Chương 18
Sau khi bước vào phòng,Út Chàm dường như đã không còn e dè điều gì. Cô rất tự nhiên bước từng bước khoan thai đi vào trong phòng đến bên cạnh giường của ông hội đồng. Bên trên giường, xuyên qua lớp màn mỏng bên ngoài, có một người đang nằm cuộn mình trong lớp chăn mỏng, chăn che kín cả đầu. Tiếng thở vẫn đều đều phát ra, có vẻ như ông hội đồng vẫn đang say giấc không hề hay biết có người vừa lẻn vào phòng.
Út Chàm đứng cách cái giường vài bước chân, cô nói với cái đầu bên cạnh mình:
“Chị làm đi, hãy để ông ấy ra đi nhẹ nhàng một chút.”
Nói rồi cô khẽ nhắm mắt lại, quay người đi không muốn thấy cảnh tượng đau lòng này. Cái đầu lâu nhận lệnh, chậm rãi bay lại sát cạnh cái giường. Mái tóc như những con bò sát ngoe nguẩy vén mùng chui vào bên trong. Rồi nó chui hẳn vào trong chăn, nhẹ nhàng trườn từ dưới chân, khẽ lướt qua bụng, lên ngực rồi mặt đối mặt với người nằm trong. Những lọn tóc vẫn lồm cồm ngoe nguẩy. Nhớ lời Út Chàm, nó toan dùng những lọn tóc của mình siết chặt cổ họng của người đàn ông xấu số. Bất chợt một tiếng rú cất lên xé tan màn đêm yên tĩnh, xé tan cả tâm trạng của Út Chàm lúc này.
Cô giật mình quay nhìn lại phía sau lưng mình, nơi có chiếc giường, đã thấy cái chăn được lật tung lên, một bóng người vừa ngồi bật dậy. Tiếng rú đầy kinh dị ấy vẫn không ngừng vang lên. Lúc này cô mới nhận ra, tiếng rú ấy phát ra từ cái đầu lâu thiên linh cái của mình, chứ không phải từ ông hội đồng. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bật tung ra, ánh đèn từ bên ngoài rọi vào làm sáng bừng cả căn phòng. Ông hội đồng, bà hội đồng, Ba Nghĩa và Phi từ ngoài bước vào cùng với hai tên gia nhân nữa. Út Chàm như chết sững, ông hội đồng ở đây, vậy người nằm trên giường kia là ai?
Hai tên gia nhân ngay lập tức đã tiến tới, bẻ ngoặt hai tay của cô ra phía sau, đồng thời đạp gối cho cô quỳ xuống đất. Út Chàm nhỏ bé không thể chống cự, cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ, người đàn ông trên giường là một ông lão với mái tóc và bộ râu bạc phơ như cước, mặc trên mình bộ đồ màu nâu đã sờn cũ. Người đó là ông Năm, người bà con mà Phi vừa dẫn về phủ vài hôm trước. Cái đầu lâu của cô gái bị dán một lá bùa màu vàng ở trên trán, đang không ngừng giãy giụa đầy đau đớn. Cụ Năm cầm trên tay một cuộn chỉ màu đỏ tươi như máu, một đầu sợi chỉ đang quấn quanh cái đầu của cô gái. Cái đầu ấy đang không ngừng quay tít mù như người ta chơi chọi cù, mỗi một vòng quay là thêm một lần sợi chỉ quấn quanh trói chặt cái đầu lại. Ông cụ ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền lâm râm đọc thần chú. Đến khi cái đầu đã thôi không còn giãy giụa được nữa thì cụ dừng lại, mở mắt ra bước xuống giường. Trên tay vẫn cầm nguyên cuộn chỉ nối với cái đầu của thiên linh cái.
Ba Nghĩa nhìn Út Chàm bằng ánh mắt đầy thất vọng. Gương mặt không mảy may một chút sợ hãi, lúc này Út Chàm bình thản đến kì lạ. Cô ngước mắt nhìn Ba Nghĩa rồi nói:
“Bị cậu phát hiện ra rồi.”
Ba Nghĩa đôi mắt đã đỏ hoe chỉ trực chờ muốn khóc, cậu nhìn Út Chàm rồi hỏi như thét lên:
“Tại sao lại là ông ấy? Hả? Tại sao em lại muốn giết ông ấy?”
Út Chàm im lặng không trả lời. Cô được hai tên gia nhân trói ngồi lên một chiếc ghế gỗ. Đối diện với cô là những người nhà ông hội đồng. Ông hội đồng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Út Chàm rồi hỏi:
“Cô là Thanh Hồng, hoa khôi xứ Nam Kỳ,, con gái của ông giáo Nhinh đúng không? Thì ra là cô còn chưa chết.”
Út Chàm khẽ nhếch khoé miệng, cô nói:
“Ông nhầm rồi, tui không phải là Thanh Hồng, tui là Thanh Trà. Còn Thanh Hồng, chị ấy đã chết từ hơn 4 năm trước cùng với ba má của tui rồi. Chuyện này chẳng phải các người mới là người rõ nhất sao?”
Ông hội đồng ngạc nhiên hỏi lại:
“Thanh Trà? Ông giáo Nhinh vẫn còn một cô con gái mà không ai biết sao? Chuyện này… chuyện này ta chưa từng nghe tới. Sao có thể?”
