Chương 6
Út Chàm được đưa vào phòng của bà Nhu nghỉ ngơi, lúc này cô vẫn miên man chưa tỉnh. Bà Nhu được Út Chàm đỡ đòn giúp nên chỉ bị thương nhẹ không có gì nghiêm trọng. Bà lật lưng áo Út Chàm lên xem thử vết thương, cái lưng trắng nõn giờ đây đã chằng chịt vết roi ngang dọc, từng vết, từng vết nổi hằn lên sưng cục rớm máu. Bà Nhu giặt khăn sạch khẽ thấm lên vết thương của cô muốn lau đi vết máu, có lẽ do đau nên Út Chàm khẽ cựa mình tỉnh dậy. cô vẫn nằm dài trên giường, hai mắt đờ đẫn mà nhìn trân trân lên mái bếp đã nám đen do khói bám lâu ngày, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau mà ứa ra từng dòng, cô khóc thay cho số phận mình bạc bẽo, khóc thay cho những người làm tôi tớ cùng đinh như mình.
Bà Nhu ngồi một bên nhìn Út Chàm chảy nước mắt mà không khóc thành tiếng, bà cũng chỉ biết thở dài vỗ về an ủi nói. ” Thôi con ơi, ta biết là bây ấm ức… Thế nhưng có ấm ức thì cũng không thể làm gì được…. Số phận chúng ta đã được định sẵn là phải làm người hầu kẻ ở cho họ, nên chuyện bị họ mắng chửi hay đánh đập cũng không thể nào tránh khỏi… Ai gây nghiệp thì cũng sẽ đến lúc họ phải chịu quả báo thôi con à…. ”
Út Chàm lúc bấy giờ mới đưa tay lau đi hai dòng nước mắt, cô nắm lấy tay bà Nhu mà nói trong nghẹn ngào:
“Dì đừng lo cho con, con không sao đâu. Dì yên tâm đi, rồi sẽ có ngày những kẻ gây đau khổ cho chúng ta phải trả giá đắt vì những hành động của mình.”
****
Buổi tối hôm ấy, vì Út Chàm bị thương chưa thể làm việc trở lại được nên con Mận phải xuống bếp phụ bà Nhu nấu cơm dọn dẹp. Cả nhà ăn tối xong thì trời cũng đã tối mịt. Tuy phải làm việc thay Út Chàm nhưng con Mận vui lắm, nó cứ hớn ha hớn hở cười cười nói nói cả ngày, đám gia nhân khác thấy vậy thì ghét lắm, nhưng cũng chẳng ai buồn trả lời nó. Mà nó cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ điều nó cần nhất là hạ bệ được Út Chàm trong mắt ông bà chủ nó đã làm được. Nó tự nhủ trong lòng, để rồi xem sau trận đòn ngày hôm nay Út Chàm có phải sợ hãi mà nghe lời nó răm rắp hay không.
Mang theo bộ quần áo ra giếng để tắm, nó vừa đi vừa khẽ hát ngân nga trong miệng.Giờ này đám gia nhân ai đều đã về phòng nấy, cửa bếp cũng được đóng im ỉm từ lâu. Út Chàm vẫn còn chưa tự ngồi dậy được nên tạm thời cô ở lại nhà trên cạnh bà Nhu để dễ bề chăm sóc. Con Mận múc đầy nước giếng đổ vào cái thau trong nhà tắm, sau đó nó bắt đầu lột hết đồ ra. Đang cúi xuống để rửa mặt thì nó cảm nhận được có cái gì đó lạnh lạnh vừa rớt xuống lưng mình. Nghĩ là gió nên nó lại yên tâm vục mặt vào chậu nước.
Lần này con Mận rõ ràng cảm nhận được từ phía trên ở sau lưng mình có làn hơi lạnh phả vào khiến cho nó bất giác rùng mình ớn lạnh khắp toàn thân, da gà da vịt nổi lên như nấm. Cái cảm giác lành lạnh chạy thật chậm dọc theo sống lưng như có con bò sát đang lổm ngổm bò trên tấm lưng trần của nó. Con Mận rụt rè đưa tay sờ lên chỗ đó, nó chạm vào một thứ gì đó ươn ướt lạnh như nước đá. Còn chưa kịp đưa tay lên trước để xem thứ nó vừa chạm vào đó là gì, thì từ phía trên có một vật nhỏ xíu rơi xuống tõm vào chậu nước ở trước mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả vào chậu nước đang sóng sánh khiến con Mận nhận ra, nước trong chậu lúc này đã đổi sang một màu đỏ tươi như máu. Và thứ vừa nhỏ giọt trên lưng nó ban nãy cũng là máu tươi, máu đã nhoè đỏ cả bàn tay mà nó vừa chạm vào.
