Chương 19 – kết!
Cùng lúc ấy tại vườn chuối của ông Bần. Sau khi ông vừa ra khỏi nhà, thì những người lính có nhiệm vụ theo dõi cũng lập tức về phủ bá hộ Chẩm báo tin. Đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhận được tin ngay lập tức nhóm người bao gồm ông Năm, Ba Nghĩa, Phi và Út Chàm đã mang theo đồ nghề lên đường hướng về vườn chuối.
Đó là một vườn chuối rộng đến vài ha, cách phủ nhà ông bá hộ Chẩm khoảng 30 phút lội bộ, nằm cạnh con mương nơi mà vài ngày trước người ta vừa phát hiện ra xác chết của con Mận. Đây cũng là đất thuộc quản lý của nhà ông bá hộ Chẩm. Tuy nhiên ông bà đã cho tá điền thuê lại, thay vì nộp tiền sưu thuế hàng năm thì mỗi tháng chỉ cần vài lần mang chuối chín đến cung cấp cho phủ nhà là được. Đất đai rộng, tá điền lại nhiều vô kể nên ông bà hội đồng cũng không rõ mảnh đất này là của ai quản lý.
Khi đoàn người tới nơi thì trời cũng đã tối hẳn. Vườn chuối nằm im lìm bên cạnh cánh đồng, xung quanh không có lấy một nhà dân. Từng tàu chuối phất phơ trong bóng tối như những cánh tay của người khổng lồ đang ra sức mà chào gọi những con mồi tiến vào vùng cấm địa của mình. Gió thổi làm những tàu lá chuối khô chốc chốc lại va vào nhau kêu lên sột soạt.
Mỗi người cầm chắc một ngọn đuốc trong tay, cẩn thận bước đi sát cạnh nhau để cùng đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ông Bần là một lão thầy bùa có tâm địa độc ác như vậy, ai biết được trong vườn của ông ta sẽ có những gì. Lối đi dẫn vào nhà rất bé, dọc hai bên đường chỉ bạt ngàn là những cây chuối. Căn nhà lá nhỏ nằm ở giữa vườn, bên trong không một ánh đèn. Giờ này chắc ông Bần cũng đã đến nơi cần đến.
Nhìn vườn chuối bạt ngàn trước mặt, cây nào cũng giống cây nào, Ba Nghĩa hỏi ông Năm:
“Ở đây đâu đâu cũng thấy chuối, đến Thanh Hồng cũng không biết cô ấy được chôn ở đâu, làm sao để tìm thấy cái đầu của cô ấy bây giờ ông Năm?”
Ông Năm liền đáp:
“Ông ta đã chôn cô ấy ở dưới một gốc chuối.”
“Hả?”
Cả Phi và Ba Nghĩa đều đồng loạt cảm thán. Phi vò đầu rồi nói:
“Ông đừng bảo là chúng ta phải đào hết từng gốc chuối để xem ông ta chôn ở đâu đấy nhé. Từng này chuối có đào cả tuần còn chưa mong hết được.”
Không khí đang căng thẳng nhưng ông Năm cũng phải phì cười, ông nói:
“Ta chưa kịp nói hết mà các cậu đã phản ứng ghê vậy? Còn nhớ ta đã nói về cách thức luyện bùa thiên linh cái không? Đó là thầy bùa suốt mấy tháng ròng phải ngủ ở dưới gốc chuối nơi mà cái đầu được chôn bên dưới, vuốt ve âu yếm nó như với người vợ của mình. Bây giờ để tìm thấy gốc chuối ấy, chúng ta chỉ cần tìm xem ở đâu có đất bằng phẳng, rắn chắc hơn những chỗ khác thì đào nó lên là được.”
Phi và Ba Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt giãn ra. Phi nói:
“Có vậy chứ, làm tôi tưởng phải đào hết cả vườn chuối này chắc chết quá.”
