Chương 9
Ba Nghĩa ngồi bó gối dưới đất, tựa lưng vào cây cột nhỏ trên bức vách sau lưng một cách thoải mái nhất, sau đó mới trả lời câu hỏi của Út Chàm.
“Chả là tôi vừa từ trên huyện về tiện đường nên ghé qua đây thăm mộ ông nội rồi mới trở về nhà. Cũng 5 năm rồi tôi chưa đặt chân ra đây nên quên luôn cả cách chèo đò. Còn chưa kịp tới nơi thì trời đã mưa như trút nước. Lên đến bờ trú tạm vào gốc cây thì bị con rắn màu xanh lá lẫn trong đám cỏ cây cắn vào chân. Cũng may là gặp cô ở đây. Mà phải rồi, sao cô lại ở đây giờ này?”
Út Chàm ngồi co ro một góc khẽ run rẩy vì lạnh, cô ngước nhìn ra ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã rồi đáp:
“Dạ con được bà hội đồng kêu ra đây để dọn mộ cho ông cụ, còn chưa kịp làm xong thì trời đã mưa xuống rồi còn đâu.”
“Ở nhà cả ngày làm gì mà hồi sáng không đi, để trời gần tối mới đi vậy hả? Còn nữa, bộ lũ gia nhân trong nhà chết hết rồi hay sao mà để một đứa con gái như cô phải làm chuyện này, chèo đò ra được đến đây đã là vất vả lắm rồi.”
Ba Nghĩa bực dọc nói. Rồi nhìn thấy điệu bộ run rẩy của Út Chàm, cậu hạ giọng hỏi:
“Bộ cô lạnh sao?”
Hỏi xong câu đấy Ba Nghĩa mới biết là mình hỏi thừa, bởi đàn ông sức dài vai rộng như cậu lúc này cũng đang run lên vì lạnh xá gì một cô gái yếu đuối mỏng manh như Út Chàm. Khẽ cựa mình, Ba Nghĩa nhìn quanh quất một hồi quanh căn chòi nhỏ rồi lại nói:
“Trời vẫn mưa to quá chắc chưa về ngay được đâu. Cô tìm xem trong này có gì đốt được không mang lại đây để sưởi ấm hong khô quần áo. Cứ thế này rồi đến cảm mất thôi.”
Út Chàm buồn rầu trả lời:
“Có hai tin buồn con muốn báo với cậu. Một là rất có thể đêm nay chúng ta sẽ không thể về nhà. Ban nãy con ra ngoài hái lá thuốc cho cậu, nước đã dâng lên cao lắm rồi, dòng nước chảy xiết con thuyền nhỏ mà chúng ta tự chèo ra đây không đủ an toàn để về vào lúc này. Hơn nữa trời mỗi lúc một mưa to, có thể sẽ kéo dài đếm đêm mất.”
Không hiểu sao Ba Nghĩa lại bất giác khẽ mỉm cười, rồi cậu bình thản đáp:
“Cũng chưa đến mức buồn lắm, vì chí ít ra chúng ta còn có người bầu bạn. Vậy còn tin thứ hai là gì?”
“Là… là… ban nãy trời mưa bất ngờ con vội quá, nên để quên diêm ở ngoài mộ rồi. Giờ có lẽ cũng đã ướt hết không dùng được nữa.”
Ba Nghĩa nhìn bộ dạng lo lắng của Út Chàm rồi lại phì cười mà nói:
“Đúng là đồ ngốc, vậy hôm nay tôi mà không xuất hiện thì cô toi đời rồi.”
Nói rồi cậu khó nhọc móc từ trong túi quần tây của mình ra một cái bóp da màu nâu bóng, lấy từ trong ra một vật hình vuông có màu vàng được chạm khắc rất đẹp. Út Chàm tò mò hỏi:
“Đó là gì vậy cậu Ba?”
“Là bật lửa. Loại này ở xứ này chưa ai có đâu, tôi mang từ Pháp về đó. Cô chưa thấy qua bao giờ đúng chứ?”