Con Mận sợ hãi ngồi bệt xuống đất, theo quán tính nó đưa mắt nhìn ngước lên trên nơi mà thứ chất lỏng kia vừa rơi xuống. Lần này nó đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, khi mà lúc này ở cành xoài ngay trên đầu nó là một cái đầu người đang treo lơ lửng ở đó. Mái tóc dài tua tủa như những xúc tua của con bạch tuộc đang quấn lấy nhành xoài thả cho cái đầu lơ lửng giữa không trung. Cặp mắt màu đỏ tươi như máu đang nhìn chằm chằm vào con Mận trên miệng nở một nụ cười quái dị. Máu từ vết cắt ngọt xớt trên cổ vẫn không ngừng nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt nhuộm đỏ chậu nước tắm của con Mận.
Trước cảnh tượng này con Mận rú lên kinh hãi, quơ vội cái khăn tắm quấn vào người rồi lao nhanh ra màn đêm bên ngoài, vừa chạy nó vừa gào lên:
” Bớ người ta cứu cứu với… Có ma… cứu tôi với”
Con Mận chỉ chạy được vài bước đã ngã sõng soài ra mặt đất, cái đầu cô gái trên cành cây vẫn đang khẽ đung đưa qua lại, cô ta cất lên một giọng cười đầy ma mị:
“Chạy đi đâu thế? Mận, ở lại đây chơi với tao…”
Con Mận sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại không dám nhìn, đưa hai tay lên bịt luôn tai của mình lại để khỏi phải nghe cái giọng cười kinh dị kia. Miệng nó vẫn liên tục gào lên cầu cứu. Rất nhanh sau đó, đã có tiếng bước chân chạy rầm rầm từ nhà trên xuống. Là lũ gia nhân trong nhà nghe động nên chạy ra xem. Họ thấy con Mận trần chuồng chỉ quấn tấm khăn tắm ngang người đang nằm bò dưới đất thì hơi sững lại không dám lại gần. Chỉ có bà Nhu và mấy người hầu gái lại gần đỡ con Mận lên, lay để nó tỉnh lại. Mở mắt ra thấy có người bên cạnh mình, con Mận không cần biết là ai nó ôm chầm lấy mà run lên từng chập:
“Cứu tui với… có ma… có cái đầu ở trên cây xoài…”
Mọi người hướng ánh mắt nhìn về hướng con Mận chỉ, nhưng phía đó chỉ là một mảng màu tối thui không có gì. Cũng không ai tin những lời nó kể là thật. Con Mận thấy thế liền gào lên:
“Là thật đó.. cái đầu đó… nó vừa ở đây doạ tui… nó không phải là người… nếu không tin, các người mau vào xem chậu nước ở trong nhà tắm, ban nãy máu chảy đỏ cả chậu nước rồi… phải rồi… cả người tui nữa… người tui cũng toàn là máu…”
Nói rồi nó đưa hai bàn tay soi về phía có ánh đèn, hai tay nó vẫn trắng trơn không có gì. Mấy người theo lời nó vào trong nhà tắm kiểm tra chậu nước, thì chậu nước vẫn trong vắt không đổi màu. Một con hầu nhìn con Mận rồi châm chọc:
“Đi đêm cho lắm có ngày gặp ma đó Mận… đó giờ ở đây chưa ai thấy chuyện kì lạ bao giờ.. mày bị vậy chắc do ăn ở tốt quá đó mà…”
Bà Nhu nghe vậy thì chẹp miệng:
“Phủi phui cái mồm, ma quỷ gì ở đây. Chắc nhìn nhầm, nhìn nhầm thôi. Không có chuyện gì ở đây nữa mọi người giải tán đi, con Mận nữa không nhanh về phòng mặc đồ vào, trước mặt bao nhiêu người như vậy còn ra cái thể thống gì nữa.”
Con Mận lúc này mới nhớ ra tình cảnh lúc này của mình, trên thân nó chỉ quấn độc cái khăn tắm. Nãy giờ sợ hãi quá làm nó quên mất. Nó kéo lại tấm khăn cho tử tế rồi cứ thế chạy một mạch về phòng, qua trước mặt đám gia đinh trong nhà nó gào lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt hết ra bây giờ.”
Mấy người ở sau nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Con Mận tức lắm, mất mặt trước bao nhiêu người như vậy đúng là một nỗi nhục lớn. Nó lại nghiến răng trèo trẹo mà nghĩ trong đầu:
“Út Chàm… tất cả là tại mày… tại mày hết.. nếu không phải làm phần việc của mày thì tao đã không phải tắm muộn thế này.. đợi đó, nỗi nhục ngày hôm nay nhất định tao sẽ trả.”
Lúc này ở ngoài cổng có tiếng ô tô rẽ vào trong sân. Là Ba Nghĩa và Phi từ ngoài trở về. Thấy mọi người đang tụ tập ở cạnh giếng mà bàn tán chỉ trỏ, Ba Nghĩa hắng giọng hỏi:
“Có chuyện gì mà giờ này còn đứng hết ở đây vậy? Bộ không biết trời tối rồi sao?”