Ba Nghĩa thúc vào người Phi rồi giục:
“Thôi chúng ta chia nhau ra để tìm đi, làm nhanh lên trước khi ông ta trở về.”
Tuy nhiên nhóm người còn chưa kịp bắt tay vào việc thì đã vội khựng lại. Ở lẫn đâu đó trong tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc, dường như có giọng của một cô gái đang khóc. Tiếng khóc nỉ non lúc gần lúc xa như từ một cõi hư vô vọng lại.
Út Chàm lên tiếng trước:
“Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như có ai đó đang khóc thì phải.”
Phi chỉ về phía lùm chuối um tùm trước mặt, cậu nói:
“Tiếng khóc phát ra từ chỗ đó.”
Nói rồi cậu cầm theo cây đuốc dần tiến về phía bụi chuối, cậu vừa bước vừa hỏi:
“Ai ở trong đó vậy?”
Không có ai đáp lại lời cậu. Tiếng khóc lúc này cũng đã im bặt. Phi nghe thấy âm thanh loạch xoạch phát ra từ bên trong, dường như thực sự có ai đó đang trốn ở trong bụi chuối vậy.
Phi tiến mỗi lúc một gần, đến khi đã sát với bụi chuối, cậu đưa cây đuốc lại gần soi cho rõ, miệng la lớn:
“Này ai trốn…”
Nhưng rồi câu nói bị bỏ dở giữa chừng, thay vào đó là tiếng thét thất thanh xé tan cả màn đêm:
“Áaaaaaaaaaaaa…”
Trời ơi, ở giữa bụi chuối thứ mà Phi vừa nhìn thấy khiến cậu như chết lặng. Đó không phải là một ai đó đang trốn như Phi vẫn nghĩ, mà là một cái đầu người nằm lăn lốc giữa đống lá chuối khô. Hai con mắt mở to hết cỡ, miệng nó cười ngoác rộng đến cả mang tai đang nhìn Phi.
Sau tiếng thét, ngay lập tức Phi thụt lùi về phía sau vài bước. Cái đầu lúc này cất lên tiếng cười lanh lảnh đến gai người:
“Hé hé hé… đến đây chơi với ta đi. Ta ở đây buồn lắm… é hé hé hé..”
Cùng lúc ấy nhóm người ông Năm nghe tiếng thét của Phi cũng vội nhào tới. Lúc họ chạy gần đến nơi, thì cái đầu của cô gái kia đã bay lên cao ngang ngọn chuối, mái tóc như những cái xúc tua con mực đang không ngừng ngoe nguẩy. Phi đứng như chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu.
Út Chàm nhìn cái đầu lâu đang lơ lửng trước mắt, kinh ngạc thốt lên:
“Trời ơi, con Mận!”
Phải, cái đầu lâu đang lơ lửng đó chính là con Mận. Nhưng dường như nó đã không còn nhận ra nhóm người Ba Nghĩa nữa. Ánh mắt của nó bùng lên cháy sáng như hai đốm lân tinh, nó rít lên:
“Các người dám xâm nhập vào khu vườn cấm của ta, hãy đi chết đi.”
Nói rồi nó nhằm hướng của nhóm người mà bổ nhào lao tới. Sự việc diễn ra nhanh đến mức, ông Năm lúc này còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cái đầu con Mận lao tới. Cú va chạm mạnh khiến ông ngã vật ra mặt đất, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ông đã bị con Mận làm cho trọng thương, không thể tự mình đứng dậy được nữa.
Con Mận cười lên đắc chí, nó rít lên:
“Đi chết đi lão già.”
Rồi lại một lần nữa nó nhằm ông lao tới. Có vẻ như nó cũng nhận ra trong những người này thì ông chính là người nguy hiểm nhất đối với nó nên mới tìm cách hạ ông trước. Chỉ tiếc là ông còn chưa kịp định hình rõ mọi chuyện đã bị nó tấn công bị thương trở tay không kịp.