“Phải! Tui là em gái sinh đôi của Thanh Hồng. Sở dĩ không ai biết đến sự tồn tại của tui, bởi vì ngay từ khi tui vừa sinh ra, vì gia đình quá nghèo nên ba má phải bấm bụng trao tui cho một nhà làm thuốc nhận làm con. Sau đó thì thời thế loạn lạc, họ bị mất địa chỉ của gia đình nhận nuôi tui nên sau này lúc gia đình trở nên khá giả đã không thể tìm lại được.”
“Vậy tại sao cô lại biết chuyện để quay về đây mà trả thù?” Phi nghi hoặc hỏi.
“Sau khi ba má tui bị sát hại đến chết, cậu Út là em trai của má tui đã không quản ngại khó khăn lần tìm được địa chỉ mới của gia đình nhận nuôi tui. Đến lúc đó tui mới biết tui chỉ là con nuôi của gia đình đó, tui còn một người chị sinh đôi, còn một đình khác mà trước giờ không hề hay biết. Cha mẹ nuôi vì không muốn tui bị tổn thương nên họ đã giấu nhẹm chuyện này đi.”
Ông hội đồng đập tay xuống bàn, ông nói lớn:
“Cô nói dối! Thanh Hoa cô ấy không hề có em trai nào cả. Ông giáo Tuân trước đây chỉ có duy nhất một người con gái mà thôi.”
“Ông thì biết gì về gia đình tui mà nói? Má tui có một người em trai, chính cậu ấy là người đã đón tui về đây để tui biết được bộ mặt ghê sợ của các người.”
“Trước đây khi còn trẻ ta đã từng theo học ở nhà của ông giáo Tuân, là bạn học với ông giáo Nhinh cũng chính là cha của Thanh Hồng. Chuyện này ta có người có thể làm chứng. Đó chính là bà Nhu ở dưới bếp, trước đây bà ấy từng làm người ở trong nhà ông giáo Nhinh, sau khi gia đình bên đó bị sát hại không còn ai ta mới thương tình mà đón về bên này.”
Nói rồi ông sai tên gia nhân bên cạnh đi gọi bà Nhu tới. Vừa tới nơi, chưa rõ sự tình thế nào, thấy Út Chàm bị trói trên ghế bà đã vội lao tới, toan quỳ xuống xin tội giúp cô. Nhưng bà chợt khựng lại khi nhìn rõ vào khuôn mặt của Út Chàm. Hôm nay vết chàm trên má cô đã hoàn toàn biến mất. Bà kinh ngạc thốt lên:
“Út Chàm… à không… cô… cô Thanh Hồng? Thanh Hồng, cô còn sống sao? Mà không đúng, cô rất giống cô Thanh Hồng, nhưng lại không phải. Cô là ai?”
Ông hội đồng đáp thay lời của Út Chàm:
“Cô ta là Thanh Trà cũng chính là Út Chàm, là em song sinh của cô Thanh Hồng. Ta cho người gọi bà tới là để hỏi, trước đây bà từng làm việc ở nhà ông giáo Nhinh, bà có biết bà Thanh Hoa còn có một người em trai không?”
Bà Nhu thần người ra một lúc lâu, rồi bà lắc đầu mà đáp:
“Không có. Lúc tôi tới làm việc thì cô Thanh Hồng đã được 5 tuổi, ông giáo Tuân cũng đã qua đời. Ông ấy chỉ có một mình bà Thanh Hoa, ngoài ra không còn người con nào khác.”
Ông quay qua nói với Út Chàm:
“Cô đã nghe rõ chưa? Bà Thanh Hoa không có người em trai nào cả.”
Út Chàm lúc này khẽ run lên ở trên ghế. Từ lúc vào phủ, bà Nhu chính là người mà cô luôn tin tưởng nhất. Chính vì vậy mà những gì bà nói cô tin đó là sự thật. Nếu như má cô không có em trai, vậy người tự xưng là cậu ruột của cô là ai? Tại sao ông ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Tại sao lại tìm đến cô để cùng nhau lên kế hoạch trả thù? Hàng trăm câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu khiến đầu cô như muốn nổ tung lên.
Ông Năm nãy giờ đã nghe toàn bộ câu chuyện, lúc này ông liền lên tiếng:
“Cô gái, cô vẫn nhớ lão chứ? Tuy mới vào trong phủ được mấy ngày, nhưng lão nhận thấy cô là một cô gái tốt, không phải người có tâm cơ độc ác và dã tâm lớn. Tuy nhiên lão vẫn luôn thắc mắc tại sao cô lại có thể sử dụng được thứ bùa ngải độc ác đến thế này. Bây giờ thì lão có thể khẳng định, chắc chắn cô đang có sự hiểu nhầm ở đâu đó. Có thể nói cho lão biết, người cậu đó của cô là người như thế nào? Có phải ông ta mới chính là người luyện nên thứ này không?”
Nói rồi ông nhìn lên cái đầu lâu của Thanh Hồng vẫn đang liên tục lúc ẩn lúc hiện bị trói chặt bởi cuộn chỉ đỏ trên tay mình. Bà Nhu cũng thêm vào:
“Phải rồi đó Út Chàm, có gì con kể hết ra để mọi người xem có thể giúp được gì cho con không. Chuyện này chắc chắn là có hiểu nhầm.”
