Chương 17
Trời đã về khuya, đèn trong phủ lúc này đã tắt hết, mọi người cũng đã đi ngủ từ lâu. Út Chàm ngồi lặng lẽ trên cái giường kê ở góc nhà, bên cạnh cô là cái rương sắt. Ánh mắt buồn rười rượi cô nhìn khắp cả căn phòng, nơi mà chỉ mấy ngày trước hẵng còn có con Mận và đồ đạc của nó ở đây. Vậy mà giờ đây, con Mận đã được chôn vùi dưới lớp đất sâu, vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa.
Mặc dù không ưa gì con Mận, nhưng Út Chàm cũng không đến mức thù hằn với nó. Cô đến đây có nhiệm vụ phải làm, sẽ không ai được ngáng đường cản trở công việc của cô. Con Mận năm lần bảy lượt gây chuyện, cô mảy may không thèm để ý đến. Nhưng càng ngày sự ích kỉ đố kỵ trong nó càng lớn, nó quyết tâm phải đuổi cô ra khỏi phủ bằng được mới thôi. Chuyện lớn còn chưa xong, cô buộc phải xử lý con Mận mới có thể yên tâm mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô những tưởng chỉ cần đuổi được con Mận ra khỏi phủ là xong, nó cũng nhận được một bài học thích đáng với những gì mình đã gây nên. Thật không ngờ chuyện này lại gián tiếp đẩy nó đến cái chết thương tâm như vậy.
Từ khi nghe tin cái chết của con Mận, Út Chàm vẫn không thôi tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì cô mà đã lại có thêm một người không liên quan phải chết.
Út Chàm khẽ đặt tay lên cái rương sắt, cô thì thầm:
“Thanh Hồng, chúng ta sắp làm được rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi em sẽ đưa chị rời xa khỏi nơi này.”
Một làn khói nhè nhẹ thoát ra từ trong cái rương, tụ lại thành hình hài cái đầu của một cô gái trẻ. Cô gái chỉ có duy nhất cái đầu, không có thân mình bên dưới. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô giống hệt với Út Chàm, từ mái tóc dài đen nháy, nước da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn lấp lánh. Chỉ khác là trên má của Út Chàm có một vết bớt lớn, còn cô gái này thì không. Khác hẳn với vẻ mặt ma mị đáng sợ mỗi lần xuất hiện trước đây, lúc này trông cô gái thật dịu hiền. Cái đầu cô treo lơ lửng bên cạnh Út Chàm, mái tóc dài nhè nhẹ trườn qua vuốt ve lên bờ vai nhỏ bé của cô như một cách an ủi.
Bất chợt cái đầu bay vút lên cao, lướt nhanh ra phía ngoài cửa. Kỳ lạ thay, khi cô ta còn chưa tới nơi, thì cánh cửa đã bị một thế lực vô hình nào đó mở tung ra, cái đầu theo đó bay hẳn ra ngoài. Một lát sau cô ta quay lại, lơ lửng trước mặt Út Chàm rồi nói:
“Ông ấy tới rồi. Chúng ta đi thôi.”
Nói rồi cô lại quay mặt về phía cửa bay lên phía trước dẫn đường cho Út Chàm bước theo phía sau. Hai người men theo hành lang tối thui sâu hun hút, bước ra sân tiến dần về phía cánh cổng gỗ đang tự động mở ra. Ở ngoài đường người đàn ông mập mạp đã chờ sẵn ở đó.
Qua màn chào hỏi xã giao, ông ta hỏi:
“Tình hình mấy hôm nay trong phủ thế nào, có gì mới không con?”
Út Chàm nắm tay người đàn ông, vẻ mặt lo lắng cô nói:
“Sao mấy hôm nay cậu không đến, con chờ cậu mãi. Chỉ đêm mai là đến ngày 30 rồi, nhưng đến nay Hai Nhân vẫn ở lỳ ở trong phòng thờ, con không cách nào tiếp cận được. Thời gian gần đây hắn ở trong đó con đã không thể cho hắn dùng thứ thuốc kia được, vì vậy đã để hắn sống những ngày cuối đời dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng đêm mai nếu hắn vẫn ở trong đó, con sẽ không thể ra tay được. Cậu nói cho con biết con nên làm gì đi.”