Bỗng xoẹt một cái, một cái bóng đen từ phía sau nhảy vọt lên nhanh như một tia chớp, lao về phía con Mận. Đó chính là Thanh Hồng.
Trong phút chốc cả hai cái đầu giáp mặt nhau, đằng đằng sát khí.Gió từ đâu thổi lên như có bão, những tàu lá chuối bay phần phật, gió cuốn bụi tung mù mịt. Hai cái đầu lâu bay vòng tròn quanh nhau, nhìn nhau cất lên những âm thanh gầm gừ như những con thú dữ chuẩn bị vào trận chiến. Mái tóc dài của cả hai không ngừng vẫy vùng. Được một lúc như thế thì cả hai cái đầu lao vào nhau bắt đầu cắn xé. Mái tóc của cả hai đan chặt vào nhau, không ngừng vặn vẹo. Cảnh tượng lúc này hết sức kinh hãi, Ba Nghĩa và Phi lần đầu tiên chứng kiến đứng như chôn chân tại chỗ, mắt chữ o miệng chữ a đầy kinh ngạc.
Phải đến khi ông Năm hích vào vai họ mà quát lớn thì cả hai mới giật mình mà quay lại với hiện tại.
“Hai cậu còn đứng đơ ra đó làm gì? Con Mận cũng bị đem luyện thành thiên linh cái rồi. Nó cũng đã bị hắn ta phong toả kí ức. Hiện tại nó vẫn còn uất hận vì cái chết đầy tức tưởi của mình nên quỷ khí của nó rất lớn, ta e là Thanh Hồng không trụ được lâu đâu. Mau tìm gốc chuối nơi hắn ta đã chôn cái đầu của nó mà xé bỏ phong ấn đi nếu không nó đánh cho Thanh Hồng hồn bay phách tán đó.”
Nghe vậy thì cả hai người đều gạt đi sự sợ hãi, chạy lại chỗ để cuốc xẻng mang theo ban nãy, mỗi người cầm theo một cái rồi vội đi lùng sục ở khắp những bụi chuối gần đó để tìm kiếm. Giọng ông Năm vẫn với theo:
“Mộ của nó hẵng còn mới, hãy tìm ở nơi nào có dấu hiệu vừa bị đào lên ấy.”
Ông vừa dứt lời, Út Chàm đã reo lên:
“Ở phía này!”
Theo hướng tay Út Chàm chỉ, một ụ đất nhỏ nằm ở ngay giữa vườn, bên trên có một cây chuối nhỏ mới trồng còn chưa kịp bén rễ. Phi và Ba Nghĩa không dám chậm trễ, vội lao về phía ấy. Út Chàm đứng cầm đuốc, hai người hùng hục cuốc đất. Đất ở ngôi mộ mới được đắp nên vẫn còn tơi xốp, vì vậy nên những người không quen lao động chân tay như Phi và Ba Nghĩa cũng không tốn nhiều công sức để đào bới.
Lúc này hai cái đầu lâu vẫn đang không ngừng cắn xé nhau. Mái tóc của hai người đã bị giật cho tơi tả, trên mặt cả hai đã xuất hiện nhiều vết thương. Họ hết ghì nhau lăn lộn ở dưới đất, lại bay vút lên trên không mà rượt đuổi. Cảnh tượng kinh dị không bút nào tả xiết. Ông Năm đứng quan sát mọi chuyện, liên tục hối thúc:
“Nhanh lên, Thanh Hồng sắp không trụ được nữa rồi.”
Cùng lúc ấy, Nhát cuốc của Phi đã đụng phải một vật cứng vang lên một âm thanh lớn. Cậu dừng tay lại reo lên:
“Thấy rồi.”