Vừa nói Ba Nghĩa vừa dùng tay gạt nhẹ một cái ở phần trên của khối kim loại, tức thời nó tách sang ngang để lộ ra bên trong những hình khối bé hơn, còn có cả một cái bánh xe nhỏ tí. Khỏi phải nói, Út Chàm trầm trồ ngắm nghía không rời mắt. Ba Nghĩa lấy làm khoái trí, đưa tay cà mạnh lên cái bánh xe nhỏ ấy, tức thì cái vật đấy bắt đầu toé lửa, sau vài lần như thế thì ngọn lửa nhỏ bùng lên cháy ở ngay cạnh bánh xe. Út Chàm hai mắt long lanh reo lên:
“Ôi có lửa thật kìa, kì lạ quá cậu Ba ơi. Không ngờ bên tây có những thứ hiện đại quá he cậu Ba. Được rồi, con phải đi kiếm củi ngay mới được.”
Không khó để Út Chàm tìm thấy những thanh gỗ được dựng ở khắp căn chòi. Có lẽ những người trước đã từng tới đây canh mộ cũng đã dùng chúng để đốt lửa, bên trong góc nhà tối om vẫn còn có cả đống củi đang được đốt nham nhở. Tạm thời vấn đề trước mắt đã được giải quyết. Sau khi lửa bùng lên cháy đượm, Út Chàm lại ngồi sát lại bên bếp lửa hong khô quần áo của mình. Trông cô lúc này hệt như một con mèo nhỏ với bộ lông ướt át khẽ run rẩy mà bất cứ ai cũng muốn chìa vòng tay của mình ra để bao bọc. Ba Nghĩa ngồi ngắm nhìn bộ dạng ấy một cách ngây ngốc, trên môi nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
Bên ngoài màn đêm đã dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp xung quanh căn chòi, lúc này chỉ còn duy nhất bếp lửa đang bập bùng cháy là nguồn ánh sáng ở nơi này. Út Chàm ngồi yên lặng nhìn ra ngoài trời tối lắng nghe tiếng mưa rơi vào tán cây lộp bộp chốc chốc lại khẽ thở dài thườn thượt. Vậy là đêm nay cô thực sự sẽ phải ở lại nơi này, hi vọng trời sẽ sớm ngừng mưa để nước kịp rút vào sáng mai để cô về nhà. Ở lại đây hai người không lo đói, bởi lẽ lúc chiều Út Chàm đã mang theo rất nhiều trái cây để thắp hương trên những ngôi mộ. Giờ lúc cần thiết thì xin lộc ăn tạm cũng qua được một bữa.
Trời về đêm thì mưa cũng tạnh, không biết lúc này là mấy giờ, chỉ biết trời đã tối từ rất lâu, khắp bốn bề xung quanh chỉ có tiếng nước vỗ ào ạt vào bờ từ mé bờ sông và tiếng ếch nhái uôm oam vọng lại. Út Chàm lúc này hai mắt đã díu hết cả lại, chốc chốc cô lại gục đầu xuống rồi lại ngay lập tức bật mình trở dậy làm Ba Nghĩa bật cười ha hả với bộ dạng đáng yêu này của cô. Rồi cậu hất hàm chỉ về chỗ trống bên cạnh mình khẽ bảo:
“Buồn ngủ rồi thì lại đây tựa lưng vào tường cho dễ ngủ, đặng sáng mai dậy sớm còn lấy sức đưa cậu về. Ngồi ở đó khéo ngủ quên ngã vào bếp lửa có bị sao cả hai người bị thương thì lấy ai chèo thuyền?”
Út Chàm lưỡng lự đôi chút rồi cũng rụt rè đứng dậy ngồi tựa lưng vào bức vách ngay bên cạnh Ba Nghĩa. Cô vừa ngồi xuống Ba Nghĩa đã lấy cái áo vest nãy giờ đã được hong khô của mình choàng ngang qua người rồi nhẹ nhàng bảo:
“Được rồi, nhắm mắt lại ngủ đi, để cậu canh cho.”
