Chương 4: con ma gốc xoài
Phi tựa lưng vào ghế vẻ mặt mệt mỏi đáp:
“Cậu Ba, trước mắt vẫn còn quá nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Tạm thời ngày mai chúng ta đi lục lại hồ sơ vụ án cũ biết đâu lại có thêm manh mối, rồi từ đó sẽ lần tiếp chuyện này. Cả ngày hôm nay mệt quá rồi, nghỉ sớm giữ sức cho ngày mai đi cậu Ba.”
Nói rồi Phi đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, vừa lúc bụng cậu sôi lên òng ọc. Ba Nghĩa nhìn Phi xong mới sực nhớ ra, cậu vỗ trán mình tặc lưỡi một cái rồi nói lớn:
“Thôi chết rồi ta vô tâm quá. Chắc cậu vẫn chưa ăn gì phải không? Thôi xuống bếp bảo Út Chàm dọn đồ ăn nhanh còn tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm. Cái con nhỏ trông vậy mà được việc lắm đó, nấu ăn không chê vào đâu được.”
Nhắc đến Út Chàm, tâm trạng Ba Nghĩa có vẻ như bỗng trở nên dễ chịu hơn. Phi nghe vậy thì cũng bất giác mỉm cười:
“Chà, để được ngài chánh án đích danh khen ngợi chắc cũng không phải dạng xoàng đâu he. Được rồi, tui phải xuống thử tay nghề người đẹp mới được. Muộn rồi cậu Ba cũng nghỉ ngơi sớm đi nha.”
Nói rồi, Phi đứng dậy cúi đầu chào Ba Nghĩa rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài khắp nhà trên nhà dưới đã tắt hết đèn, cửa các phòng đều đóng im ỉm, chắc hẳn mọi người đều đã đi ngủ. Kể cũng phải thôi, tầm này đã là gần 11 giờ đêm, ở quê như thế này buổi tối không làm gì 8, 9 giờ mọi người đều đã đi ngủ hết. Phi lặng lẽ bước dọc hành lang tối thui tìm đường xuống bếp. Nhà của hội đồng Chẩm so với phủ của hội đồng Bùi còn bề thế hơn nhiều. Căn nhà chính được xây bằng gạch đỏ trát vôi sơn một màu vàng óng nổi bật. Bên trong được chia làm hơn chục căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Phòng làm việc của Ba Nghĩa ở cuối hành lang, bên cạnh là gian phòng thờ. Đây là căn phòng tối kỵ ngoài những người trong nhà ông hội đồng Chẩm ra lũ gia nhân và người lạ tuyệt đối không được đặt chân vào nửa bước. Hôm nay đã là ngày mùng 1, trăng non còn chưa lú, bên ngoài trời tối thui như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng thờ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt làm mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo. Không gian yên tĩnh đến mức, Phi nghe được cả tiếng bước chân của mình vang lại, hệt như có ai đang đi ngay cạnh mình.
Đi đến cuối hàng lang của căn nhà thì đến một khoảng sân rộng, ở đây có giếng nước và con đường dẫn xuống nhà bếp. Mọi thứ đều tối om như hũ nút. Phi đứng tần ngần ở sân nhìn vào trong bếp, bên trong chắc mọi người cũng đã ngủ cả, không biết có nên gọi cửa dậy để ăn cơm hay không. Gọi thì sợ làm phiền người khác, nhưng mà quả thực lúc này bụng của cậu đang đánh trống biểu tình dữ dội, nếu không có gì nhét vào chắc sẽ phải thức cả đêm vì mất ngủ.
Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào cho phải, chợt Phi khựng lại khi nghe tiếng khóc nỉ non từ trong bóng tối vọng lại. Tưởng là mình nghe nhầm, vì đã gần nửa đêm rồi làm gì có ai ra vườn mà khóc, nhưng lắng tai nghe kĩ hơn thì Phi chắc chắn với suy đoán của mình. Quả thực có tiếng khóc của một cô gái đang phảng phất ở quanh đây. Giọng khóc nghe nỉ non tức tưởi vô cùng. Trong lòng Phi thầm nghĩ chắc là người hầu trong phủ bị chủ trách phạt nên nửa đêm mới lẻn ra vườn khóc, Phi liền lên tiếng hỏi:
“Là ai ở ngoài đó vậy?”