“Được rồi con không cần phải lo lắng chuyện đó làm gì. Bây giờ hắn ta đã nửa điên nửa dại như vậy rồi, không cần để ý đến nữa. Ngày mai, con không cần ra tay với hắn, người tiếp theo phải chết chính là ông hội đồng Chẩm, chủ nhân của ngôi nhà này.”
Út Chàm thu vội tay của mình lại, cô giật mình mà bước lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt hốt hoảng, cô hỏi lại như sợ mình vừa nghe nhầm:
“Cậu bảo con giết ông hội đồng sao? Không! Không! Tại sao lại phải giết ông ấy. Con không làm được. Chẳng phải người đáng chết nhất chính là Hai Nhân sao? Chẳng phải cậu đã nói chỉ cần Hai Nhân chết, chúng ta trả thù xong thì con sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, không làm liên luỵ đến những người không có liên quan sao?”
“Vậy thì việc ta nói con đã thực hiện được chưa? Tấm bản đồ mà ta cần đâu, con đã lấy được hay chưa?”
Út Chàm ấp úng:
“Con… con không vào được phòng thờ nên không lấy được thứ đó. Cậu bảo con biết phải làm sao?”
Người đàn ông bỏ cái mũ lụp xụp trên mặt mình xuống, để lộ gương mặt bặm trợn với đôi mắt sắc như dao, hàng lông mày bên trái có một vết sẹo lớn cắt ngang trông rất đáng sợ,mái tóc xoăn nhẹ phủ dài đến vai. Ông ta tiến sát lại phía Út Chàm, gằn giọng nói:
“Vậy thì bây giờ hãy giết ông Chẩm đi. Thằng Hai Nhân thì xem như bỏ, nhà đó chỉ còn mình Ba Nghĩa là trụ cột, quyền lực trong ngôi nhà sẽ đều nằm trong tay cậu ta. Con chiếm được tình cảm của cậu ta, thành mợ ba trong nhà thì chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?”
“Không! Giết người vô tội để đạt được mục đích của mình thì con khác gì những kẻ đáng chết ấy đâu. Chuyện này con không làm được.”
“Người vô tội sao? Con quên là ai là kẻ đã dùng một tay che trời để vụ án mạng năm xưa bị chìm xuống, để những kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật rồi sao? Con quên những tá điền ngoài kia đã phải khổ sở thế nào dưới ách cai trị của những tên hội đồng khét tiếng rồi sao?”
Út Chàm lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cương quyết, cô nói:
“Con tin vợ chồng ông bá hộ không phải là người xấu. Ở trong xã hội này, nắm giữ quyền hành trong tay, nếu không nghiêm khắc trừng trị thì làm sao mà làm gương được tá điền khác? Oan có đầu nợ có chủ, chỉ những kẻ như Hai Nhân mới là người đáng chết. Oan oan tương báo, nếu cứ kéo dài như vậy thì đến bao giờ ân oán này mới có thể kết thúc.”
Người đàn ông gương mặt đằng đằng sát khí, hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt Út Chàm mà rít lên:
“Giỏi lắm! Bây giờ con còn giao giảng đạo lý với ta nữa có phải không? Đây là nhiệm vụ, con nhất định phải làm, bằng không đừng có trách.”
Bất ngờ cái đầu lâu của cô gái nãy giờ vẫn ẩn hiện ở sau lưng Út Chàm xé gió bay vụt lên phía trước, chấn trước mặt Út Chàm. Mái tóc của cô ta xù lên ngoe nguẩy, ánh mắt đỏ rực như lửa, cái miệng gầm gừ nhe ra hàm răng nhọn hoắt sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ kẻ nào muốn làm hại tới Út Chàm. Ông cậu run run đưa ngón tay chỉ thẳng mặt cô ta, giọng lắp bắp:
“Cô… cô… giỏi lắm… muốn làm phản sao?”
