Các thím cho em hỏi có khi nào các thím gặp ma chưa ạ, em mới gặp hôm trước, kinh lắm cái thím ạ @@. Cũng phải nói là ai đi vào lúc 3h sáng thì hãy coi chừng, vì hồi xưa mình không tin nhưng giờ cũng phải tin, từ 1h đến 3h là khoảng thời gian người âm xuất hiện khá nhiều, ai không tin thì cứ thử đi nhé.
Hôm bữa ngày rằm. Mình là một đầu bếp nên thường phải đi rất sớm để kiểm hàng. Mọi ngày thì khoảng 3g30 là mình sẽ ra khỏi nhà vì hàng thực phẩm đi rất sớm. Mọi ngày đều như thế nhưng lại có một ngày..
Bữa đó đồng hồ của mình hết pin, mình đem ra tiệm đồng hồ sửa thì không biết cha sửa đồng hồ như thế nào mà lại chỉnh đồng hồ cùa mình sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, vì đêm hôm đó có tiệc nên mình về trễ ghé qua nhà ổng lấy đồng hồ rồi về, cứ ỷ y là đồng hồ đúng và chỉnh lại điện thoại báo thức luôn mới ghê đó chứ. Và cũng nhớ chú sửa đồng hồ đẹp chai đó mà mình được một trận rung người.
Như bình thường, mình nghe tiếng báo thức dưới nhà bếp sẽ ngồi dậy và lết cái thân gần 60 kí vào totel. Thay đồ vệ sinh cá nhân xong thì đẩy cái xe ra ngoài, vì nó quá ưa là bình thường rồi nên cũng chả thèm nhìn vào cái điện thoại. Và cứ thế, bon bon chạy. Nhà mình từ phía quận 2 đi qua quận 8. Bác nào chạy xe sáng sớm đường vắng thì sẽ biết, chạy xe mà hồn thả đi đâu chứ không có tập trung. Để qua quận 4 đi Bến Vân Đồn cho gần thì phải qua cầu Camelt.
Bon bon chạy trên đường camelt thì thấy một chiếc lồng đèn rất to, hôm trước mình thấy có người vừa mất khúc này, chắc phong tục gì đó , đang suy nghĩ mong lung thì đèn đã chuyển sang đỏ ngay ngã tư Camelt và Nguyễn Công Trứ. Đang ngáp ngủ đậu chờ đèn đỏ thì thấy lạnh lạnh sau gáy…
Cảm giác như có cái gì đó trong nhìn mình…nhưng lúc nhìn thấy thì chỉ còn biết cứng đơ người, dưới đèn đỏ có một bóng người măc một bộ đồ xám xám, vai đeo một túi vải mà minh thấy trong đó có giày giấy và áo giấy mà người ta hay đốt khi đám giỗ, khuôn mặt thì trắng bạch nhợt nhạt và có một nụ cười lạnh gáy, lúc đó phải nói là teo rồi nên không nhớ mắt người đó ra sao.
Để bớt sợ, mình quay lại nhìn thẳng về phía trước chờ cho đèn xanh mà chạy, thú thật nếu không phải mà trung tâm quận 1 hay có người cơ động thì đã phóng từ đời nào rồi, nhưng trời không phụ người sợ ma …bất thình lình…
Đang phải nói là rung người, cứng đơ một phần do nụ cười nổi da gà của người đó, một phần thì cảm giác lạnh lạnh như ai đó nhìn mình, phải nói là teo… nhưng còn teo hơn khi…
Thình lình có giọng nói vang lên:
– Con ơi ! con có đi qua cầu không cho bà đi nhờ với?
Giọng nói không thấy phát ra thì một vị trí nào đó nhất định mà nó cứ như vang lên trong đầu mình. Không biết từ nơi nào phát ra, quay qua quay lại để tìm xem ai nói, cái tính nó tò mò không bỏ được.
Quay trái, không thấy ai cả. Quay phải… cha mẹ ơi phải nói xém són ra quần, bà đó đang ngay bên cạnh mình,nụ cười ấy nó gần tới mức phải nói là không còn teo nữa mà nó mất tiêu bà nó đâu rồi. Lúc này mới nhìn kỹ hơn, đó là một người trung niên, chiếc áo mà người đó mặc là chiếc áo như quy y hay mặc. Nhưng trắng hơn. Không biết mình lúc đó có nhìn lầm không. Nhưng không dám nhìn vào mắt của bả. Mình lắp bắp trả lời:
– Dạ không….con quẹo.
– Uk!
Cái tiếng Uk đó nó vang lên trong đầu mình mà như muốn rút hồn mình ra ngoài, nổi hết cả da gà@@. Mình vừa quay qua thì bà ấy đã trở lại cột đèn , nhanh thật.
60 giây mà như cả tiếng đồng hồ vậy. Vẫn cảm giác lành lạnh đó, nó làm mình sợ và khó chịu. Lúc đó có thêm 3 chiếc xe ôm từ phía sau lên đâu ngay cạnh mình. Mình nhìn qua thì thấy bà ấy vẫn còn đứng chỗ đó nhìn mình cười. Lúc đó thấy cũng bớt sợ, đọc truyện ma của các thím trên ola thì kêu có người tới là ma sẽ biến mất nên chắc không phải là ma.
– Mấy chú có qua câu không cho bà kia qua cầu với?
Mình kêu ông xe ôm kế bên , cũng muốn giúp bà kia, tuy bả hơi rợn rợn chút nhưng chắc không phải mà là ma@@. Ông xe ôm nhìn theo hướng tay mình chỉ rồi quay lại nhìn mình với ánh mắt không mất gọi là thiện cảm.
– Mày khùng hả mày, mới sáng sớm nha.
– Hả?
Mình nhìn ổng rồi ngạc nhiên.
– Có ai đứng đâu mà chở, chở ma à?
Mình há hốc miệng. Nhìn bà ấy, bà ấy vẫn đứng đó cười với mình, vừa cười vừa gật đầu.
Tay chân bủn rủn… mặt mày phải nói không còn giọt máu nào, rung rung cả người. Lúc đó kệ mấy thằng cơ động, đèn đỏ còn 15s nữa. Nhưng không thể nào ở thêm được 15s nữa. Phải đi cho nhanh…