Út Chàm liền chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc mà cô bắt đầu gặp người cậu của mình.
“Khoảng nửa năm trước cậu ấy tìm đến hiệu thuốc của gia đình tui, tự giới thiệu là từ quê nhà tìm tới. Mọi thông tin từ ba má, cho đến thời gian mà lúc tui được cho đi đều chính xác nên ba má nuôi của tui tin rằng ông ấy là cậu ruột của tui. Ông báo tin cả gia đình tui đều đã bị sát hại, muốn đón tui về để chịu tang. Vài ngày sau chúng tui lên đường từ tít tận Long An tìm về đây. Dọc đường cậu kể cho tui về toàn bộ vụ thảm án của gia đình tui năm xưa, rằng ba má và chị gái tui đã chết tức tưởi như thế nào, rằng gia đình ông hội đồng Chẩm đã dùng tiền và quyền thế để che đậy mọi chuyện ra sao. Ba má và chị gái tui đã chết mà không thể nhắm mắt. Cậu muốn đón tui về để lên kế hoạch trả thù. Tui sẽ cùng với cậu thực hiện âm mưu trả thù ấy.
Khi đã về đến nơi, cậu mới tiết lộ cho tui thêm một chuyện. Rằng để thực hiện kế hoạch trả thù này, suốt mấy năm qua cậu đã đi học pháp thuật, để từ đó có thể gọi linh hồn của chị Thanh Hồng lên giúp chúng tui trả thù. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó, tui cùng chị Thanh Hồng đã giết những kẻ đã gây ra thảm án cho gia đình mình bằng chính loại độc mà chúng đã dùng để giết họ.”
“Nói vậy thì ông ta cũng không cho cô biết thứ này là gì sao?” Ông Năm hỏi rồi khẽ kéo nhẹ sợi dây chỉ đang treo lơ lửng cái đầu Thanh Hồng như một quả bóng bay kì dị.
“Là linh hồn của chị Thanh Hồng, không phải sao? Tui xin ông đừng làm hại đến chị ấy.”
Ông Năm lắc đầu rồi nói:
“Cô đúng là đã bị hắn ta lừa rồi. Ta cho cô biết, thứ này được gọi là bùa thiên linh cái, một trong những loại bùa ngải độc ác nhất. Để luyện nên thứ bùa này, linh hồn của người bị mang đi luyện phải chịu trăm ngàn đau đớn cùng cực, và đặc biệt là linh hồn không thể siêu sinh, mãi mãi chỉ là thứ công cụ nghe theo sự điều khiển của người khác. Chết rồi còn bị mang đi luyện bùa, đó chính là sự đau đớn bất hạnh nhất. Đây đối với Thanh Hồng mà nói, là cả một sự tra tấn dã man tàn độc. Giống như là bị giết lần thứ hai vậy. Làm gì có người cậu nào lại nhẫn tâm với cháu của mình như vậy?”
Út Chàm gào lên:
“Ôi trời đất ơi! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tui không tin… tui không tin…”
Bà Nhu nhào tới ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Út Chàm cứ thế khóc nấc lên đầy nức nở. Đợi khi cô đã bình tĩnh hơn một chút, Ba Nghĩa lại hỏi:
“Người mà cô gọi là cậu ấy, chính là người đàn ông hay giao chuối đến phủ đúng không?”
Út Chàm kinh ngạc hỏi lại:
“Sao cậu lại biết? Cậu đã nghi ngờ tui từ lúc nào?”
Ba Nghĩa đáp:
“Ta đã chắc chắn mọi chuyện từ hôm mà Ba Duy bị sát hại. Nhớ buổi sáng hôm ấy con Mận đã chỉ vào vết bẩn dính ở sau áo của cô, lúc đó bà Nhu đã nói là vết than thì phải. Sau đó ta ngồi xe kéo của người tá điền giao chuối đến nơi xảy ra vụ án mạng. Đến trưa ta phát hiện ra ở sau áo của ta cũng bị dính than giống hệt với của cô lúc sáng. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã cùng ngồi vào một chỗ bị dính bẩn. Mà suốt cả buổi sáng từ phủ đến hiện trường vụ án ta chỉ ngồi duy nhất vào xe kéo của người tá điền đó.
Ở hiện trường tất cả các vụ án mạng đều xuất hiện hai chữ “đáng chết” được viết bằng than lên bức tường. Than ở trong vụ án của Tư Khánh được xác định là không cùng với loại than tìm thấy ở trong bếp, điều này chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị than từ trước. Cũng ở vụ án của Tư Khánh, một người phu xe cho ta biết rằng nửa đêm hôm xảy ra án mạng, hắn có thấy một chiếc xe kéo chở thêm một cô gái đi về hướng nhà ông hội đồng Bùi. Lúc này xâu chuỗi lại mọi chuyện, thì ta tin rằng cả ta và cô đều đã ngồi chung lên chiếc xe kéo của người tá điền kia.