Út Chàm vội đứng bật dậy, lấy hai tay chắn ngang trước mặt người đàn ông, cô nói với cái đầu lâu trước mặt mình:
“Chị Thanh Hồng! Dừng tay lại. Không được làm hại cậu ấy, cậu ấy là người thân duy nhất của chúng ta. Cậu chỉ vì nóng giận quá nên mới vậy thôi.”
Cái đầu lâu thấy Út Chàm lên tiếng thì từ từ hạ mái tóc của mình xuống, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông với vẻ dè chừng. Ông ta khẽ thở hắt ra một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm. Thấy làm căng không được với Út Chàm vì bây giờ trong tay cô có bùa thiên linh cái, là tâm huyết cả đời của ông luyện nên. Hơn ai hết ông là người rõ nhất thứ bùa chú này lợi hại đến cỡ nào. Ngay cả chính ông cũng không đủ sức để chống lại nó.
Ông đổi giọng, quay qua Út Chàm nhẹ nhàng nói:
“Vậy con đã quên ai là kẻ vì muốn có tấm bản đồ kho báu của cha mẹ con mà đã đứng sau xúi giục bọn chúng ra tay sát hại họ sao? Tất cả những gì bọn chúng có ngày hôm nay, nhẽ ra đều phải thuộc về gia đình con mới phải. Đáng ra lúc này con đã được cùng với cha mẹ mình sống trong hạnh phúc, được người đời trọng vọng chứ không phải người chết kẻ sống ẩn dật như vậy. Nếu như có tấm bản đồ kho báu ở trong tay, chúng ta có thể giúp đỡ những người tá điền nghèo khổ ngoài kia. Rồi đây ai cũng có cơm no áo mặc, sẽ không phải đi ở đợ bán thân cho lũ hội đồng hút máu nữa. Rồi trẻ em sẽ đều được đi học, không phải chịu làm nô lệ cho bất kể kẻ nào. Con không nghĩ đến chuyện này sao? Sự hi sinh của ông ta đổi lấy ấm no cho khắp cả lục tỉnh, không đáng sao?”
“Con… con…”
Út Chàm lần này thực sự đã bị những gì ông ta nói thuyết phục. Cô oà lên khóc nức nở:
“Con thực sự không muốn có thêm bất kì ai nữa phải chết cả. Cậu biết không, con Mận… con Mận bị con dùng kế đuổi ra khỏi nhà, nó đã bị ai đó giết chết rồi. Con thực sự không muốn những chuyện thế này xảy ra.”
Người đàn ông khẽ vỗ về lên vai Út Chàm mà an ủi:
“Không sao… không sao… mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần con lấy được tấm bản đồ kho báu cho ta, thì tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Sau khi tìm được kho báu, trả được thù cho ba mẹ con , giúp bà con có cuộc sống ấm no, chúng ta sẽ rời khỏi đây sống cuộc đời mà mình muốn.”
Út Chàm đã bị ông ta thuyết phục. Cô im lặng khẽ gật đầu đồng ý. Đợi khi bóng của Út Chàm và cái đầu kì dị kia biến mất sau cánh cửa gỗ, ánh mắt của người đàn ông liền trở nên giận giữ. Hai tay nắm chặt lại, ông ta nghiến răng mà rít lên rất khẽ đủ để một mình nghe thấy:
“Hai con khốn, đợi xong việc này tao sẽ tiễn bọn mày lên đường.”
******
Đêm 30, ngoài trời tối đen như mực. Vẫn như mọi khi, trời vừa tối là những người không có nhiệm vụ đã ai nấy về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đêm nay cả phủ dường như không ai dám ngủ. Bởi lẽ ai cũng biết chuyện gì sắp xảy đến vào đêm nay. Rất có thể tên hung thủ gây ra hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng gần đây sẽ xuất hiện và thực hiện ám sát câu Hai của nhà này. Ai nấy đều hồi hộp lo sợ khi mà đêm càng lúc càng khuya.