Cả hai vứt cuốc xẻng qua một bên, dùng tay không mà tiếp tục bới xuống. Một loáng sau họ lôi lên một cái hộp gỗ hình vuông, có một cái khoá sắt khá chắc chắn ở bên ngoài. Lúc này Thanh Hồng đã bị con Mận ghì chặt xuống đất, nó liên tục cắn xé vào mặt cô gây nên những vết thương lớn. Thanh Hồng yếu thế chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt.
Không thể chờ đợi lâu thêm nữa, Ba Nghĩa đứng dậy cầm cái cuốc bên cạnh nhằm vào cái khoá mà bổ xuống. Một nhát đầu tiên, cái khoá vẫn không si nhê gì. Nhưng cái đầu con Mận ở bên kia thì đã nảy lên một cái bật trở lên trên. Nó vội bỏ Thanh Hồng ra, nhe hai hàm răng nhọn hoắt, hướng ánh mắt như hai ngọn lửa về phía Ba Nghĩa mà rít lên:
“Đồ khốn! Chúng mày chán sống rồi phải không?”
Dứt lời nó toan lao về phía Ba Nghĩa thì Thanh Hồng đã dùng mái tóc đã bị đánh cho xơ xác của mình níu nó lại. Con Mận lại tức chí mà lao vào cô cào xé. Thanh Hồng lần này đã hoàn toàn không còn sức chống cự.
Ở phía bên kia, đến lần thứ 3 bổ cuốc xuống, Ba Nghĩa cũng đập gãy được cái ổ khoá của cái hộp gỗ. Ông Năm la lớn:
“Mau mở nó ra, xé lá bùa bên trong đi.”
Phi đỡ lấy cái hộp, bật nắp nó lên. Cảnh tượng bên trong một lần nữa khiến cậu sợ chết khiếp. Cái đầu của con Mận đặt trong hộp, hai mắt mở trừng hết cỡ. Máu thịt trên mặt nó đã bắt đầu bị phân huỷ, ruồi bọ bò lúc nhúc. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Phi bỏ vội cái hộp xuống, quay qua bên cạnh ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Ông Năm lại thúc giục:
“Nhanh lên, xé lá bùa đi. Thanh Hồng sắp không trụ được nữa rồi.”
Ba Nghĩa lập tức nín thở, cậu lấy hết sức bình sinh cho tay vào trong hộp, dứt khoát giật phăng lá bùa màu vàng dán trên trán con Mận xuống. Trong phút chốc, gió ngừng thổi, không gian như ngừng đọng lại. Cái đầu con Mận đang đè lên Thanh Hồng mà cắn xé bỗng chốc cũng khựng lại. Nó thả cô ra, từ từ bay lên, vẻ mặt thất thần nhìn những người còn lại. Giọng của nó khẽ vang lên như gió thoảng bên tai:
“Cậu Ba, sao cậu lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Tôi đang làm gì thế này?”
Rồi như sực nhớ ra là mình đã chết, nó oà lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nó được gió thổi vang khắp khu vườn, khiến ai nấy bất giác rùng mình mà nổi hết da gà.
Ba Nghĩa nén sợ hãi lại, nhìn con Mận nói:
“Cô không nhớ có chuyện gì sao? Cô… cô bị người ta giết hại rồi.”
Con Mận vẫn không ngừng khóc, nó nói trong nước mắt:
“Con nhớ ra hết rồi cậu Ba. Là hắn ta, là hắn ta đã giết hại con mang đi luyện bùa. Tên khốn kiếp, ông sẽ phải trả giá.”
Con Mận rít lên, rồi nó giận giữ lao vào biến mất trong khoảng không tối om trước mặt.
Ông Năm ôm ngực đứng dậy, tiến về phía cái đầu Thanh Hồng đang nằm bẹp dưới đất, đỡ cô dậy rồi nói:
“Thật may là còn kịp dừng lại đúng lúc. Thêm một lúc nữa thì không cứu nổi cô rồi.”