Út Chàm vội đưa tay đẩy trả cái áo lại cho Ba Nghĩa, giọng cô đầy bối rối:
“Cậu Ba, cậu Ba… như vậy không được đâu. Cậu mặc áo vào đi đừng để bị lạnh. Cậu mà có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của con cũng không giữ được đâu ạ.”
Ba Nghĩa nhìn Út Chàm, vẻ mặt kiên định:
“Cậu nói thì phải nghe lời, ngoan ngồi yên đi.”
Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt góc cạnh của Ba Nghĩa, Út Chàm đang ngồi ở cạnh cậu, rất gần. Khoảnh khắc hai người giằng co đùn đẩy cái áo, bàn tay ấm áp của Ba Nghĩa khẽ chạm vào tay Út Chàm, cô cảm giác như có một dòng điện vừa chạy xẹt ngang qua đây. Bối rối Út Chàm đành rụt tay lại để mặc cho Ba Nghĩa khoác áo lên người mình.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, cả hai người cứ ngồi im lặng một hồi lâu không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Út Chàm thi thoảng lại gạt than ra đẩy thêm củi vào để bếp lửa không tắt. Ba Nghĩa lâu lâu lại liếc nhìn trộm cô một cái rồi lại ngay lập tức quay đi chỗ khác.
Trời đã về khuya, mặc dù cơn buồn ngủ đã đi qua nhưng Út Chàm vẫn tựa lưng vào bức vách đôi mắt khẽ nhắm một cách hờ hững. Chẳng hiểu sao trống ngực của cô cứ đập liên hồi, cái cảm giác lúc này là gì? Suốt bao nhiêu năm qua cô chưa từng có cảm giác lạ như vậy khi ở cạnh một người đàn ông. Tại sao mà tay cô chỉ chạm nhẹ vào tay Ba Nghĩa thôi mà cảm giác cứ như có điện giật chạy qua khắp người. Nhẽ nào… nhẽ nào là cô đã có tình cảm với Ba Nghĩa? Không thể nào! Điều này tuyệt đối không được xảy ra. Cô còn có nhiệm vụ phải làm, tuyệt đối không được có tình cảm trai gái vào lúc này, nhất là lại với Ba Nghĩa. Những dòng suy nghĩ viển vông ấy cứ chạy trong đầu cho đến tận khi cô chìm vào trong giấc ngủ.
Ba Nghĩa cũng không khác gì Út Chàm, cậu cảm nhận được trái tim của mình dường như đã lỡ mất một nhịp khi thấy Út Chàm ướt sũng nước mưa vì đi hái lá thuốc cho mình. Cậu không hiểu rốt cuộc thì người con gái này trước đây đã trả qua những gì mà mới từng này tuổi đã dạn dĩ sương gió đến vậy. Ngay cả một người đàn ông được cho là bản lĩnh như cậu, trong những tình huống bất ngờ vẫn còn có chút gì đó lúng túng để tìm cách giải quyết. Còn Út Chàm, cô nhanh nhẹn và cực kì nhạy bén. Ngay cả khi chỉ có một mình ở nơi hoang vắng chỉ có mồ mả của những người không quen biết, đến tận khi Ba Nghĩa xuất hiện cô cũng không có chút gì là tỏ ra sợ hãi. Hay đến việc Ba Nghĩa bị rắn cắn cũng vậy, cô xử lý mọi chuyện một cách thuần thục giống như cô đã từng làm rất nhiều lần trước đây vậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Út Chàm lúc say ngủ, trái tim của Ba Nghĩa lại khẽ đập lên đầy thổn thức. Cô thật đẹp, làn da trắng không một tì vết, hai hàng lông mi cong vút khẽ nhắm hờ, đôi môi đỏ mọng như son. Ba Nghĩa chưa từng gặp qua một người con gái nào xinh đẹp nhường ấy.