Từ tối Ba Nghĩa đã cho tất cả gia nhân lính tráng khoẻ mạnh trong nhà tập trung canh gác ở xung quanh căn phòng thờ, nơi mà phía trong có bà hội đồng và Hai Nhân đang tụng kinh gõ mõ. Căn phòng được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người canh gác, đến một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài.
Sương đêm phủ xuống lạnh buốt, không hiểu tại sao đêm nay bầu không khí bên trong biệt phủ nó cứ âm u lạnh lẽo một cách lạ thường, từng cơn gió lạnh thổi vào những tán lá cây vang lên những âm thanh xào xạc. Đám lính canh không ai bảo ai đều đồng loạt ngồi sít vào với nhau.
Lúc này ở phòng của Út Chàm, từng tiếng gió nhẹ cứ thổi qua ù ù, cánh cửa phòng vang lên kẽo kẹt thật nhỏ rồi bị đẩy ra, bóng dáng Út Chàm đi nhẹ nhàng như lướt ra khỏi phòng. Vẫn là hình dáng đó, một người con gái mặc trên mình bộ quần áo bà ba tối màu gần như hoà lẫn vào với bóng tối.
Vẻ mặt cô lạnh như băng, không đi về phía phòng thờ nơi có Hai Nhân, kẻ thù cuối cùng mà cô muốn giết. cô rẽ về hướng phòng ngủ của vợ chồng ông hội đồng. Đứng trước cửa phòng, nội tâm trong cô vẫn không ngừng day dứt. Cô không biết những gì cô làm đêm nay có đúng hay không. Nhưng nếu như chỉ cần hi sinh một người, đổi lấy nhiều năm về sau bà con lục tỉnh được sống trong no đủ, mưa thuận gió hoà thì sự hi sinh này cũng là rất đáng.
Khẽ hít một hơi thật sâu, Út Chàm quay qua cái đầu lâu vẫn bay lơ lửng bên cạnh mình nãy giờ khẽ gật đầu một cái. Tức thời cái đầu tiến về phía trước, liền sau đó là cánh cửa phòng bật mở, bên trong đã tối thui không một ánh đèn. Biết chắc rằng giờ này bà hội đồng đã ở phòng thờ chỉ còn mình ông hội đồng ở trong phòng, Út Chàm bước vào phòng, cánh cửa ở đằng sau cũng tự động khép lại.
****
Sáng ngày hôm sau, cái tin ông Chẩm bị đột quỵ chết giữa đêm được lan ra khiến dân tình quanh đó đều chấn động. Trước lúc đi ngủ ông vẫn khoẻ mạnh bình thường, sáng ra thì không thể tỉnh dậy được nữa. Khắp căn biệt phủ treo đầy khăn trắng. Tiếng khóc tang thương từ bà hội đồng và lũ gia nhân trong nhà phát ra nghe đến rát cả ruột gan.
Do tình hình bệnh tình của Hai Nhân không được tốt, nên đám tang đã hạn chế tối đa sự thăm viếng của khách ở xa. Thông tin đám tang của ông cũng chỉ những người quanh đó được biết đến.
Buổi tối đêm trước khi đưa ông ra đồng, trong nhà cũng chỉ có đám gia nhân và một vài người khách ở xa hay tin mà đến viếng ngồi trước linh cữu của ông. Út Chàm đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc thì cảm giác lạnh buốt sống lưng lại ùa tới. Cùng lúc ấy là giọng của Thanh Hồng thoảng qua như tiếng gió ở bên tai:
“Út Chàm! Ông ta đã tới rồi.”
Tức thì, Út Chàm nhanh tay làm hết công việc của mình, sau đó đợi lúc không ai để ý đến lẻn ra ngoài cổng. Người đàn ông tướng mạo mập mạp đang đứng đợi sẵn ở đó. Vẫn là điệu bộ ân cần mọi hôm, ông ta đón Út Chàm với vẻ mặt hồ hởi:
“Cháu gái của ta làm tốt lắm. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã bỏ mạng rồi. Còn tấm bản đồ đâu? Cháu đã lấy được chưa?”