Út Chàm cũng lao vội về phía ấy, cô khóc thút thít khẽ vuốt ve lên những thương trên khuôn mặt của Thanh Hồng. Ông Năm lại quay qua phía Ba Nghĩa và Phi mà hối thúc:
“Hai cậu đi tìm nơi chôn cất của cô ấy đi. Nhanh lên nếu không sẽ không còn kịp đâu.”
Theo hướng dẫn của ông Năm, ở một bụi chuối um tùm có nền đất bằng phẳng như một cái giường ở phía trước, Ba Nghĩa và Phi đã đào được cái hộp chứa đầu lâu của Thanh Hồng. Vì thời gian trôi qua đã hơn 4 năm, nên lúc này cái đầu đã phân huỷ hết. Duy chỉ có lá bùa là vẫn dán chặt ở trên hộp sọ. Khi lá bùa ấy được xé bỏ, gió mạnh lại một lần nữa thổi lên, sau đó thì ngưng bặt.
Cái đầu của Thanh Hồng ở bên ngoài đang yếu ớt nằm bẹp ở dưới đất bất giác bay lơ lửng lên trên không trung, một luồng ánh sáng bao phủ khắp khuôn mặt cô. Kì lạ thay, những vết thương trên mặt cô cũng dần dần liền lại. Không những vậy, luồng ánh sáng còn quy tụ lại thành hình thân thể, có đầy đủ chân tay. Một loáng sau thì luồng sáng biến mất, để lại trước mặt mọi người bóng dáng của một người con gái trẻ giống hệt Út Chàm, xinh đẹp dịu hiền. Cô gái ấy như một làn sương mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm.
Út Chàm mừng rỡ lao về phía ấy, mừng mừng tủi tủi:
“Chị Thanh Hồng. Cuối cùng thì cũng cứu được chị rồi.”
Thanh Hồng nhìn Út Chàm hồi lâu, hai hàng nước mắt lại bất chợt lăn dài trên má. Cô nói:
“Thanh Trà, em gái của chị. Em đã chịu vất vả nhiều rồi. Nghe lời chị, đừng làm gì dại dột nhe em. Ba mẹ và chị ở dưới suối vàng sẽ phù hộ cho em. Hãy gắng sống tốt phần của tất cả mọi người.”
Nói xong thì hình bóng của cô nhẹ nhàng tan ra thành một làn khói mỏng. Phi và Ba Nghĩa không hiểu có chuyện gì, nhìn ông Năm chờ đợi. Ông Năm hiểu ý, đưa hai tay vuốt bộ râu bạc của mình, ông khẽ cười rồi nói:
“Cô ấy đi rồi. Khoảng thời gian 4 năm qua linh hồn cô ấy bị giam giữ ở đây đã vượt quá khoảng thời gian cho phép. Bây giờ cô ấy phải đi ngay mới kịp đầu thai chuyển kiếp, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh được. Chúng ta nên mừng cho cô ấy.”
Út Chàm quệt tay lau đi dòng nước mắt trên má. Phải rồi, Thanh Hồng nói đúng, cô vẫn tiếp tục phải sống. Phải sống để trả hết những ác nghiệp mà mình dù vô tình hay cố ý cũng đã gây nên.
Phi lúc này như sực nhớ ra điều gì, cậu lại thảng thốt kêu lên:
“Vậy còn con Mận? Nó đã đi đâu rồi?”
Ông Năm lại đáp:
“Nó đã đến nơi cần đến, gặp người cần gặp rồi. Ác giả ác báo, sẽ không ai tránh được. Hắn ta đã đến lúc phải trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Ở đây xong rồi, chúng ta đi về thôi.”
Về đến phủ, khi mọi người đã vào trong nhà hết, chỉ còn lại Ba Nghĩa và Út Chàm là những người đi lại sau cùng. Ba Nghĩa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Út Chàm mà gọi với theo:
“Út Chàm!”