Thấy Ba Nghĩa mọi người đồng loạt cúi đầu chào, rồi một tên gia nhân lên tiếng:
“Dạ bẩm cậu Ba, giờ này chúng con đã đi nghỉ hết nhưng mà ban nãy con Mận nó gào ầm lên kêu ở đây có ma nên bọn con mới chạy ra xem ạ.”
Phi vẫn còn chưa hết ám ảnh chuyện đêm qua, nay đứng cạnh sân giếng cậu vẫn có cảm giác gì đó hơi rờn rợn. Nghe nói con Mận gặp ma cậu liền lớn tiếng hỏi lại:
“Con Mận thấy ma sao? Nó như nào? Gặp ở đâu?”
“Dạ nó bảo đang tắm thì thấy có cái đầu cô gái treo lơ lửng ở trên cành xoài vắt qua vòm giếng thưa cậu.”
Phi há hốc miệng vì sợ hãi, Ba Nghĩa cũng đảo nhanh mắt nhìn về phía người phụ tá của mình, hai người im lặng nhìn nhau. Rồi Ba Nghĩa lại hỏi:
“Vậy con Mận nó đâu? Gọi nó ra đây cho cậu hỏi chuyện xem đầu đuôi tai nheo ra làm sao.”
Bà Nhu liền đáp:
“Bẩm cậu nó bị dọa cho sợ xám cả mặt, vừa chạy về phòng thay đồ rồi ạ.”
Ba Nghĩa nhìn bà Nhu khẽ gật đầu, rồi quay qua đám gia nhân nói:
“Thôi không còn chuyện gì nữa thì giải tán, đừng để ồn ào đến tai ông bà biết chưa?”
Rồi cậu lại đảo mắt nhìn quanh quất trong đám gia nhân như để tìm kiếm ai đó, rồi lại hỏi bà Nhu:
“Ủa Út Chàm đâu sao không thấy? Nhanh gọi cô ấy dọn cơm cho bọn ta, đi cả ngày mệt mỏi quá rồi.”
Bà Nhu khúm núm đáp:
“Bẩm … bẩm cậu… Út Chàm đang bị đau không tiện hầu cơm cậu lúc này… cậu bỏ quá cho để tui dọn cơm cho cậu.”
“Bà bảo bị đau? Mới đêm qua còn khoẻ mạnh bình thường mà sao hôm nay đau nhanh vậy?”
“Dạ… dạ… là do bị cậu Hai đánh hồi trưa. Nó vẫn đang mê man sốt chưa tỉnh ạ.”
“Có chuyện này thật sao? Mọi chuyện thế nào vào trong này rồi kể lại ta nghe.”
Nói rồi Ba Nghĩa cùng bà Nhu và Phi vào trong bếp, những người còn lại cũng tản ra về phòng mình.
Bước ra từ nhà bếp, Ba Nghĩa khẽ vươn mình một cái để hít thở chút không khí trong lành buổi tối. Cả ngày hôm nay đi lên huyện dò hỏi thông tin về vụ thảm án nhà ông giáo Nhinh khoảng 4 năm trước nhưng không có kết quả gì, ngồi xe cả ngày lúc này cơ thể cậu mệt mỏi rã rời chỉ muốn gác hết mọi chuyện lại mà làm một giấc thật say. Thế nhưng vừa về nhà lại đã nghe được nhiều chuyện không vui làm tâm trạng lại thêm mệt mỏi. Phi vẫn đang lẽo đẽo đi sát ngay phía sau lúc này cố bước thật nhanh lên bước ngang cùng Ba Nghĩa, vừa đi cậu vừa lén lén nhìn lên ngọn cây xoài ở sân giếng xem có còn gì ở đó không. Chân cậu cố rảo bước để đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thấy điệu bộ sợ hãi của Phi, Ba Nghĩa liền cười:
“Gì mà đi như bị ma đuổi vậy cha nội? Trời tối đi từ từ thôi vấp ngã bây giờ.”
Phi thì thào nói nhỏ chỉ đủ để Ba Nghĩa nghe thấy:
“Cậu Ba, giờ thì cậu đã tin tôi chưa? Tôi đã bảo hôm qua tôi trông thấy nó là thật mà. Hôm nay cả con Mận cũng thấy chứng tỏ tôi không nói dối rồi đúng không?”
Ba Nghĩa phì cười rồi nói:
“Trên đời này vốn dĩ làm gì có ma quỷ. Chắc lũ gia nhân bày trò trêu người thôi. Đợi đó ta sẽ tra cho ra nhẽ chuyện này xem là kẻ nào dám giả thần giả quỷ trong phủ nhà ta.”