Út Chàm đáp:
“Dạ cậu Út. Con vẫn chưa thể lại gần phòng thờ để lấy được thứ cậu cần. Nhưng cậu yên tâm, ngày mai sau khi đám tang của ông ta diễn ra, cửa phòng thờ sẽ được mở để lập bàn thờ mới. Kiểu gì đông người ra vào con cũng sẽ lấy được. Tối mai hẹn cậu Út ở đây, con sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn.”
Ông ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói:
“Tốt lắm. Ta đợi tin của con.”
Nói rồi ông ta toan quay người đi, nhưng Út Chàm đã gọi với lại:
“Cậu Út, cậu còn quên gì chưa nói với con không?”
Người đàn ông suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại:
“Không có. Con còn chuyện gì sao?”
Út Chàm cười:
“Ngày mai lấy được tấm bản đồ kho báu thì nhiệm vụ của con ở đây cũng kết thúc rồi. Cậu không muốn dặn con thêm điều gì sao? Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây chứ?”
Người đàn ông trong thoáng chốc trở nên ấp úng. Nếu Út Chàm trở về cùng ông lúc này thì mọi chuyện chẳng phải sẽ bại lộ hết sao? Hơn nữa trong tay cô lúc này còn có Thanh Hồng. Sức mạnh của loại bùa chú này ông ta cũng ông đủ sức mà đấu lại. Chi bằng hãy để Út Chàm ở lại trong phủ này thêm một thời gian nữa, đến khi nào ông luyện thành công con Mận, khi đó sẽ ra tay diệt cả Út Chàm và Thanh Hồng vẫn chưa muộn. Nghĩ vậy ông cười gượng rồi nói:
“Ngày mai vẫn chưa được. Ta vẫn cần con ở lại đây thêm một thời gian nữa, giúp ta theo dõi Ba Nghĩa xem hắn có điều tra ra được gì hay không. Đợi đến khi nào vụ án này kết thúc, ta sẽ đón con về.”
Út Chàm chỉ im lặng khẽ gật đầu rồi quay người trở vào. Đến cô cũng không thể hiểu bản thân mình đang muốn gì. Từng dòng suy nghĩ cứ thế giằng xé tâm can khiến cô khó chịu vô cùng. Cô lững thững bước đi như người vô hồn trong đêm tối. Phía trong nhà tiếng khóc hờ của bà hội đồng và lũ gia nhân vẫn cất lên thê lương vô cùng.
Giữ đúng hẹn, tối ngày hôm sau khi gia nhân trong nhà đi ngủ hết Út Chàm lại một mình lẳng lặng bước ra khỏi phủ. Người đàn ông lạ mặt đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Út Chàm đưa cho ông ta một tờ giấy dầu màu vàng đã cũ gấp làm 4. Đón lấy tờ giấy, ông ta vội dở nó ra xem. Bên trong là một tấm bản đồ với những đường nét ngoằn ngoèo uốn lượn như mê cung, Út Chàm nhìn vào không hiểu gì hết. Thấy ông cậu vẫn nhìn chăm chú mà không nói gì, Út Chàm hỏi:
“Có phải là thứ này không cậu Út? Con lấy được nó ở dưới bát hương của cha ông hội đồng, nhưng xem qua thì không hiểu gì cả.”
Bất chợt, ông ta ngửa cổ lên trời cười lên ha hả làm Út Chàm cũng phải giật mình:
” Ha ha ha, rốt cuộc ta cũng có được rồi… Đã bao nhiêu năm rồi rốt cuộc nó cũng thuộc về tay ta…”
Út Chàm lại tò mò hỏi:
“Vậy đúng thứ mình cần rồi phải không cậu? Bây giờ mình làm gì tiếp theo?”