Tiếng khóc lúc này càng thê lương hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn không có ai đáp lại câu hỏi của Phi. Cậu lại hỏi lại một lần nữa:
“Ai có chuyện gì nửa đêm còn ngồi khóc ở đó vậy hả? Tui hỏi lại lần cuối còn không trả lời, để đánh động đến ông bà hội đồng và hai cậu thì xác định no đòn đó nghe chưa?”
Tiếng khóc vẫn nức nở bên tai Phi nhưng dường như người này đã phớt lờ những câu hỏi của cậu, hỏi mãi mà không có ai trả lời. Lần theo hướng tiếng khóc được phát ra, hình như cô gái này đang trốn ở sau giếng nước chỗ có cây xoài um tùm, tán lá che hết cả vòm giếng và nhà tắm. Giữa không gian u tối tịch mịch, lại ở một căn nhà rộng lớn mà Phi cũng mới vừa đặt chân vào đây từ ngày hôm qua, cộng thêm tiếng khóc tức tưởi như có như không của cô gái lạ, Phi bất giác cảm thấy rùng mình. Vốn là lính tráng được rèn rũa trong quân đội Pháp, lại thêm bản tính gan dạ nhưng lúc này đây lí trí đã không thể thắng nổi những cảm xúc bình thường của một con người bằng da bằng thịt. Tầm này có cho thêm tiền Phi cũng không dám ra đây mà tắm nữa. Toan để bụng đói quay về phòng ngủ luôn thì Phi như chết trân khi ánh mắt của mình vừa trông thấy một vật đang vắt vẻo trên cành cây xoài ở bờ giếng,
Ánh mắt Phi cũng đã quen dần với bóng tối, cậu đã có thể nhìn mọi vật một cách mờ mờ ảo ảo. Và kia, ở ngay trên cành xoài là cái đầu của một cô gái đang lơ lửng trên không trung. Không hiểu sao Phi lại có thể trông thấy nó rõ ràng đến thế. Đó chỉ là một cái đầu lâu không có thân mình, mái tóc dài dựng ngược lên trên như gai nhọn, một phần quấn lấy nhánh cây xoài để cái đầu lơ lửng ở dưới vắt vẻo qua lại, một phần bay khắp bốn phía lúc nhúc hết sức kinh dị. Làn da trắng bệch như sứ, hai cặp mắt đen tròn hết nhắm lại mở, cái miệng của cô ta vẫn đỏ như ăn trầu. Cái đầu cứ thế đu qua đu lại, vừa khóc lên những tiếng khóc ai oán đến não lòng, lại vừa ma quái đến kinh dị.
Cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm Phi đứng như chôn chân tại chỗ, hai cặp mắt mở to hết cỡ vì kinh hoảng, sau đó dần chuyển thành sợ hãi. Phi muốn hét lên thật to để những người trong nhà tỉnh dậy ra ứng cứu, nhưng không hiểu sao âm thanh như bị tắt lại trong cổ họng không tài nào phát ra được. Phi chỉ ú ớ được những tiếng yếu ớt trong họng, vừa chạy vừa bò trở lại phòng làm việc của Ba Nghĩa. Sau lưng cậu tiếng khóc ma mị kia vẫn không ngừng vang lên.
Nghe tiếng động ở ngoài, Ba Nghĩa đẩy cửa phòng ra thì cũng vừa kịp lúc Phi xông vào. Cậu ta ôm chầm lấy Ba Nghĩa như vừa tìm thấy được đấng cứu tinh của cuộc đời mình. Nhìn sắc mặt Phi tái mét cắt không còn giọt máu, lại thêm điệu bộ hớt ha hớt hải nói không nên lời, Ba Nghĩa lắc mạnh vai cậu ta mà hỏi:
“Kìa Phi, bình tĩnh lại. Có chuyện gì mà lại bị dọa đến đần cả người ra thế này?”
Phi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu bấu chặt lấy cánh tay của Ba Nghĩa, chỉ về phía giếng nước nói với giọng đứt quãng:
“Cậu Ba… ở… trên cây xoài… ở trên cây xoài có có ma..”