Nghĩ lại chuyện đêm qua, Phi liền bất giác rùng mình mấy cái liền. Cái cảm giác ấy nó rất thật, hoàn toàn không giống như là trò đùa của ai đó như Ba Nghĩa nói. Nhưng nghĩ cũng đúng, lúc đó trời tối như vậy không nhìn thấy gì, biết đâu lại là trò đùa của ai thì sao? Nghĩ vậy rồi Phi cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Thấy Phi im lặng không nói gì, Ba Nghĩa lại lên tiếng:
“Đi cả ngày nay mệt quá rồi, giờ tắm rửa nghỉ ngơi sớm một hôm đi cho lại sức. Có gì mai lại tính tiếp.”
“Bây giờ tính sao cậu Ba? Cả ngày hôm nay lên huyện nhưng không hỏi được manh mối gì, đến cả hồ sơ vụ án cũng không được xem. Chắc hẳn trong vụ này còn có điều uẩn khúc, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Đúng vậy, quan tri huyện nói vụ án này đã được khép lại từ lâu, người nhà nạn nhân cũng không tới để đòi lại công bằng nữa nên hiện tại hồ sơ vụ án chưa được lệnh thì không ai được phép lật lại. Nhưng bản thân ông ấy là tri huyện, là người đứng đầu cai quản cả một huyện chẳng phải muốn là sẽ được sao? Ta nghĩ ông ta đang muốn che dấu chuyện gì đó thì phải. Nhưng mà nghĩ lại về vụ án của Thế Khải và Tư Khánh, chẳng phải ông ta cũng rất sốt sắng điều tra đó sao? Vậy tại sao ngay từ đầu tính chất hai vụ án giống nhau mà ông ta lại không hề nhắc tới. Ta tìm đến tận phủ nhà để hỏi thăm cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn khó dễ không cho xem lại hồ sơ vụ án cũ? Hừ Càng dấu ta càng phải tìm ra cho bằng được, ngày mai ta sẽ biên thư lên quan tổng đốc nhờ ngài can thiệp vào. Đến giờ phút này ta lại càng tin là hai vụ án có liên quan đến nhau.”
“Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa cậu Ba?”
“Tạm thời ngày mai ta biên thư gửi đi, trong lúc chờ đợi phản hồi từ ngài tổng đốc, ta và cậu vẫn phải tiếp tục điều tra những manh mối từ vụ án của Tư Khánh. Chúng ta vẫn còn một manh mối quan trọng để bám vào, đó là đêm xảy ra án mạng người phu xe đã thấy một chiếc xe kéo cô gái chạy về phía nhà ông hội đồng Bùi. Đây rất có thể chính là hung thủ gây án. Ngày mai chúng ta sẽ đến những nơi mà khi còn sống Tư Khánh thường xuyên lui tới, và tìm hiểu cả những mối quan hệ trai gái của cậu ta, hi vọng sẽ có thêm manh mối. Một mặt, chờ đến khi pháp y xác định được chất độc mà hai nạn nhân nhiễm phải, chúng ta sẽ lần theo những nơi có chất độc đó để tìm ra hung thủ.”
Nói đến đây thì hai người đã bước tới hành lang của căn nhà, nơi dẫn về phòng riêng của mỗi người. Ba Nghĩa kết thúc câu chuyện về công việc, quay qua Phi dặn dò:
“Thôi gác công việc qua một bên đi, cũng không còn sớm nữa, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm, những ngày tiếp theo sẽ đi lại nhiều vất vả lắm đó. Chú ý giữ gìn sức khoẻ, lúc này ta chỉ trông cậy được vào cậu thôi.”
Ba Nghĩa nói xong toan quay lưng bước về phòng mình thì Phi đã níu lấy cánh tay giữ cậu lại, gương mặt ửng đỏ, Phi ấp úng nói nhỏ nhẹ như con gái mới về nhà chồng:
“Cậu Ba… cậu… tôi… tôi tắm chung với cậu được không?”
Ba Nghĩa đưa hai tay ôm lấy ngực mình, làm điệu bộ tránh xa Phi ra vài bước rồi nói bằng chất giọng khàn khàn:
“Ôi trời gì ghê vậy cha nội, tôi không chơi bê đê nha.”
Phi vội xua tay giải thích:
“Không… không… cậu Ba đừng hiểu nhầm. Tôi.. sợ lại gặp phải thứ hôm qua một lần nữa, chắc tôi sẽ vỡ tim mà chết mất.”
Ba Nghĩa cười lớn:
“Haha… không nghĩ cậu lại sợ ma đến vậy luôn đó. Tôi đùa thôi, chứ tôi biết cậu mà. Nhưng từ bé tôi chưa tắm chung với ai bao giờ, nhưng thôi được rồi, nếu cậu sợ tôi có thể chờ cậu ở bên ngoài đến khi cậu tắm xong thì thôi. Như vậy đã được chưa?”
Phi nghe vậy như nắm được phao cứu sinh, cậu gật đầu lia lịa rồi nói:
“Dạ được, được cậu Ba. Vậy cậu chờ chút tôi vào lấy đồ rồi ra ngay.”