Người đàn ông như sực tỉnh, gấp vội tấm bản đồ lại, cẩn thận nhét vào người rồi nói:
“Tối mai ta sẽ lần theo tấm bản đồ này tìm đến nơi có kho báu để tính cách đào nó lên. Con đã vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Con làm tốt lắm, hahaaa…”
Nói rồi ông ta lại cười lên khoái chí, sau đó quay người hoà lẫn vào trong bóng tối.
****
Ngày hôm sau, trời hẵng còn sáng ông ta đã cầm theo cuốc xẻng cùng vài đồ vật khác rời khỏi vườn chuối của mình. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ ông ta chuẩn bị ra ruộng lúa để làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Nhưng mà không, ông ta đã đi rất xa căn nhà lá nhỏ của mình, lần theo những chỉ dẫn ở trong bản đồ mà phăm phăm bước tới. Ở vùng này đâu đâu cũng là ruộng đất, những cánh đồng nối tiếp nhau cứ thế trải dài đến hút tầm mắt. Đôi chân của ông ta lội trên những thửa ruộng vẫn còn lõng bõng nước, gốc rạ đâm vào chân đau rát nhưng ông vẫn không cảm thấy gì. Khuôn mặt khoan khoái vô cùng. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới. Ngày mà ông đã chờ đợi suốt cả mấy chục năm qua. Có thể nói từ hôm nay cuộc đời của ông sẽ bắt đầu rẽ sang một trang khác. Có được kho báu trong tay, rồi cả thiên hạ này sẽ đều phải nhìn ông mà kính nể. Rồi đợi khi ông luyện thành công con Mận thành thiên linh cái, dưới sự giúp sức của nó ông sẽ cho tất cả những kẻ còn ngáng đường mình phải chịu một kết cục thê thảm. Giống như cái cách mà ông đã làm với hai người bạn năm xưa của mình vậy. Bọn họ chết như vậy cũng đáng lắm chứ. Ai bảo năm xưa ông giáo lại yêu quý họ hơn ông làm gì. Ông không can tâm mãi là người thua cuộc như vậy. Và ngày hôm nay, ông đã chiến thắng. Có cả một kho báu trong tay, và còn luyện thành công thứ bùa ngải khiến cả xã hội phải kinh sợ.
Ông ta cứ đi như thế không kể bao lâu, đến khi trời tối mịt thì dừng lại trước một con mương lớn ở giữa cánh đồng. Trời đã tối từ lâu, ông đã ở rất xa vườn chuối của mình. Cắm cây đuốc trên tay xuống một mỏm đất nhô lên ở trên bờ ruộng, ông lần dở ra tấm bản đồ mà hôm qua Út Chàm đưa cho mình. Quan sát xung quanh thật kĩ, đích thị đây là nơi được đánh dấu ở trong tấm bản đồ, nơi có kho báu mà trước đây ông đã vô tình được nghe ông giáo Tuân nhắc tới. Chỉ tiếc là cuối cùng thì tấm bản đồ lại thuộc về tay của ông Chẩm chứ không phải ông.
Ông đã dành rất nhiều thời gian để nghe ngóng về kho báu này, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút tin tức gì về nó cả. Nếu hôm đó không vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của ông giáo Tuân với ông Chẩm, thì chắc ông cũng sẽ không bao giờ biết được về sự tồn tại của nó. Ông Chẩm chắc chắn cũng sẽ giấu kĩ chuyện này mà một mình độc chiếm. Đến nay ông ta chết như vậy quả cũng là đáng lắm. Và giờ đây, kho báu này sẽ là của ông ta, chỉ một mình ông ta mà thôi.
Xác định chỗ được đánh dấu trong tấm bản đồ chính là mảnh ruộng bên cạnh mương nước lớn nơi mình đang đứng, trong lòng ông chợt dấy lên một nỗi hồ nghi. Tại sao bản đồ kho báu lại được chôn ở giữa cánh đồng như vậy? Kho báu này là của ai, có từ bao giờ sao ngoài ông giáo Tuân ra lại không còn ai hay biết về nó? Và quan trọng hơn nữa là, trong tấm bản đồ chỉ tuỳ tiện chấm một điểm ở đây, giữa cánh đồng lớn như vậy phải đào bao lâu mới tìm được kho báu?