Út Chàm quay người lại, đôi mắt trống rỗng nhìn Ba Nghĩa. Ba Nghĩa tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt đầy bối rối.
“Vậy còn tình cảm của chúng ta thì sao? Tình cảm em dành cho tôi là thật chứ?”
Út Chàm nhìn sâu vào đôi mắt đang chứa đầy sự hi vọng của Ba Nghĩa, cô dứt khoát rút bàn tay mình ra, cô đáp:
“Cậu Ba xin hãy quên chuyện đó đi. Tất cả chỉ là tôi giả vờ để lấy lòng cậu Ba thôi, không đáng để cậu bận tâm đâu. Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Nói rồi cô nhẫn tâm quay lưng bước nhanh về phòng mình, khoá trái cửa lại để mặc Ba Nghĩa ngẩn ngơ đứng đó như người mất hồn.
*****
Quay trở lại cánh đồng, nghe ông Chẩm kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở trong phủ vào đêm 30 hôm đó, ông Bần vẻ mặt đỏ gay như gấc vì tức giận. Ông không ngờ, đến cuối cùng tất cả những âm mưu tính toán ông dày công dựng lên đến phút cuối lại đổ sông đổ bể cả. Ông ta không can tâm. Ông hỏi:
“Vậy còn tấm bản đồ kho báu đó là sao? Ta đã nhìn thấy ông giáo Tuân tận tay đưa nó cho ông, còn căn dặn phải giữ gìn nó cẩn thận cơ mà. Ông đã giấu nó ở đâu? Hay là ông đào nó lên chiếm làm của riêng mình rồi phải không? Tại sao? Tại sao ông giáo Tuân lại luôn thiên vị cho các người như thế? Ta cũng là học trò của ông ta mà ông ta lại không cho ta bất cứ thứ gì. Trong khi hai ngươi kẻ thì được gả con gái, kẻ lại được cho tấm bản đồ kho báu vậy chứ?”
Ông Chẩm nhìn ông Bần trước mặt khẽ thở dài. Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn thế tính khí không thể nào thay đổi được. Luôn ích kỉ so đo tính toán với những người bạn của mình. Ông đáp:
“Ngươi biết tại sao thầy lại không đưa tấm bản đồ vào tay ngươi không? Bởi vì một người thông tuệ như thầy đủ tinh tường để nhận ra được dã tâm của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, thực ra không có tấm bản đồ kho báu nào cả. Tất cả chỉ là ngươi tự ảo tưởng ra mà thôi.”
“Ngươi nói láo. Chính mắt ta thấy ông ta đã đưa cho ngươi tấm bản đồ đó. Hay là đến giờ phút này ngươi vẫn còn sợ ta có thể làm gì ngươi sao?” Ông ta gào lên.
Ông Chẩm lắc đầu:
“Ngươi quả thực là đáng thương. U mê đến cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được. Tấm bản đồ thầy đưa cho ta không phải là bản đồ kho báu gì cả. Mà nó là bản đồ nguồn nước lên xuống ở vùng đồng bằng này. Lúc ấy thầy nói: “nắm giữ được quy luật của thiên nhiên, khiến nó phục vụ ngược lại cho mình, ấy chính là có cả một kho báu ở trong tay.” Ta nói cho ngươi biết, trên đời này chỉ có sức người, chỉ có lao động mới làm nên được những thứ của cải giá trị nhất mà thôi. Còn không muốn làm gì mà vẫn muốn hưởng lợi, thì hãy xem chính bản thân mình là tấm gương rõ nhất đó. Mất cả một đời để chạy theo những thứ không có thật. Thật là đáng thương.”
Lúc này ông Bần vẫn chưa biết những chuyện xảy ra ở vườn chuối. Ông cười đắc chí rồi nói:
“Ông khoan hãy mừng vội. Kèo này ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu. Không biết chừng lúc này đứa con trai mà ông vẫn luôn tự hào cũng đã đi đoàn tụ với tổ tiên rồi cũng nên. Hahaaa… đúng là ý trời. Là ý trời. Đến cuối cùng ông vẫn không thể thắng được ta…”
Ông Chẩm sửng sốt hỏi lại:
“Ông nói vậy là có ý gì?”