Nhớ lại những chuyện trước đó, ta càng thấy cô là khả nghi nhất. Cô liên tục nói mình chỉ là con nhà nông bỏ trốn nhà đi, nhưng 5 lần bảy lượt đã thể hiện năng lực vượt trội về bốc thuốc chữa bệnh. Cô bị đánh trọng thương nhưng tự đắp lá thuốc chỉ vài ngày là khỏi, cô chữa hóc xương cho anh Hai, cô lấy lá thuốc giúp tui trị rắn cắn. Rồi hôm đó cả đêm chúng ta ở ngoài cồn đất, có thể cô không để ý nhưng nước mưa đã làm trôi đi vết chàm mà cô nguỵ tạo ở trên má. Lúc đó tui chỉ nghĩ, một cô gái xinh đẹp như cô chắc hẳn bị nhiều người dòm ngó sẽ gặp nhiều rắc rối nên mới phải nguỵ trang như vậy. Rồi hôm tui tìm lá thư giới thiệu của quan tổng đốc, trong cả một sấp thư cô đã rút ra đúng lá thư cần tìm chứng tỏ cô biết đọc chữ…
Xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại, tui thấy cô thực sự có vấn đề. Mọi lời đồn ma quỷ ở trong phủ chỉ có từ sau khi cô xuất hiện. Cả bệnh tình của anh Hai cũng vậy. Vì nghi ngờ nên tôi đã kêu cậu Phi bí mật đi mời ông Năm tới. Quả nhiên những gì mà tui phán đoán đã chính xác. Mọi chuyện là đều từ cô mà ra cả.”
Út Chàm cười buồn rồi nói:
“Cậu quả thực là một vị quan giỏi. Bại dưới tay một người như cậu tui cũng can tâm.”
Ba Nghĩa lại nói:
“Tui vẫn còn vài chuyện thắc mắc, cô có thể trả lời không?”
Út Chàm gật đầu nói:
“Dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến nước này rồi. Cậu hỏi đi, tui sẽ trả lời hết.”
“Nếu như cô nói cô chỉ muốn trả thù, vậy thì tại sao không dùng Thanh Hồng để giết Hai Nhân giống như cách mà đã giết ba người trước đây? Tại sao phải vào phủ để mạo hiểm như vậy?”
“Tại vì, thứ mà tôi muốn không phải chỉ là trả thù. Ba mẹ và chị Thanh Hồng đã chết tức tưởi như vậy nhưng đến nay vụ án vẫn bị các người giấu nhẹm đi. Ta biết cậu là một người khảng khái, vụ án này lại xảy ra lúc cậu không có ở nhà. Ta muốn dù cho bọn chúng có chết hết đi, thì vụ án năm xưa vẫn phải được làm rõ để ba mẹ ta dưới suối vàng có thể yên tâm mà nhắm mắt.”
“Vậy còn cha ta, ông ấy không liên quan gì đến vụ án năm xưa. Tại sao… tại sao cô lại muốn giết ông ấy hả?” Ba Nghĩa đập tay xuống bàn quát lớn.
Út Chàm cũng gào lên:
“Không liên quan? Cậu nói là không liên quan sao? Ai? Ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện? Ai là kẻ vì muốn có tấm bản đồ kho báu của ba mẹ ta mà bày mưu cho lũ súc sinh kia giết hại cả gia đình ta? Chính là ông ta… chính ông ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Lần này đến lượt ông hội đồng không giữ bình tĩnh được nữa. Ông đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Cú đập mạnh đến mức li chén trên bàn nảy lên rơi cả xuống đất. Hai con mắt trợn ngược cả lên, ông chỉ thẳng tay vào mặt Út Chàm mà quát:
“Nói láo. Tấm bản đồ long mạch là chính tay ông giáo Tuân đã giao nó cho ta, cớ làm sao cô lại nói là ta cướp lấy? Khoan đã! Là kẻ nào mà lại biết đến tấm bản đồ long mạch trong tay ta?”
Rồi như nhận ra điều gì đó, ông loạng choạng ngồi lại xuống ghế, đưa tay day trán của mình. Ông sửng sốt thốt lên:
“Nhẽ nào… là hắn ta? Là… thằng Bần bạn nối khố của ta năm xưa sao?”
Ngay lập tức ông lại bật người đứng dậy, tiến đến trước mặt Út Chàm mà hỏi:
“Người cậu mà cô nói, có phải tướng người nhỏ con mảnh khảnh, tên là Bần phải không?”
Út Chàm khẽ lắc đầu. Cô nói:
“Không phải, ông ấy đúng là có hơi thấp bé, nhưng mập mạp rắn chắc chứ không gầy như ông nói.”
“Có phải ở trên lông mày trái của hắn có một vết thẹo cắt ngang chân mày, đúng không?”
Út Chàm lập tức gật đầu. Cô lắp bắp:
“Đúng. Đúng… sao ông biết?”
“Đúng là hắn ta rồi. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là từ hắn mà ra cả. Út Chàm, ta nói cho cô biết, cô bị lừa rồi. Kẻ đó không phải là cậu ruột của cô, mà hắn mới chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ thảm án của gia đình cô đó.”
Út Chàm kinh ngạc mà gào lên:
“Ông nói gì cơ? Không! Chuyện này không thể! Ông có biết ông đang nói gì không hả? Tui không thể tiếp tay cho kẻ đã hại chết gia đình mình được. Là các người đã hại chết bọn họ, đừng hòng lừa được tui.”