Chỉ vài phút sau Phi đã ôm quần áo đứng đợi Ba Nghĩa trước cửa phòng. Đợi Ba Nghĩa lấy đồ xong hai người cùng đi ra giếng. Ba Nghĩa tắm xong đi ra ngoài đến lượt Phi vào. Thời tiết oi bức nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì con Mận vừa trải qua ban nãy là toàn thân Phi lại cảm thấy lạnh toát. Cứ mường tượng ra cái cảnh một mình chui trong nhà tắm kín bưng, phía trên đầu mình là một cái đầu người kinh dị đang treo lơ lửng, máu cứ tí tách nhỏ xuống nhuộm đỏ cả chậu nước, nghĩ thế thôi đã khiến Phi muốn bỏ chạy ngay vào nhà.
Tiếng Phi dội nước lên người ào ào vang lên giữa đêm thanh vắng, bên ngoài im lặng đến đáng sợ. Không biết Ba Nghĩa có giữ lời hứa đứng đợi mình bên ngoài hay không. Phi run run gọi:
“Cậu Ba?”
“Gì?”
“Dạ không có gì.”
Nghe tiếng Ba Nghĩa đáp lại, Phi lại yên tâm tiếp tục dội nước lên người mình. Được hơn một phút sau, Phi lại gọi:
“Cậu Ba?”
“Tao đây gọi gì nhiều mày. Tắm nhanh lên ngoài này nhiều muỗi quá trời tao bỏ vào trước bây giờ.”
“Không… không.. xin cậu Ba đừng đi… sắp xong rồi, sắp xong rồi.”
Nói rồi cậu lại tiếp tục dội nước vội vã lên người. Bên ngoài lại im lặng không một tiếng động, chỉ có gió khẽ nổi lên làm những tán lá cây rung lên xào xạc. Mặc dù rất tò mò nhưng Phi vẫn nuốt nước bọt không dám ngẩng đầu lên nhìn xem trên cành cây xoài cái đầu người hôm qua có còn ở đó hay không.
“Cậu Ba?”
Không có ai đáp lại. Phi hoảng hốt thật sự, trên người cậu vẫn còn dính đầy xà phòng tắm. Dừng hẳn lại không dội nước nữa, Phi gào lên:
“Cậu Ba ơi, cậu còn ở ngoài đó không hả cậu Ba?”
“Mày có nhanh lên không thì bảo? Tao vào trước đây.”
“Nhưng mà cậu cứ im lặng là tôi sợ không dám tắm. Cậu Ba nói chuyện gì đi.”
“Điên mày, muộn rồi còn ở đây nói chuyện muốn gọi hết mọi người ra đây xem cậu tắm hả?”
“Vậy cậu Ba hát đi. Để tôi biết là cậu ở bên ngoài chưa vào nhà. Tôi sợ lắm.”
“Cậu đó, nhát gan vậy không hiểu sao lại theo nghề này không biết nữa. Thôi tắm nhanh đi, để tý tôi thử tìm hiểu rồi lôi cổ con ma đó ra cho cậu xem, chứ ngày nào cũng chờ cậu tắm thế này chắc tôi chết. Muỗi đốt sưng hết cả chân rồi đây này.”
Chật vật lắm Phi cũng bước ra khỏi nhà tắm, cậu vội đến mức nước trên tóc vẫn còn chảy tong tong xuống mà không kịp lau cho ráo. Nhìn Phi, Ba Nghĩa lắc đầu ngán ngẩm:
“Nhìn bộ dạng của cậu có mất mặt không cơ chứ, đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đế vậy. Tắm xong thấy thoải mái hơn chút, nên tôi sẽ điều tra thử xem cái giống gì đã doạ cậu đến mức này. À phải rồi, giờ qua phòng tôi lấy tuýp thuốc tây đưa qua cho Út Chàm, khổ thân con nhỏ bị ông Hai đánh thế chắc phải nằm yên một chỗ đến nửa tháng mới bình phục mất. Cái thuốc của tây này nhạy lắm, bôi vào sẽ nhanh hồi phục mà ít để lại sẹo. Sẵn tiện cậu gọi con Mận qua phòng tôi hỏi chuyện.”
Phi đi sát vào người Ba Nghĩa, ánh mắt tinh ranh nhìn cậu rồi nói bâng quơ:
“Coi bộ cậu Ba có vẻ quan tâm đến Út Chàm quá ha?”
“Ừ thì cô ấy là do ta mang về nên chịu trách nhiệm một chút cũng đúng chứ sao?”
Ba Nghĩa lạnh lùng đáp rồi đi thẳng về phòng lấy thuốc đưa cho Phi. Một lúc sau thì có tiếng người gõ cửa:
“Cậu Ba, con là Mận đây, cậu Ba cho gọi con ạ?”
“Phải rồi, đẩy cửa vào đi.”