“Là con Mận sẽ thay ta xử lý sạch sẽ tất cả những kẻ dám đặt chân vào vườn chuối, khu cấm địa của ta. Hahaaa…”
Vừa lúc này thoảng trong gió có tiếng một người con gái vang lên:
“Thật vậy sao gã thầy bùa đáng chết kia?”
Và rồi cái đầu lâu của con Mận từ từ hiện ra trước mặt lão. Trên mặt nó vẫn còn chằng chịt vết thương vì trận giao chiến hồi nãy với Thanh Hồng, mái tóc bị giật cho tơi tả. Dường như chỉ có mình ông Bần là trông thấy nó, ông ta sợ hãi bước lùi về phía sau, nhưng phía sau ông ta chính là bức tường của cái hố sâu do chính ông ta tạo nên. Giọng nói của ông ta đã không còn giữ nổi bình tĩnh:
“Tại sao cô lại ở đây? Bọn chúng, bọn chúng đã làm gì cô rồi?”
Con Mận bay vòng vòng quanh miệng hố, vẻ mặt nó lúc tức giận trông khiếp đảm vô cùng. Nó gào lên:
“Lão già đáng chết. Tất cả là tại ông, là tại ông mà ta mới lâm vào tình cảnh này. Hãy đền mạng cho ta… đền mạng cho ta..”
Nói rồi nó lao tới, dùng chính mái tóc của mình quấn quanh cổ ông Bần rồi cứ thế siết chặt lại. Ông ta chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt. Ông Chẩm và những người phía trên không hiểu có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thấy ông Bần tự dưng nói chuyện một mình như bị ma nhập. Lúc này ông ta đang đưa tay lên giữ chặt lấy cổ mình, vẻ mặt cực kì khiếp đảm. Hai con mắt trợn ngược cả lên ép cho hai hàng nước mắt chảy xuống. Cả thân thể ông ta đổ rầm xuống vũng nước trước mặt, miệng ú ớ không nói thành lời. Vẫy vùng thêm một lúc nữa thì máu từ mắt, mũi, miệng, tai thi nhau chảy ra. Ông chết mà không kịp nhắm mắt. Cảnh tượng kinh dị đến mức, những người có mặt ở quanh đó phải quay mặt đi không dám nhìn nữa
Lúc này mặt đất khẽ rung lên như có động đất khiến những lớp đất bùn quanh miệng hố thi nhau rơi xuống. Ông Chẩm và những người khác thấy vậy liền nhanh chân lùi lại phía sau. Đất rơi xuống ngày một nhiều đè cả lên cái xác của ông Bần dưới hố. Giống như có ai đó đang dùng xẻng mà hốt từng thớ đất hắt xuống để chôn lão ta vậy. Cho đến khi tất cả chỗ đất trên bờ đều rơi xuống hết thì cái hố cũng đã được lấp đầy như chưa từng có ai đào nó lên. Ông Bần đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, trong chính cái huyệt mộ của sự tham vọng do ông ta tạo nên.
Đám tá điền quay qua hỏi ông Chẩm:
“Chuyện này là sao? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ông hội đồng?”
Ông Chẩm nén một tiếng thở dài, ông nói:
“Có các người ở đây làm chứng, ông ta đã thừa nhận mọi tội ác của mình. Đây cũng là cái giá mà ông ta phải trả cho những hành động mà mình gây nên. Vụ án đến đây xem như đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi.”