Ông Chẩm nhìn Út Chàm bằng ánh mắt đầy thương cảm. Ông kêu gia nhân tháo dây trói ở tay của Út Chàm ra, dù gì bây giờ cô cũng không còn sức kháng cự. Đoạn ông lại tiếp tục nói:
“Cô hãy bình tĩnh nghe ta nói. Cái chết của gia đình cô có liên quan đến thằng Hai Nhân nhà này đó là sự thật, chúng tui cũng không chối tội. Và cả tui đây cũng có tội khi mà vì bảo vệ con mình đã giấu nhẹm mọi chuyện suốt mấy năm qua. Nhưng vụ án năm đó chỉ là một tai nạn. Hay nói đúng hơn thì thằng Hai Nhân và lũ bạn của nó cũng chỉ là nạn nhân của vụ án này, bọn chúng cũng chỉ bị kẻ khác lợi dụng mượn tay giết người mà thôi. Bây giờ xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau tôi mới ngợ ra được, thì ra kẻ đứng sau vụ án năm đó lại chính là người bạn đồng niên của mình. Thì ra hắn ta vì muốn có được tấm bản đồ long mạch mà rắp tâm bày ra một vở kịch lớn đến như vậy. Có thể cô không tin những gì ta nói, nhưng hãy nghe hết câu chuyện mà ta sắp kể ra đây, nghe xong chắc chắn cô sẽ biết nên làm gì cho đúng.”
Nói rồi ông chậm rãi kể lại câu chuyện về vụ án mạng kinh hoàng đã được che giấu suốt 4 năm qua.
“Trước đây khi còn là một tên học trò nghèo ta cùng với ông giáo Nhinh và ông Bần đã theo học tại nhà của ông giáo Tuân. Ngày ấy bà Thanh Hoa là con gái của ông giáo Tuân cũng chạc tuổi với chúng ta. Dù gia đình nghèo khó nhưng bà Thanh Hoa lại rất đẹp, bà đẹp giống như là cô bây giờ vậy đó. Và dĩ nhiên người ta thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cả ba chúng ta đều đem lòng thương mến đối với Thanh Hoa. Nhưng chỉ có ông giáo Nhinh, lúc ấy vẫn còn là một cậu trai nghèo được bà Thanh Hoa đáp lại tình cảm. Sau này hai người kết hôn, ta rời khỏi nhà ông giáo về đây kết hôn với má của thằng Ba Nghĩa bây giờ, được gia đình nhà ngoại hậu thuẫn, về sau này mọi chuyện thuận lợi mới phất lên có được cơ ngơi như ngày hôm nay.Ông giáo Nhinh ở lại tiếp quản lớp học của ông giáo Tuân, tiếp tục dạy chữ cho lũ học trò nghèo trong vùng. Má con biết được đoạn tình cảm trước đó ta dành cho bà Thanh Hoa nên đã cấm tiệt ta không được qua lại gì với gia đình bên đó nên từ khi rời đi ta cũng không biết cuộc sống của gia đình cô lại khó khăn đến mức như vậy.
Duy chỉ có ông Bần khi xưa không có được tình cảm của người đẹp là hậm hực bỏ đi không để lại một lời từ biệt. Từ đó cho đến nay chúng ta vẫn chưa một lần gặp lại.
Mãi đến sau này khi mà Hai Nhân đến tuổi đi học, ta muốn gửi thầy kèm cặp đến nơi đến chốn, cha của cô lại là một ông giáo giỏi nổi tiếng ở quanh khu này nên má của thằng Ba Nghĩa mới đồng ý cho ta mang con đến gửi nhờ nhà thầy. Đến lúc ấy thì gia đình cô cũng đã khá giả, có của ăn của để và gia nhân hầu hạ. Tại đây thì thằng Hai Nhân mới gặp và làm quen với Tư Khánh, Thế Khải và Ba Duy. Từ đó bộ tứ đại công tử khét tiếng ở cái lục tỉnh này mới bắt đầu nổi lên.
Nhà ông giáo Nhinh khi ấy có cô con gái là Thanh Hồng, là hoa khôi nức tiếng ở xứ này. Sở dĩ 4 tên công tử này vốn không mặn mà gì với chuyện đèn sách, nhưng vì Thanh Hồng mới chịu ở lại nhà thầy theo học. Và dĩ nhiên, cả 4 tên đều muốn có được Thanh Hồng, nhưng cô sớm đã chán ghét bản tính công tử suốt ngày ăn chơi lêu lổng của bọn họ nên luôn tìm cách để lánh mặt đi. Bọn chúng không tiếp cận được người đẹp thì lấy làm tức tối lắm.
Theo lời của thằng Hai Nhân nhà này kể lại, vào một buổi tối ở một điểm ăn chơi trên phố, khi mà cả 4 đang chìm đắm trong khói thuốc và men rượu thì có một gã trung niên tìm tới. Hắn trêu trọc cả 4 người vì không tiếp cận được với Thanh Hồng khiến cho sĩ diện trong người bọn chúng nổi lên. Sau đó hắn ta bắt đầu buông những lời chửi bới xúc phạm Thanh Hồng, bảo cô cậy có tý nhan sắc mà dám không xem người khác ra gì. Rồi khi mà cả 4 người men rượu đã ngà ngà say, hắn rỉ tai nói với bọn họ rằng nếu không ăn được thì đạp đổ, dùng kế để chiếm lấy Thanh Hồng để xem cô còn lên mặt được với ai.