Bầu trời lúc này đã tối mịt, xa xa chỉ có tiếng ếch nhái ễnh ương vang lại. Một mình ở giữa cánh đồng vắng, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng chút gì. Suốt bao năm qua sống chui lủi một mình, những chuyện đáng sợ hơn cũng đều đã trải qua, có thế này đã nhằm nhò gì? Điều quan trọng nhất lúc này mà ông đang nghĩ tới, là phải bắt đầu từ đâu để tìm thấy kho báu được đánh dấu trong tấm bản đồ?
Không để tốn thêm thời gian nữa, ông quyết định đào xuống để tìm kiếm. Đó là cách duy nhất lúc này. Chỉ cần đào tung được mảnh ruộng này lên chắc chắn ông sẽ có thứ mình muốn. Mọi chuyện sẽ phải kết thúc trước khi trời sáng. Nếu không đêm ngày hôm sau ông lại phải mất công quay lại nơi này thêm một lần nữa. Cũng may là lúc này vừa xong mùa thu hoạch nên lũ tá điền sẽ không lui tới những thửa ruộng ở xa tít như thế này so với con đường lớn.
Những nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống. Khu này là ruộng trũng, nước vẫn còn ngập lút mắt cá chân ông nên đất bùn cũng rất dễ cuốc. Tuy cũng đã có tuổi, nhưng tướng người của ông vẫn còn rất khoẻ mạnh. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ông liên tục bổ xuống những nhát cuốc chắc nịch. Nước dưới ruộng và bùn đất bắn lên khắp mặt mũi chân tay nhưng ông vẫn thây kệ không thèm quan tâm đến. Cứ hăng say làm việc quên cả thời gian.
Đã vài tiếng trôi qua, lúc này ông đã đào được một cái hố khá sâu, cao ngang tới ngực mình nhưng vẫn chưa phát hiện ra chút dấu tích nào của kho báu. Càng đào sâu xuống dưới, nước từ trên ruộng và ở con mương gần đó lại thi nhau đổ dồn vào trong hố trũng khiến công việc càng khó khăn hơn. Quần áo trên người ông lúc này đã ướt nhẹp cả đi.
Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, cái hố đã được cuốc rộng hơn ban nãy khá nhiều. Ông ta vẫn hăng say mà bổ cuốc xuống lớp đất bùn đen mịn lõng bõng nước mà không để ý đến xung quanh. Bất chợt khắp bốn bề mặt nước trong cái hố ông vừa đào trở nên sóng sánh một màu vàng rực như được dát vàng. Khắp bốn bên quanh cái hố cũng bừng sáng lên ấm nóng. Ông ta dừng tay lại, nhìn mặt nước sóng sánh trước mặt mình đầy kinh ngạc. Phải chăng ông ta đã tìm thấy kho báu? Là vàng đã xuất hiện và làm biến đổi mặt nước hay chăng?
“Hahahaha… ông Bần, lâu quá rồi không gặp!”
Tiếng cười phát ra ngay phía sau lưng mình làm ông ta giật mình chết lặng. Ai mà nửa đêm còn mò ra chốn đồng không mông quạnh này? Mà khoan đã. Hắn ta vừa gọi ông là gì? Ông Bần! Đây là cái tên cúng cơm của ông, đã mấy chục năm rồi không còn ai biết đến cái tên này nữa, sao nay lại có người gọi nó vào giữa lúc này?
Ông từ từ quay đầu lại phía sau, cái bóng dáng ấy có đến chết ông cũng sẽ không bao giờ quên được. Là ông Chẩm, người vừa mới được đem chôn vào sáng ngày hôm qua. Lúc này ông Bần đang đứng ở dưới hố sâu đến ngang cổ mình, còn ông Chẩm thì ở trên bờ lò mình cái đầu xuống. Sao giờ ông ta lại xuất hiện ở đây? Nhẽ nào là hồn ma của ông ta hiện về để báo oán sao?