Cả đám người lại lầm lũi kéo nhau ra về. Ánh đuốc sáng rực cả một cánh đồng. Trên nền trời cũng đã bắt đầu tảng sáng. Cho dù đêm tối đến đâu đi chăng nữa, thì khi bình minh ánh sáng sẽ lại xuất hiện. Và đó sẽ lại là một ngày mới. Những vụ thảm án gần đây cũng giống như bóng đêm vậy, nó bao trùm tâm lý bất an lo sợ lên tất cả mọi người. Khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, một cuộc sống mới lại bắt đầu.
******
Ngày hôm sau, trong phủ nhà ông hội đồng Chẩm cuộc sống bình thường đã quay trở lại. Ông bà cùng Ba Nghĩa ngồi uống trà trên cái bàn kê giữa nhà, dưới đất là Hai Nhân đang ngờ nghệch mà đuổi theo những con kiến. Tai hoạ đã qua đi, cậu ta còn giữ được tính mạng nhưng thần trí thì không tỉnh táo như trước nữa. Lúc nào cũng ngây ngây dại dại như một đứa trẻ. u cũng là cái giá phải trả cho những sai lầm của mình.
Phi từ ngoài hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo một lá thư đưa cho Ba Nghĩa rồi nói:
“Cậu Ba! Út Chàm cô ấy bỏ đi rồi.”
Ba Nghĩa giật vội lấy lá thư trên tay Phi, hỏi bằng giọng hốt hoảng:
“Cô ấy đi đâu?”
Rồi còn chưa kịp đợi Phi trả lời, cậu mở bức thư ra để xem những gì Út Chàm viết ở bên trong.
“Gửi cậu Ba!
Em xin lỗi vì đã ra đi mà không một lời từ biệt. Mặc dù cậu và tất cả mọi người đã nói, trong chuyện này em cũng chỉ là một nạn nhân. Nhưng mà em không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, bàn tay của em đã nhuốm máu. Em có làm cách nào cũng không thể gạt rửa được những tội lỗi mà mình đã gây nên. Ở lại đó em không có cách nào để đối mặt với cậu, với ông bà, những người đã có ơn với em và cha mẹ em rất nhiều. Em không còn trách cứ gì mọi người cả. Phiền cậu nhắn với ông bà, em cảm ơn ông bà vì thời gian qua đã thờ phụng cha mẹ em chu đáo.
Còn phần em, em cảm ơn cậu vì cho dù em xấu xí cậu vẫn thương em, bảo vệ cho em. Nhưng mà em tự thấy mình không xứng với cậu. Cầu chúc cho cậu sẽ trọn đời hạnh phúc.
Em và dì Nhu sẽ đi đến một miền đất khác, và em sẽ sống thật tốt để trả hết những nợ đời mà mình đã gây nên. Cậu đừng lo cho em.
Tạm biệt! “
Ba Nghĩa đọc thư xong thì như người mất hồn. Phi ở cạnh vỗ về an ủi:
“Cậu Ba, nếu đây là lựa chọn của Út Chàm thì chúng ta nên chấp nhận. Mọi chuyện đối với cô ấy cũng không dễ dàng gì rồi. Nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại, còn hết duyên rồi thì chấp nhận thôi.”
Rất nhiều năm sau đó, những người dân ở Nam Kỳ vẫn hay kể với nhau về một người con gái trẻ, dắt theo một người đàn bà luống tuổi bôn ba khắp các nơi khám bệnh cứu người. Tuy còn trẻ nhưng tài nghệ của cô rất giỏi, có thể ví như hoa đà tái thế vậy. Và đặc biệt là cô chỉ chữa bệnh giúp người mà không hề đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Mỗi lần rời đi, cô đều nói một câu:
“Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để trả món nợ đời của mình.”
Hết!
***
Nếu đã đọc đến đây mình xin đượcgửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã theo dõi truyện của mình. Đừng quên để lại cảm nghĩ của mình khi đi đến cuối bộ truyện này nhé.
Mọi đánh giá nhận xét của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng ở những bộ sau. Chúc buổi tối vui vẻ!