Ba Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xích lại gần Út Chàm hơn một chút, từ người cô khẽ toả ra một mùi hương thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. Đúng lúc ấy Út Chàm khẽ cựa mình gục luôn đầu mình lên vai Ba Nghĩa. Đưa tay khẽ chạm lên mái tóc đen tuyền của Út Chàm, Ba Nghĩa khẽ mỉm cười đầy thích thú. Cậu ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, bỏ mặc hết những sóng gió ở ngoài kia, cậu sẽ bảo vệ người con gái này mãi mãi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa.
*****
Đêm tại phủ nhà bá hộ Chẩm.
Trời tối đã lâu, mọi người trong phủ đều đi ngủ hết mà Út Chàm vẫn chưa về phòng, con Mận lấy làm đắc ý lắm. Vậy là hôm nay nó đã cho Út Chàm một bài học nhớ đời, ở trong phủ này dám chống lại nó thì chỉ có chết. Cuối tháng, trời tối đen như mực, cộng thêm với cơn mưa giông lúc chiều, chắc hẳn nước sông đã dâng lên cao, đêm nay Út Chàm sẽ không thể mò về phủ. Chắc mẩm giờ này Út Chàm vừa đói vừa lạnh sợ mất vía ở ngoài gò đất rồi cũng nên.
Nhưng mà mục đích của con Mận không chỉ đơn giản là muốn doạ Út Chàm, mà nó muốn lợi dụng việc Út Chàm mới tới nơi này chưa được bao lâu, không biết rằng hễ cứ mưa lớn là nước ở nhánh sông đó sẽ dâng lên rất nhanh, nhưng rồi cũng rút nhanh khi mưa tạnh. Nếu cứ liều mình mà quay về bờ lúc trời đang mưa, kiểu gì giữa dòng cũng bị nước cuốn trôi đi mất. Nó muốn nhân cơ hội này trừ khử Út Chàm khỏi ngôi nhà này, vậy thì vị trí độc tôn và cả cậu Ba cũng là của nó. Hoặc nếu như trong trường hợp Út Chàm không bị nước cuốn đi mất, sáng mai mò về sớm nó sẽ chối bay đi việc sai Út Chàm đi dọn mộ, tố giác với bà hội đồng rằng Út Chàm đêm nào cũng lén lút ra ngoài chim chuột gần sáng mới mò về. Kiểu gì Út Chàm cũng bị đánh thừa sống thiếu chết hoặc bị đuổi luôn ra khỏi nhà cũng nên. Nghĩ vậy nó cười thầm đắc trí kê gối cao đầu ngủ một giấc thật ngon, chờ đợi kết quả vào sáng ngày mai.
Đang nằm ngủ thì bỗng nhiên con Mận cảm nhận được cánh cửa ra vào đã được chốt từ bên trong khẽ rung lên bần bật như có ai đó đang dùng tay mà lắc mạnh, rồi tiếng kẽo kẹt rít lên trong bóng tối, sau đó cánh cửa tự động mở ra. Theo quán tính, nó đưa tay lên xoa xoa thân thể rồi quờ quạo tìm kiếm cái mền kéo lên đắp. rồi lại đến lượt cái mũi như có thứ gì đó tựa như tóc người cứ dúi dúi vào, làm cho nó nhăn mũi rất khó chịu. Nó đưa tay vật vờ muốn hất cái thứ đang cọ ở nơi lỗ mũi của mình đi, nó vơ tay một cái liền nắm lấy cả chùm mềm mềm tựa như tóc vào trong tay, hai mắt của nó vẫn nhắm nghiền, cánh tay kia vẫn cứ lần mò lần mò theo cái chùm tóc kia lên phía trên, cho đến khi nó chạm vào thứ gì đó như cái mũi và miệng người, chỉ có điều cái thứ này nó lạnh buốt như nước đá, khiến cho con Mận rùng cả mình rồi giật mình mà mở choàng mắt ra. Ở trước mắt nó lúc này một cảnh tượng hãi hùng khiến cho nó sợ tới nỗi muốn hét cũng không tài nào hét lên được, trong miệng nó cứ ú ú ớ ớ không thành tiếng, hai mắt trợn tròn mà nhìn cái thứ đang xuất hiện ở trước mắt mình. chỉ thấy cái thứ kia là một cái đầu người phụ nữ đang treo ngược ở trên trần nhà, mái tóc dài buông xõa, hai con mắt đỏ ngầu ngầu đang mở trừng trừng mà nhìn về phía nó, cái miệng thì ngoác ra nhìn nó mà cười một nụ cười khiến cho con Mận lạnh toát từ chân cho đến đỉnh đầu.