Con Mận đẩy cửa bước vào thấy Ba Nghĩa đang ngồi trầm ngâm trên bàn uống trà đặt giữa phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả hắt lên gương mặt cậu để lộ ra những đường nét góc cạnh đầy nam tính. Con Mận nghe nói Ba Nghĩa cho gọi vào giờ này thì mừng lắm, nó gần như đã quên hết chuyện ban nãy mà bật dậy thay vào bộ đồ đẹp nhất, lại xức thêm tý tinh dầu thơm xin được từ bà hội đồng vào người rồi vội tới phòng cậu chủ ngay.
Vừa vào phòng, con Mận đã gian xảo đóng cửa lại. Nó tiến lại đứng cạnh Ba Nghĩa, bẽn lẽn đưa tay vén mái tóc dài của mình ra sau tai rồi nhẹ nhàng nói:
“Dạ cậu Ba cho gọi em có chuyện gì không ạ?”
Ba Nghĩa gương mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, không nhìn thẳng vào con Mận mà bảo:
“Ta nghe đám gia nhân kể lại, ban nãy cô bảo gặp ma ở sân giếng phải không? Mọi chuyện là thế nào kể lại cho ta xem.”
Nhớ lại chuyện ban nãy, sắc mặc con Mận liền chuyển qua xám ngoét, nó run giọng mà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Ba Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
“Cô chắc những gì cô kể là đúng chứ?”
Con Mận gật đầu lia lịa, rơm rớm nước mắt mà nói:
“Con được vào phủ theo hầu bà chủ từ bé đến nay rồi, chưa bao giờ con gặp chuyện này luôn đó cậu Ba. Con dám thề độc, nếu kể sai nửa lời con chết không toàn thây. Cậu Ba biết đó, con thân con gái yếu đuối mỏng manh, chỉ mong một cuộc sống bình lặng chứ không đâu con đi dựng chuyện làm gì cậu Ba. Nghĩ lại con vẫn đang sợ lắm đây này.”
Nói rồi nó cố tình dí sát thân người vào Ba Nghĩa, nhưng Ba Nghĩa đã khoát tay mà nói:
“Ta biết rồi, cô về phòng đi. Ta sẽ điều tra làm rõ chuyện này tránh để những người trong phủ phải hoang mang lo sợ.”
Thế nhưng con Mận vẫn mặt dày mà ở lại, nó sán vào sát sạt Ba Nghĩa, đặt tay lên vai cậu mà ỡm ờ ẻo lả nói:
“Cậu Ba đi làm cả ngày vất vả chắc cũng mệt rồi, hay là để em đấm bóp cho cậu Ba thư giãn nhen.”
Rồi chưa đợi Ba Nghĩa đồng ý, hai bàn tay nó đã bắt đầu sờ soạng mơn trớn trên tấm lưng vạm vỡ của cậu. Ba Nghĩa khó chịu gạt mạnh tay con Mận ra khỏi người mình, nghiêm giọng nói:
“Chưa được sự cho phép cấm cô đụng vào người ta biết chưa? Riết rồi nhà này không còn phép tắc gì nữa phải không?”
Con Mận khóc bù lu bù loa lên rồi nói:
“Cậu Ba, cậu đã quên hết rồi sao? Ngày bé con hay theo ngoại đến phủ chơi, cậu Ba suốt ngày giữ con ở lại chơi cùng, có gì cậu Ba cũng cho con hết. Cậu Ba còn hứa sau này lớn lên sẽ lấy con làm vợ, cậu Ba không nhớ gì nữa sao?”
“Chuyện ngày nhỏ làm sao mà tính được, tốt nhất cô hãy quên hết đi. Giữ đúng bổn phận của mình, bây giờ thì đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi.”
Con Mận ấm ức bước ra cửa, vội vàng không để ý liền va phải người Phi cũng vừa lúc bước tới. Không thèm xin lỗi lấy một câu, nó cúi gằm mặt đứng dậy bước tiếp. Nhưng được một đoạn nó liền dừng lại, ánh mắt gian xảo nhìn cánh cửa phòng vừa được Phi khép lại. Bước thật nhẹ quay ngược trở lại, nó đưa mắt qua khe hở nhìn vào trong xem hai người đang nói gì.
Vừa bước vào phòng, Phi đã nhìn Ba Nghĩa trêu chọc:
“Cậu Ba làm gì mà con Mận nó vừa khóc vừa chạy như người mất hồn vậy?”
Ba Nghĩa khẽ nhún vai:
“Tui chịu chết. Ngày bé bà của nó còn làm quản gia trong nhà này thi thoảng có dẫn con nhỏ lại chơi, thấy nó nhanh nhẹn dễ thương nên tui cũng quý. Bây giờ lớn cả rồi nó còn nhắc lại chuyện ngày xưa, nói thật tui quên ráo rồi chả nhớ gì nữa sất. Thế nên mới chỉ nhắc nhở nó nên giữ đúng bổn phận nó đã khóc lóc vậy rồi.”