Nói được vài từ như vậy rồi Phi lại ôm lấy ngực mà thở dốc. Ba Nghĩa nghe vậy thì bỗng bật cười, đẩy tay Phi ra mà nói:
“Ôi trời đất ơi, trông cậu rắn rỏi thế này thật không nghĩ lại nhát gan vậy đâu đó. Ma với quỷ gì ở đây hả ông tướng? Chắc lại trông thấy gì rồi thần hồn nát thần tính đúng không?”
Phi bình tĩnh hơn được đôi chút, cậu thở phào một hơi rồi nói:
“Không phải đâu cậu Ba, ban nãy tui thấy rõ ràng, ở trên cành cây xoài chỗ giếng có một cái đầu cô gái treo lơ lửng ở đó. Cô ta còn khóc tèm lem trông đáng sợ lắm á cậu.”
Ba Nghĩa đưa tay sờ lên trán Phi rồi khẽ lắc đầu:
“Có phải cậu phải làm việc quá sức, tinh thần mệt mỏi quá gây nên ảo giác rồi không? Trên đời này làm gì có ma quỷ mà thấy? Chắc tại gần đây cậu điều tra án giết người nhiều quá cho nên bị ám ảnh tâm lý thôi.”
Phi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không phải đâu cậu Ba. Chính mắt tui trông thấy rõ ràng mà cậu ba.”
“Trông điệu bộ cậu bị doạ thành ra thế này thì ta tin là cậu đang sợ thật, nhưng mà chuyện ma quỷ thì ta không có tin đâu, ta chỉ đang muốn nói là cậu nhìn nhầm đâm ra sợ hãi thôi. Nào đi theo ta ra ngoài kia ta sẽ cho cậu thấy con ma cậu nói thực chất nó là cái gì.”
Nói rồi Ba Nghĩa cứ thế thẳng đường ra giếng nước mà phăm phăm bước tới. Mặc dù vẫn còn ám ảnh với những gì vừa trông thấy ban nãy nhưng Phi cũng phải miễn cưỡng mà đi theo phía sau. Đến đúng chỗ vừa nãy mà Phi đứng thì Ba Nghĩa dừng lại, đưa cặp mắt dáo dác nhìn khắp xung quanh. Cảnh vật vẫn im lìm chìm trong bóng tối, chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua làm tán lá khẽ đung đưa tạo nên những âm thanh xào xạc. Ba Nghĩa hết nhìn lên cây xoài rồi lại nhìn Phi khẽ nhún vai:
“Con ma ban nãy cậu nói đâu?”
Phi vẫn sợ hãi đứng sát sạt vào người Ba Nghĩa làm cậu dường như cảm nhận được toàn thân anh ta đang khẽ run lên. Phi chỉ lên cành xoài trên miệng giếng mà nói bằng giọng lắp bắp:
“Rõ ràng ban nãy nó còn treo lơ lửng ở đó đó cậu Ba. Chỉ có cái đầu cô gái chứ không có thân dưới. Đáng sợ lắm…”
Ba Nghĩa phì cười:
“Thôi thôi chắc cậu đói quá nên hoa mắt cũng nên. Cậu cũng thấy đó, làm gì có ma quỷ nào ở đây. Bỏ đi, vào trong bếp ăn gì đã rồi về phòng nghỉ ngơi mai còn đi sớm nữa.”
Phi nhìn vào cánh cửa bếp tối om om ở sau giếng nước vẽ mặt chần chừ. Ba Nghĩa lại đi trước rồi nói với lại phía sau:
“Đi theo ta. Thiệt tình ta chưa gặp ai nhát gan như cậu luôn đó, đàn ông mà phải mạnh mẽ lên đi cha nội, nam nhi chí tại bốn phương, bờ vai cũng phải như bờ ruộng thì chị em mới dựa vào được có hiểu chưa….”
Phi nhăn mặt gật đầu lia lịa, mặt dù anh cũng không hiểu cậu ba đang nói luyên thuyên cái gì.
Hai người đứng trước cửa bếp, cửa đã được khoá bên trong. Ba Nghĩa gõ mấy lần vào cửa rồi khẽ gọi:
“Bà Nhu, bà Nhu ngủ chưa vậy, mở cửa ra ta có việc nhờ chút.”