” đi… mày có muốn đi với tao không… đi nào vui lắm…?”
Con Mận kinh hãi ú ớ trong miệng:
“Út Chàm… Út Chàm… mày chết rồi sao?”
Rồi sau đó nó lại ngã vật ra giường mà ngất lịm đi. Cái đầu người kia treo lơ lửng ở đó nhìn con Mận bằng ánh mắt lạnh lùng, trên môi bất giác nhoẻn miệng cười rồi cất lên âm thanh lanh lảnh:
“Tới lượt cậu rồi. Ác giả ác báo. É he he he…”
Ở bên kia căn phòng, hai Nhân đang nằm ngủ say giấc thì cảm nhận được có một bàn tay mềm mại khẽ sờ soạng khắp cơ thể mình. Mùi hương thơm phảng phất cùng làn da thịt mát lạnh mịn màng của cô gái làm cậu ngây ngất. Cậu lim dim mắt hưởng thụ cảm giác khoái lạc đang dâng trào lúc này. Dường như không thể nằm yên chờ đợi thêm nữa, cậu vùng dậy đè nghiến cô gái xuống. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, thân hình cô gái ẩn hiện như có như không, rất mơ hồ khó nắm bắt. Hương thơm phát ra từ cơ thể cô khiến thần trí của Hai Nhân không còn đủ minh mẫn để nhận ra mọi chuyện nữa, hai mắt vẫn nhắm lim dim cậu cười nham nhở rồi nói:
“Người đẹp … ngoan chiều cậu rồi cậu thương…”
Cậu hai cứ như thế đắm chìm trên thân thể của cô gái, hai tay không ngừng sờ soạng khắp thân thể thiếu nữ, miệng không ngừng hôn lấy hôn để, tựa như một con thú đói khát lao vào con cừu non. Những âm thanh rên rỉ kích tình vang lên đầy phấn khích. Hai Nhân sau một hồi mây mưa đến gần sáng thì nằm vật ra giường mà ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra.
****
Sáng ngày hôm sau, khi mà ngoài trời bóng tối vẫn bao phủ, Ba Nghĩa đã lay gọi Út Chàm dậy để chuẩn bị về nhà. Giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn đang tựa đầu trên vai Ba Nghĩa, Út Chàm không khỏi lúng túng. Bếp lửa bên cạnh vẫn đang cháy đượm, có vẻ như Ba Nghĩa đã thức cả đêm để canh lửa. Ngượng ngùng, Út Chàm lí nhí trong miệng:
“Con xin lỗi cậu Ba, con… con ngủ quên mất. Mà cậu không ngủ sao?”
Ba Nghĩa cười hiền đáp:
“Tôi lạ nhà không ngủ được. Dậy chuẩn bị về thôi, nghe tiếng nước vỗ vào bờ thì có vẻ như nước đã rút đi nhiều rồi đó.”
“Trời còn chưa sáng sao phải vội vậy cậu Ba? À phải rồi, vết thương của cậu sao rồi có còn đau lắm không ạ?”
“Vẫn còn đau lắm chắc phải phiền cô dìu tôi đi rồi. Tôi sực nhớ ra ở nhà còn có việc gấp phải làm, chúng ta về thôi.”
