm như vậy thì nghiệp sẽ được giải trừ nhẹ đi phần nào.”
Lúc này ở gian phòng thờ bên cạnh, tiếng mõ lốc cốc vẫn đều đều vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh lúc trầm lúc bổng của hai người, một nam một nữ, giọng của họ hoà quyện vào nhau, hoà vào chung với tiết tấu nhịp nhàng từ tiếng mõ. Đêm nay mọi thứ cảm giác thật yên bình.