Mãi một lúc sau mới nghe tiếng dép lạch bạch trong nhà, đèn dầu được thắp lên, bên trong có người ra mở cửa. Út Chàm đẩy cửa hé ra thì thấy hai người đứng trước mặt mình liền cúi đầu chào:
“Dạ con chào hai cậu. Khuya rồi hai cậu xuống đây có chuyện gì không vậy cậu?”
Phi cười xòa ngượng ngùng:
“Khuya rồi mà còn làm phiền cô quá. Tui đi về muộn còn chưa kịp ăn tối, tính xuống hỏi xem có còn cơm nguội không cho tui xin miêng ăn lót cái bụng cho nó dễ ngủ.”
Út Chàm khẽ thở phào một cái, cô mỉm cười đẩy rộng cánh cửa cho hai người bước vào rồi nói:
“Vậy mà làm con cứ tưởng có chuyện gì. Mời hai cậu vào trong đợi chút con hâm lại đồ ăn cho hai cậu.”
“Ừa khuya rồi làm cái gì đơn giản thôi, nhanh nhanh rồi tui về cho cô còn nghỉ ngơi nữa. Khuya rồi làm phiền Út quá.”
Phi khách sáo đáp lại lời của Út Chàm rồi cùng Ba Nghĩa tiến vào ngồi trên chiếc bàn đặt ở giữa căn phòng. Út Chàm lục đục chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Nhìn cái chiếu trải ở góc phòng với đống chăn màn cũ cùng cái rương sắt đang hé mở, Ba Nghĩa liền hỏi:
“Ủa mình cô ngủ ở đây không có giường chiếu gì hay sao vậy Út Chàm? Bà Nhu đâu?”
“Dạ bẩm cậu dì Nhu ngủ ở phòng dành cho người ở ở nhà trên, có mình con ngủ ở đây thôi à.”
“Thế sao cô không ngủ trên đó cùng với mọi người luôn mà nằm đây một mình tối tăm lạnh lẽo vậy?”
“Tại con mới vô làm á cậu, nhà trên các phòng đều đã đủ người rồi không còn chỗ cho con ở nữa. Với lại con chịu khổ cũng quen rồi cậu, có chỗ trú mưa trú nắng với cơm ăn ngày ba bữa là tốt lắm rồi con không dám đòi hỏi gì thêm đâu ạ.”
Út Chàm bê cái mâm đồng có vài món đồ ăn nhẹ đang bốc khói đặt lên bàn. Có lẽ do đói nên Phi cắm đầu ăn một mạch, chỉ một loáng sau cả mâm cơm đã sạch bách không còn gì. Ưỡn bụng xoa xoa rồi ợ lên một cái rõ to, Phi cười khà khà nói:
“Quả là danh bất hư truyền, đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn Út nhiều he, nửa đêm còn làm phiền tui ngại quá. Để hôm nào lên huyện tui sẽ mua quà tặng Út để cảm ơn nha. Thôi khuya rồi mình về thôi cậu ba.”
Hai người đứng dậy bước ra đến cửa như sực nhớ ra điều gì, Phi liền chạy quay lại chỗ Út Chàm đang đứng mà nói nhỏ:
“Mà hỏi nhỏ cái này nè, cô ở đây có thấy có gì lạ không?”
Út Chàm lắc đầu:
“Lạ là sao thưa cậu?”
“Là…là thấy hoặc nghe những cái không bình thường ấy…”
“Dạ không thưa cậu. Con làm việc cả ngày mệt mỏi, đặt lưng cái là ngủ luôn đến sáng à, cậu thấy cái gì lạ sao cậu?”
Ba Nghĩa gằn giọng quát:
“Phi, muộn rồi không mau về phòng nghỉ ngơi mai đi sớm còn đứng đó mà nhiều chuyện.”
Phi cười ngượng ngùng rồi đáp:
“Ờ… ờ không có gì đâu, mà khuya rồi đừng rửa bát giờ này nữa, để đó mai sáng mà rửa nghe chưa. Bên ngoài tối nguy hiểm lắm đó. Thôi tui về à.”
Út Chàm khẽ dạ một tiếng rồi đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người vừa khuất khỏi cánh cửa, rồi cô lại đảo mắt nhìn về phía cái rương sắt đang hé mở ở góc nhà, trên môi bất giác vén lên một nụ cười thần bí khó hiểu.