Hắn đưa cho bọn họ một gói bột thuốc nhỏ, kêu là thuốc mê. Chỉ cần cho ông bà giáo uống, hai người sẽ ngủ say không biết gì, sau đó bọn chúng mặc sức muốn làm gì Thanh Hồng thì làm. Gia đình ông giáo là một gia đình gia giáo, chắc chắn chuyện đã rồi sẽ không dám làm lớn chuyện ảnh hưởng đến thanh danh. Cả 4 người nghe vậy thì lấy làm khoái chí, nhận lấy gói thuốc rồi chờ ngày có cơ hội mà ra tay.
Vào ngày 30 tết, bà Nhu giúp việc trong nhà xin về quê đến sáng ngày hôm sau mới lên. Nhận thấy đây là thời cơ tốt để ra tay, nên cả 4 người đã lén bỏ thuốc vào bình trà của ông bà giáo hay dùng, sau đó thì lẻn vào phòng Thanh Hồng dở trò đồi bại. Tuy nhiên chúng còn chưa kịp làm gì thì Thanh Hồng thà chết để bảo vệ danh tiết. Cô đã đập đầu vào tường chết ngay lúc đó. Cả 4 người thấy Thanh Hồng đã chết sợ quá mới bỏ trốn ngay trong đêm ai về nhà nấy. Sáng ngày hôm sau bà Nhu từ dưới quê lên phát hiện ra sự việc mới báo lên quan. Lúc này cả 4 người mới tá hoả khi hay tin, cả ông bà giáo cũng đã chết vì bị trúng độc.
Hai Nhân sợ phải đi tù nên mới đem chuyện này cầu cứu lên ông bà hội đồng. Hai Nhân có cho người lùng sục khắp tụ điểm ăn chơi để tìm lại người đã đưa thứ thuốc đó cho mình nhưng hắn dường như đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy, không hề có chút manh mối gì cả. Thương con nên ta đã đứng ra xử lý mọi chuyện êm đẹp, vụ án mạng sau đó đã bị rơi vào quên lãng. Cho đến 3 tháng trước thì Thế Khải gặp chuyện, cái chết giống hệt với chất độc mà vợ chồng ông giáo đã mắc phải.”
Lời kể của ông Chẩm vừa dứt, bà Nhu đã ôm lấy vai của Út Chàm, bà nói:
“Út Chàm, những gì mà ông ấy kể đúng là sự thật. Mối quan hệ của ba người bọn họ ta đã từng nghe ông bà giáo kể lại. Lúc cả 4 cậu theo học ở nhà ông giáo ta cũng có mặt ở đó. Ông ấy nói không sai đâu Út Chàm. Duy chỉ có chân tướng về cái chết của gia đình con là ta không được biết thôi.”
Út Chàm khi nghe nhắc lại cái chết đầy tức tưởi của gia đình mình, bất giác hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào. Cô ngước mắt nhìn ông hội đồng hỏi vặn lại:
“Vậy tại sao ông dám khẳng định ông Bần chính là người đã đưa gói thuốc ấy cho nhóm bạn của Hai Nhân?”
Ông Chẩm đáp:
“Vậy cô đã bao giờ tự đặt câu hỏi, tại sao kẻ tự nhận là cậu Út của cô lại có thứ chất độc mà trước đây đã hại chết cha mẹ cô chưa? Là một người học thuốc từ nhỏ, ta tin là cô thừa hiểu rằng đó không phải là một chất độc đơn giản ai cũng bào chế được. Đến y học tiên tiến của phương tây còn khó lòng xác định được chính xác thứ chất độc nạn nhân nhiễm phải là gì. Tại sao ông ta lại biết và có được nó? Chẳng phải câu trả lời đơn giản nhất chính là, vì ông ta chính là người đã tạo ra nó hay sao?”
Út Chàm nghe xong lời giải thích thì thất thần ngồi tựa lưng vào ghế. Phải rồi. Chuyện này cô chưa từng nghĩ tới. Hay nói đúng hơn cô chưa từng mảy may một chút nghi ngờ với người mà cô vẫn gọi là cậu. Có lẽ nào đây chính là tất cả sự thật, rằng cô đã tiếp tay cho kẻ giết hại cha mẹ mình, giúp hắn thực hiện kế hoạch trả thù cá nhân đầy ghê rợn kia?
Ba Nghĩa lúc này mới lên tiếng hỏi ông hội đồng:
“Vậy còn tấm bản đồ long mạch là sao hả ba? Sao con chưa từng nghe nhắc tới. Nó là của gia đình ta từ trước, hay là của ông giáo Nhinh? Thứ đó là gì mà sao ông Bần lại trăm phương ngàn kế muốn có được?”