Giây phút lúng túng ấy qua đi, ông Bần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vốn là một thầy bùa cao tay ấn, nên chuyện vong hồn vất vưởng này ông đâu có nề hà gì. Ông nhìn người bạn cũ của mình, bất giác cười lên một tràng dài:
“Là ông Chẩm đó sao? Lâu quá rồi không gặp. Ông chết mà không thể siêu thoát được sao? Đừng có làm càn cẩn thận ta cho bùa đánh cho bay hồn bạt vía luôn đó.”
Vừa nói ông ta vừa đưa tay vào trong túi áo toan lôi ra một lá bùa. Nhưng lúc này tất cả đều đã bị nước làm ướt nhẹp hết đi. Thấy vậy ông Chẩm lại cười lớn mà đáp:
“Ông cả đời chỉ bày tính chuyện hại người còn không phân biệt được người sống với hồn ma mà còn muốn làm thầy bùa sao? Nào mở mắt to ra mà nhìn xem ta đã chết hay chưa?”
Lúc này ông Bần mới định hình nhìn kĩ lại, cái bóng của ông Chẩm dưới những ngọn đuốc đã trải dài trên mặt nước trước mặt ông. Không những vậy còn có rất nhiều những cái bóng khác. Lúc này đưa mắt nhìn khắp xung quanh, ông ta mới phát hiện ra có rất nhiều tá điền đang đứng quanh miệng cái hố do chính tay ông ta đào. Thì ra thứ ánh sáng ban nãy ông ta thấy không phải là vàng hay kho báu nào cả, mà là ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay những người này phả xuống mặt nước. Do tập trung vào cuốc đất quá mà ông ta không để ý đến điều này.
Ông ta tức giận khiến cho những mạch máu trên mặt mình giật lên liên hồi, vết sẹo ở trên chân mày cũng đỏ ửng cả lên. Vứt cây cuốc trên tay xuống, ông ta gào lên:
“Không thể nào! Không phải ông đã chết rồi sao? Không phải đám tang của ông vừa diễn ra ngày hôm qua thôi sao? Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, ông thò tay vào ngực áo lấy ra tấm bản đồ. Cũng may nó được vẽ bằng giấy dầu thấm nước nên chưa bị hỏng. Ông giận giữ hét lên:
“Nếu vậy thì tấm bản đồ này… tấm bản đồ này là giả sao? Tất cả đều là giả sao? Út Chàm! Sao mày dám… “
Ông Chẩm đáp:
“Phải! Tấm bản đồ trên tay ngươi là giả. Ta chết cũng là giả. Nhưng có một chuyện này thì là thật.”
“Chuyện gì?”
“Đó là ông chính là người thua cuộc. Cả một đời dùng mưu hèn kế bẩn, đến cuối cùng thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà đến cuối cùng vẫn không ai có thể lọt qua được.”
“ Út Chàm bây giờ nó ở đâu? Các người đã cấu kết với nhau lừa ta từ bao giờ?”
Ông Chẩm mỉm cười rồi đáp:
“Út Chàm bây giờ chắc nó đang đi giải cứu Thanh Hồng rồi. Còn ông, hãy chuẩn bị mà đón nhận hình phạt cho tất cả những tội ác mà ông đã gây ra đi.”
Ông Bần nghe vậy thì bật cười lên khoái chí, ông ta nói:
“Bọn chúng dám đâm đầu vào chỗ chết vậy sao? Vậy đừng trách ta không nói trước. Còn tất cả chuyện này là sao? Ông đã phát hiện ra từ bao giờ?”
Ông Chẩm nói:
“Được, vậy để ta kể chi tiết mọi chuyện cho ông nghe, nếu không ông có chết cũng không nhắm mắt được vì không phục.”
Nói rồi ông Chẩm chậm rãi kể lại toàn bộ câu truyện kì lạ xảy ra vào đêm 30 hôm đó.