Út Chàm khẽ chau mày khó hiểu:
“Sao lại vẫn còn đau vậy được nhỉ? Vết thương trên chân cậu không quá nghiêm trọng, con đã nặn hết máu độc ra rồi, lại đã kịp thời dùng thuốc. Theo lý thì cậu phải cảm thấy đỡ hơn rồi mới phải chứ?”
“Cô đang lầm bầm cái gì vậy hả? Có tính về không thì bảo?”
Mặc dù không muốn, nhưng Út Chàm vẫn phải miễn cưỡng khó nhọc dìu Ba Nghĩa từng bước một ra bờ sông, rồi từ đó chèo thuyền quay về bờ. Về gần đến nhà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Ba Nghĩa vội buông Út Chàm ra rồi nói:
“Cô vào nhà trước đi, nhớ chú ý đừng để ai thấy là cả đêm cô không ở nhà sẽ lớn chuyện đó. Vào rửa mặt mũi thay đồ đi biết chưa?”
Út Chàm nhìn Ba Nghĩa nghi hoặc hỏi:
“Vậy còn cậu thì sao? Chân cậu như vậy thì làm sao cậu vào nhà được?”
Ba Nghĩa tức thời dậm đều hai chân xuống đất, trên miệng nở một nụ cười gian tà rồi nói:
“Ồ tự dưng về đến đây tôi lại thấy hết đau rồi. Ảo thật đấy.”
“Cậu… cậu…”
Út Chàm thấy bộ dạng này của Ba Nghĩa thì tức lắm, rõ ràng là đã khỏi đau mà còn giả vờ để Út Chàm phải dìu đi cả dọc đường dài. Cô phụng phịu bỏ chạy thật nhanh về phía cổng nhà, để lại Ba Nghĩa đứng đó với nụ cười tươi hết cỡ.
Trái với dự tính của Ba Nghĩa, cánh cổng vừa được mở ra, trước mắt Út Chàm đã là hình ảnh của bà hội đồng, con Mận và mấy người gia nhân đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Hôm nay trong phủ có việc nên mọi người đều dậy sớm hơn mọi khi.
Vừa thấy Út Chàm, con Mận đã chỉ thẳng tay vào cô rồi lay tay bà hội đồng mà nói:
“Đó bà thấy chưa, con đã bảo mà bà không tin. Đêm nào con này nó cũng trốn ra ngoài mèo chuột đến gần sáng mới về. Cứ đà này rồi danh tiếng nhà này bị nó phá nát lúc nào không hay.”
Bà hội đồng gương mặt đỏ gay gắt, bà quắc mắt nhìn Út Chàm hỏi bằng giọng bực tức:
“Chuyện này là thật sao?”
Út Chàm lúc này mới kịp định hình lại có chuyện gì đang xảy ra, cô lắp bắp phân bua:
“Dạ… dạ bẩm bà.. con không có. Là hôm qua con đi dọn mộ của ông cụ nhưng mưa lớn nước sông giữ quá con không về được. Mong bà soi xét cho..”
“To gan. Bị bắt quả tang rồi còn dám nói càn. Việc dọn mộ ta đã kêu con Mận sai gia nhân đi từ sáng, đầu giờ chiều ta vẫn thấy cô ở trong bếp mà lại dám nói là đi dọn mộ. Vừa đi đâu về khai mau nếu không ta đánh cho tuốt xác thì thôi.”
Con Mận cũng hùa vào:
“Đúng rồi đó bà, tội này phải đánh cho nhừ đòn rồi đuổi ra khỏi phủ để làm gương cho kẻ khác. Cậy được lòng ông bà và cậu Ba mà cậy thế làm càn không xem ai ra gì.”
Út Chàm hai hàng nước mắt rưng rưng, cô tròn mắt nhìn con Mận mà nói:
“Vu khống! Tôi không có. Hôm qua chính cô đã bảo tôi là bà kêu tôi đi dọn mộ ông cụ, sao giờ cô lại nói vậy?”