Ông Chẩm lại nói:
“Tấm bản đồ long mạch này là của ông giáo Tuân đưa cho ta trước khi ta rời khỏi nhà ông ấy. Tương truyền rằng nó là một mảnh đất thiêng, nơi hội tụ linh khí của trời đất. Ai có được long mạch trong tay thì sẽ có được vượng khí, làm đâu thắng đó. Nếu chôn người chết ở trên mảnh đất có long mạch, thì sẽ xuất hiện hiện tượng mộ kết. Về sau con cháu sẽ có hậu vận vô cùng tốt. Ngoài ra trong tấm bản đồ đó còn ghi chép lại sự lên xuống của nguồn nước ở khu vực đồng bằng này, giúp ích được nhiều cho việc làm đồng áng. Cũng nhờ có nó mà ta biết được ở nơi đâu trồng gì thì hợp lý, suốt mấy chục năm qua ở đây bà con tá điền mới có cuộc sống ổn định như vậy.”
Ba Nghĩa nghi hoặc hỏi lại:
“Vậy còn long mạch đó thì sao hả ba? Ba đã làm gì với nó?”
Ông Chẩm đáp:
“Ta đã chôn ông nội con cùng với ba người nhà ông giáo Nhinh lên đúng mảnh đất có long mạch. Đó chính là gò đất nổi lên ở ngoài bờ sông sau làng đó.”
Út Chàm choáng váng. Trước giờ cô luôn thắc mắc tại sao cha ông hội đồng lại được chôn ở một nơi cách biệt như vậy. Còn 3 nấm mộ vô danh ở bên cạnh đó nữa là của ai. Đến giờ cô đã có câu trả lời cho mình. Chỉ không ngờ rằng, ba nấm mồ nằm đó lại là của ba mẹ và chị gái của chính mình. Không ngờ một người mà Út Chàm luôn xem là kẻ thù lớn nhất của đời mình, suýt chút nữa thôi đã ra tay giết hại lại dành mảnh đất có long mạch quý giá ấy để chôn ba mẹ mình. Lại càng không thể ngờ, cô đã tiếp tay cho chính kẻ đã hại chết gia đình mình làm việc ác, là một quân cờ cho hắn ta lợi dụng.
Đưa hai tay bưng lấy mặt, Út Chàm lại gào lên khóc nức nở:
“Trời ơi, tui đã làm gì thế này. Tui đã tiếp tay cho kẻ đã giết hại gia đình tui, đã cung kính xem hắn như là ruột thịt của mình. Hai tay tui đã dính đầy máu… không… không… tui đã làm gì thế này. Tui… tui không muốn sống nữa…”
Nói rồi cô bất ngờ đẩy ghế đứng dậy, lao nhanh về cây cột giữa nhà. Cô muốn tự kết liễu cuộc sống của mình. Những gì cô đang phải chịu đựng đã vượt quá giới hạn của một cô gái nhỏ. Nhưng may thay, Ba Nghĩa đã kịp thời cản cô lại. Cậu ôm cô vào lòng, vỗ về nói:
“Út Chàm! Bình tĩnh lại. Em không thể chết! Em đã mạnh mẽ đến nhường nào để trả thù cho gia đình mình, đến giờ phút này lại muốn bỏ cuộc không muốn nhìn kết cục cuối cùng của kẻ đã hại gia đình mình hay sao?”
Út Chàm đau đớn vùng ra khỏi vòng tay Ba Nghĩa, cô ngồi thụp xuống đất khóc trong đau đớn. Bà Nhu tiến về phía cô, lại ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cô gục vào đầu lòng bà, cứ thế nấc lên từng hồi. Ông Năm tay vẫn cầm sợi chỉ đỏ trói Thanh Hồng, ông bước lại gần Út Chàm, ngồi xuống rồi nói:
“Út Chàm đừng tự trách bản thân mình nữa. Cô cũng chỉ là nạn nhân của chuyện này mà thôi, không ai trách cô cả. Đừng làm chuyện dại dột vì cô vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm. Cô quên là vẫn còn Thanh Hồng sao? Cô muốn cô ấy chết đi rồi vẫn không thể đầu thai chuyển kiếp, mãi mãi là một thứ bùa ngải cho người khác sai khiến hay sao?”
Út Chàm nghe nhắc đến Thanh Hồng thì nín khóc, cô ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước lên nhìn ông Năm rồi hỏi:
“Phải rồi ông Năm, cháu phải làm gì mới có thể cứu được chị Thanh Hồng? Xin ông hãy giúp cháu, có phải bỏ mạng này cháu đồng ý.”
Ông Năm nói:
“Sở dĩ Thanh Hồng không nhận ra ông Bần có phải là cậu ruột của mình hay không, cũng không nhớ về những gì xảy ra trước khi cô ấy chết bởi vì trong lúc luyện bùa, ông ta đã dán một lá bùa vong kí ức lên cái đầu lâu của cô ấy, sau đó thì mới chôn xuống đất. Vì vậy nên Thanh Hồng đã quên sạch những kí ức trước đây mà chỉ nhớ được những gì xảy ra sau khi ông ta dùng cô để luyện bùa. Bây giờ muốn giải thoát được cho Thanh Hồng, phải tìm được nơi mà hắn đã chôn cái đầu của cô ấy xuống, xé bỏ lá bùa ấy đi. Như vậy Thanh Hồng sẽ được giải thoát khỏi trói buộc với bùa thiên linh cái mà đi đầu thai chuyển kiếp. Cô có biết hắn ta đã chôn cái đầu của Thanh Hồng ở đâu không?”