Phi liền cười lớn mà nói:
“Chà chà… xem ra sức hút của cậu Ba là quá lớn, khiến bất kì người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được. Đến cả các tiểu thư khuê các trên phố cũng mê cậu như điếu đổ thì phận con hầu nhỏ bé như con Mận tránh sao đặng. Chỉ trách nó không biết tự nhìn lại bản thân mình, trèo cao chi để ngã cho đau. Rồi cậu Ba đã để ý được tiểu thư nhà nào chưa cậu Ba, coi bộ ông bà hội đồng cũng sốt ruột lắm rồi đó.”
Ba Nghĩa lắc lắc đầu cùng ngón tay trỏ vừa cười rồi nói:
“Trí lớn chưa thành quyết không nghĩ đến mỹ nhân. Sao cậu còn qua đây có chuyện gì, đã đưa thuốc cho Út Chàm chưa?”
“Dạ tôi vừa từ phòng của Út Chàm qua đây thấy đèn phòng cậu vẫn sáng nên tiện tôi ghé qua xem cậu làm gì thôi. Tình trạng của Út Chàm có vẻ thảm hơn chúng ta nghĩ đó cậu Ba. Đến giờ cô ấy vẫn sốt mê mệt không ngồi dậy được, cả tấm lưng sưng vù lên như cái gối. Không những vậy cả mặt, mũi tay chân đều bị tím bầm cả lên. Không hiểu sao con gái mà cậu Hai nỡ ra tay mạnh bạo đến vậy.”
Ba Nghĩa khẽ thở dài:
“Tính anh Hai là vậy, trước giờ vẫn xem mạng người như cỏ rác, có xem đám gia nhân trong nhà ra gì đâu. Cứ bực tức khó chịu trong người là lại tìm cách trút giận lên người làm. Mấy hôm nay chắc anh ấy cũng bị ảnh hưởng bởi cái chết của hai người bạn thân của mình, xem như Út Chàm gặp xui thôi. Để tôi bảo với má, mấy ngày tới để Út Chàm nghỉ ngơi một chút cái đã, chứ người ngợm như vậy mà làm được cái gì nữa.”
Con Mận ở ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, thấy điệu bộ quan tâm đến Út Chàm của cậu Ba thì nó tức giận cắn môi mình đến bật máu. Nó trừng mắt lên nghiến răng nghiến lợi tự nói một mình:
“Út Chàm, tất cả là tại mày. Tại mày xuất hiện nên cậu Ba mới lạnh nhạt với tao như vậy. Hãy đợi đấy, tao sẽ khiến mày bốc hơi khỏi phủ này sớm thôi, đến lúc đó để xem còn ai ngăn cản được tình cảm cậu Ba dành cho tao nữa…”
Nói rồi nó nhanh chân lủi vào bóng tối ôm nỗi bực dọc trở về phòng ngủ của mình.
***
Út Chàm bị đánh đến thân tàn ma dại là vậy, nhưng chỉ bốn ngày sau cô đã ngồi dậy xuống bếp làm việc bình thường trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Vết thương trên cơ thể cô dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những vết máu bầm chưa kịp tan không đáng kể. Sau trận đòn lịch sử ấy, tâm tính của Út Chàm đã có ít nhiều thay đổi. Cô cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, đặc biệt là đối với con Mận.
Buổi tối ngày hôm ấy cả nhà ngồi vào mâm cơm như mọi khi thì Ba Nghĩa cũng vừa về đến nhà. Cậu đi điều tra án trên huyện đã mấy ngày rồi lại mới ghé nhà, thấy Út Chàm đang bày biện đồ ăn trong bếp cậu không dấu nổi sự tò mò mà hỏi:
“Ủa Út Chàm, vết thương trên người cô sao rồi, sao đã vội làm việc thế này? Kìa má, có phải má bắt cô ấy làm việc không, con đã bảo để cô ấy nghỉ ngơi đến khi khoẻ lại cơ mà, trong phủ đâu có thiếu gì gia nhân đâu má.”
Bà hội đầu liền đáp:
“Thì má cũng kêu nó cứ nghỉ đến khi khoẻ lại hẵng làm, nhưng từ hôm qua là đã thấy xuống bếp nấu cơm trở lại rồi. Con coi đó, điệu bộ nó nhanh nhẹn vậy chắc cũng không sao nữa đâu. Mà cái thằng, vừa về đến nhà chưa hỏi thăm ai đã để ý ngay đến đứa người ở là sao?”
Ba Nghĩa lúng túng đáp:
“À không, con chỉ thấy ngạc nhiên là sao bị thương nặng như vậy tưởng ít cũng phải nửa tháng mới ngồi dậy được mà sao mới chỉ 4 năm hôm đã có thể làm việc được như vậy thôi.”