Con Mận lại túm lấy tay bà hội đồng mà lắc mạnh rồi nói:
“Đó bà xem, bà phải làm chủ cho con. Chuyện đến nước này rồi mà nó còn cố cãi cho bằng được..”
Đúng lúc này thì cánh cổng ra vào lại một lần nữa bật mở, Ba Nghĩa quần áo nhăn nhúm từ ngoài tập tễnh bước vào. Chưa đến nơi cậu đã cất tiếng:
“Chà, mới sáng ra đã tập trung đông vui quá ta?”
Bà hội đồng nhìn thấy bộ dạng của con thì vội lao tới mà hỏi vồn vã:
“Kìa Ba Nghĩa, con đi đâu về mà bộ dạng lại như thế này? Chân con bị thương sao? Còn cậu Phi đâu, sao con lại về đây một mình thế này?”
Ba Nghĩa liền đáp:
“Phi vẫn còn việc lo chưa xong nên con về trước từ hôm qua. Tiện đường con ghé thăm mộ của ông nội nhưng không may bị rắn cắn, lại còn gặp mưa không thể về được phải ở lại ngoài đó cả đêm. Cũng may là có Út Chàm ở đó đã kịp thời ra tay cứu giúp, nếu không con toi rồi.”
Lời Ba Nghĩa vừa dứt, đám gia nhân phía sau đã xì xào bàn tán. Bà hội đồng biết mình đã trách oan Út Chàm, vẻ mặt của bà dịu lại, quay qua Út Chàm bà nhẹ giọng nói:
“Ta đã trách oan con rồi.”
Ba Nghĩa lại lên tiếng:
“Mà má đó, Út Chàm là người hầu của con sao má lại kêu cổ đi dọn mộ ông nội làm gì, sao không kêu lũ gia nhân nó làm. Đã vậy còn để tận chiều tối mới sai nữa chớ.”
Bà hội đồng lại quay qua con Mận mà trách:
“Chuyện này là sao hả Mận? Bà đã kêu mày sai gia nhân đi từ sáng, mà ai biểu mày kêu con Út Chàm đi hả? Đã vậy lại còn đặt điều vu khống thiếu chút nữa bà trách oan Út Chàm rồi.”
Con Mận cúi gằm mặt xuống, miệng rối rít phân bua:
“Dạ… dạ bẩm bà… thực ra sáng qua con quên mất lời bà dặn, nên trưa con mới bảo Út Chàm kêu gia nhân đi… ai ngờ cô ta lại ngốc như vậy tự mình đi ra đó. Con không cố ý… còn chuyện buổi tối Út Chàm hay đi ra ngoài đến sáng là có thật. Con thề với bà, nửa đêm tỉnh dậy không bao giờ có cô ta ở trong phòng hết…”
Bà hội đồng chỉ tay vào mặt con Mận mà nói:
“Nể tình mày trước giờ hầu hạ bà chu đáo, tội hôm nay tạm thời bà bỏ qua. Nhưng nếu còn lần sau nữa, bà sẽ cho người đánh nhừ đòn rồi đuổi ra khỏi nhà đó biết chưa? Phạt cảnh cáo hai tháng tiền công để răn đe cho kẻ khác.”
Rồi quay qua phía lũ gia nhân trong nhà, bà nói:
“Trời cũng gần sáng rồi, giải tán đi lo công chuyện của mình đi. Nhớ làm tốt mọi chuyện, chiều nay đám giỗ ông có mời nhiều khách quý lắm đó biết chưa?”
Lũ gia nhân khẽ dạ một tiếng rồi vội tản ra ai làm việc của người nấy. Út Chàm, Ba Nghĩa cùng bà hội đồng cũng nhanh chóng về phòng. Chỉ còn lại con Mận đứng đó, toàn thân bất giác run lên, không phải vì sợ hay vì lạnh, mà vì cơn giận giữ đang bùng phát ở trong lòng.