Út Chàm khẽ lắc đầu:
“Ông ta không hề nói với cháu rằng Thanh Hồng là bùa ngải mà ông ta luyện thành. Cháu chỉ nghĩ đó là linh hồn của chị ấy mà thôi.”
Ông Năm lại hỏi:
“Ta vẫn còn thắc mắc này không lý giải được. Thông thường thì bùa thiên linh cái chỉ nghe lời duy nhất một chủ nhân, cũng chính là người đã luyện ra nó. Vậy tại sao cô không phải người luyện bùa mà Thanh Hồng lại nghe theo lời của cô và nhận cô là chủ?”
Sợi dây chỉ trong tay ông khẽ lay động. Ở phía trên, cái đầu của Thanh Hồng khẽ rung lên nhè nhẹ, có vẻ như cô đang muốn gây sự chú ý từ ông Năm. Mỗi lần cô cử động, những sợi chỉ lại tự động sít chặt hơn khiến cô đau đớn vô cùng. Ông Năm cười hiền rồi nói:
“Cô muốn nói gì sao? Được, để ta giúp cô một tay.”
Nói rồi ông nhắm mắt lại lẩm bẩm đọc thần chú. Những sợi dây chỉ đỏ được nới rộng ra một chút, Thanh Hồng tuy vẫn còn bị trói buộc nhưng đã có thể cựa mình dễ chịu. Cô cất lên chất giọng ma mị lanh lảnh như thoảng trong gió:
“Ta chịu nghe theo sự sai khiến của Út Chàm, vì hắn ta đã làm lễ cắt đứt sự ràng buộc giữa ta và hắn. Từ đó ta không còn liên quan gì đến hắn nữa. Còn Út Chàm là em song sinh của ta, chúng ta có một sợi dây vô hình liên kết, nên sau khi hắn cắt đứt sự ràng buộc ấy, ta đã nhận Út Chàm là chủ nhân mới của mình.”
Ba Nghĩa ở phía sau nói như reo lên:
“Thật không ngờ, hắn ta lại tính toán mọi chuyện chu toàn đến như vậy. Ban đầu là vì sự đố kị năm xưa không có được tình cảm của bà Thanh Hoa mà bày kế cho Hai Nhân và ba người bạn của mình hại chết gia đình ông giáo Nhinh. Sau đó thì lấy đầu của Thanh Hồng mang đi luyện thiên linh cái. Rồi ông ta tìm đến Út Chàm, dùng cô làm con mồi để gài vào phủ nhà ta để thay ông ta tìm kiếm tấm bản đồ long mạch. Hắn ta quả là rất nhan hiểm.”
“Không chỉ nhan hiểm, mà hắn còn là một thầy bùa cao tay nữa. Sự tồn tại của hắn ở ngoài kia là cực kì nguy hiểm.” Ông Năm nhấn mạnh.
“Vậy bây giờ tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ông Năm? Làm gì để bắt được hắn ta và giải thoát cho linh hồn của Thanh Hồng?” – ba Nghĩa hỏi.
Ông Năm suy nghĩ hồi lâu, đưa tay vuốt bộ râu của mình rồi quay qua Út Chàm hỏi:
“Cô biết nơi ở của ông ta chứ?”
Út Chàm gật đầu:
“Ông ta ở trong vườn chuối ở cách đây không xa.”
Ông Năm hai mắt loé sáng, ông mừng rỡ nói:
“Ở vườn chuối, vậy thì đúng là ở đó rồi. Chúng ta chỉ cần tới đó tìm được nơi mà ông ta đã chôn cất cái đầu của Thanh Hồng, đào nó lên xé đi lá bùa phong ấn, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên ta vẫn còn chuyện này nghĩ chưa thông. Đó là về cái chết của con Mận. Con Mận bị giết và cắt mất đầu, như vậy có khả năng cao là sau khi đã cắt đứt sợi dây liên hệ với Thanh Hồng, ông ta vẫn tiếp tục luyện thiên linh cái để tiếp tục củng cố sức mạnh của mình. Nếu như vậy thì chuyện chúng ta tự ý xông vào nơi ở của ông ta sẽ cực kì nguy hiểm.”
Tất cả mọi người nghe xong lại rơi vào im lặng. Sau một hồi suy nghĩ, Ba Nghĩa reo lên:
“Vậy thì chỉ cần dụ ông ta ra khỏi vườn chuối là được không phải sao?”
“ Nhưng bằng cách nào?” Phi hỏi.
Ba Nghĩa đáp:
“Bằng tấm bản đồ long mạch. Mục đích cuối cùng của ông ta chính là tấm bản đồ long mạch. Hãy đưa cho ông ta thứ mà ông ta cần, sau đó đợi khi hắn ra khỏi nhà thì chúng ta hành động.”
Mọi người nhất loạt đồng ý với ý kiến của Ba Nghĩa. Có lẽ đây là phương án tốt nhất vào lúc này. Bên ngoài tiếng gà gáy sáng đã bắt đầu cất lên, một ngày mới lại tới. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, tạm thời Út Chàm vẫn ở lại trong phủ xem như đêm nay chưa có chuyện gì xảy ra.