Phi khẽ huých tay vào Ba Nghĩa rồi nói:
“Hay quá cậu Ba, chắc là do công dụng của tuýp thuốc tây cậu Ba đưa đó ạ. Đúng là y học ở phương tây hiện đại he, ăn đứt thuốc nam của mình rồi còn gì.”
Bà Nhu nghe vậy vội khúm núm đáp thay lời của Út Chàm:
“Đội ơn các cậu đã quan tâm đến con Út, nhưng tuýp thuốc mà cậu Ba đưa quý quá nó không dám dùng đến, vẫn còn ở đây cả. Mà con nhỏ cũng hay đáo để, chỉ dùng mấy loại lá cây mọc dại đầy ở trong vườn nhà mình với cái cao gia truyền gì đó, mà chỉ ba ngày sau vết thương đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tôi sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy qua phương thuốc nào hay đến như vậy.”
Ba Nghĩa quay qua Út Chàm hỏi:
“Bộ cô biết lấy thuốc sao Út Chàm?”
Út Chàm khẽ lắc đầu lúng túng đáp:
“Bẩm cậu Ba con không có, chỉ là ngày con còn bé ba con đi bốc vác làm thuê cho người ta hay bị những vết thương ngoài da như vậy, được người ta mách cho các loại lá cây giúp làm tan máu bầm nhanh chóng nên con nhớ đến tận bây giờ mang ra áp dụng thôi ạ. Chứ nhà con ăn còn không đủ no thì biết gì đến lấy thuốc chứ cậu.”
“Ờ thôi không sao là tốt rồi. Cả nhà ăn cơm thôi.”
Đồ ăn trên bàn đã được bày ra đủ món do chính tay Út Chàm tự mình nấu. Tất cả đều rất tươi ngon bắt mắt vẫn còn đang nghi ngút khói. Hôm nay Út Chàm còn đặc biệt nấu món sườn xào chua ngọt mà Hai Nhân vẫn thường rất thích. Mùi thơm từ các món ăn toả ra ngào ngạt khiến bụng ai nấy đều bắt đầu sôi lên sục sạo.
Mọi người ngồi vào mâm cơm thì như mọi lần, lúc này Hai Nhân mới lững thững từ trên nhà bước xuống. Mấy ngày không gặp, trông cậu ta có vẻ hốc hác đi nhiều. Vừa thấy Ba Nghĩa, Hai Nhân đã hỏi ngay:
“Chú Ba, mấy ngày rồi không thấy về. Chuyện điều tra đến đâu rồi, có thêm manh mối gì không?”
Ba Nghĩa vừa gắp đồ ăn vào bát vừa khẽ lắc đầu chán nản:
“Vẫn chưa có thêm manh mối gì cả anh Hai à. Kể cũng lạ, giống như là hung thủ có phép tàng hình vậy đó, không hề để lại bất cứ một manh mối gì ngoại trừ dòng chữ trên bờ tường để thách thức những người điều tra phá án. Đến giờ mọi thứ vẫn chỉ là một ấn số, mọi điều tra truy tìm đến cuối cùng lại quay trở về vạch xuất phát.”
“Có khi nào… chuyện này không phải do con người làm không?”
Hai Nhân khẽ hỏi. Ba Nghĩa đưa mắt kinh ngạc nhìn anh trai mình mà thốt lên:
“Ý anh là sao? Không phải do người thì do cái gì?”
“Thì là… là ma quỷ làm ấy.”
Ba Nghĩa cười lớn:
“Anh Hai, giờ lại thêm cả anh nữa. Không hiểu sao mấy ngày nay đi đến đâu cũng có người nhắc chuyện ma quỷ vậy. Riết rồi khùng luôn quá. Làm gì có con ma nào giết người xong lại dùng than viết hai chữ đáng chết lên bờ tường rồi mới rời đi hả anh Hai.”
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Ba Nghĩa quay qua phía ông bà hội đồng rồi hỏi:
“Phải rồi, tiện đây con muốn hỏi ba má chuyện này. Chẳng hay ba má có nghe nói gì về vụ thảm án xảy ra vào bốn năm trước tại nhà ông giáo Nhinh ở vùng bên không?”
Nghe câu hỏi của Ba Nghĩa, bất giác đôi đũa trên tay bà hội đồng rơi xuống đất. Hai Nhân cũng giật mình đánh thót một cái, miếng sườn sụn trong miệng còn chưa kịp nhai đã chui tọt vào trong họng, mắc nghẹn ở đó vào không được, ra cũng không xong. Hai Nhân vội đưa tay tự bóp cổ mình, nấc mạnh vài cái cố đẩy cái vật đang mắc ở họng trồi lên nhưng không thành, gương mặt cậu dần trở nên đỏ gay gắt. Thấy điệu bộ khác thường của Hai Nhân, bà hội đồng vội hỏi:
“Thằng Hai, có chuyện gì với bay vậy?”