Đúng hẹn là 2h30 mình có mặt ở tiệm quan tài nhà chú Hai. Phải công nhận cái giờ hoàng đạo âm binh này mà còn đứng trước tiệm quan tài thì phải nói là kinh khủng, vẫn cái âm thanh xưa “ cót két” từng chiếc quan tài kêu lên nghe mà kỷ niệm xưa lùa về ( sẽ kể sau) , thêm bóng đèn đỏ hiu hắc, cảm giác như trong cái quan tài kia hay sau chiếc quan tài có một bàn tay thò ra thì… chắc má nhìn không ra luôn.. rồi bỗng nhiên.. một con thằng lằng rớt cái bịch xuống vai. Phải nói, muốn khóc luôn chứ đừng nói là cười.
– CH: Đừng có chọc nó, nó yếu vía, chọc nó mắc công nó chết tao có thêm khách.
– Me: ( giờ khóc giở cười ) chú biết con yếu bóng vía mà, đừng có chọc con chú. ( teo rồi chứ yếu gì nữa)
Chú Hai đưa cho mình một xấp giấy , một cành liễu và một cây nhang, trên cây nhang có vẽ gì đó thi không biết nữa.
– CH: xấp giấy đỏ thì mày trước khi qua cầu đốt một tấm để làm sớ trình xin đường. Còn xấp còn lại nhỏ nhỏ thì đi tới đâu rãi tới đó, nó cũng nhỏ nhỏ thôi, để mua đường cho bả, còn cây nhang thì phải đốt từ đây tới khi qua được cây cầu đó.
– ME: còn cành liều này thì sao chú?
Vừa hỏi mình vừa quơ quơ cây liễu.
– CH: bả đang núp sau lá liễu đó, quơ đi bả chóng mặt đeo mày nữa giờ.
Mẹ ơi, nói xong cái mình nổi da gà hết trơn, muốn ném luôn cây liễu đó.
– CH: mày đi cho lẹ đi, qua 3 giờ thì phải chờ tới tuần sau đó.
– Me: thôi con đi cho lẹ, tới tuân sao chắc con không đủ can đảm làm lại đâu.
Nói xong mình cảm ơn chú hai rồi phóng đi cho lẹ. Trên đường đi mình cứ ngó ngó cây liễu, nhìn lúc trước đó đẹp đẹp, mà giờ thì hãi hùng.
Đi được một lát thì thấy cây nhang cháy gần hết nửa bông nhiên nó tắt ngúm, mình tính đốt lên thì bông nhiên có ai đó nói giọng như vong vọng chứ kg rõ tiếng.
“ đừng có đốt, hết nhang không qua được”
!#$^$%$&^%* cái tiêng của bả. Run câm cập, phóng đi cho lẹ không thi chắc chút nữa xỉu ngoài đường quá.
Như theo thông lệ nhưng hnay mình đổi tuyến, qua cầu khánh hội chứ không qua cầu quái quỷ đó nữa. Chuẩn bị lên cầu thì mình có dừng lại chỗ rẽ qua, vung tay đốt tờ giấy, mà công nhận giấy gì mà cháy nhanh ghê thiệt, phừng lên cái là xong. Đốt xong thì đốt cây nhang lên rồi đi từ từ đi qua vừa đi vừa rãi, trời sáng nay ít gió nhưng không hiểu sao mấy tờ giấy nhỏ đó cứ tấp vào hai bên lề rồi bay thẳng xuống kênh. Tới bên kia cầu khúc DH Luật thì nhang cũng tắt ngúm( bà này giỏi tính thật) . mình cắm cây nhang và cây liễu bên góc cầu chỗ mấy bồn hoa thì có tiếng.
“ cảm ơn chú nha, bữa nào qua nhà tui chơi dạy giùm cháu gái tui nấu nướng, nó mới 20 tuổi mà vụng về lắm chú”
!$#@%$#^$%*&^ con lạy bà, bà đi giùm con, mấy ngày bà sống chung với con chưa chán hay sao con rủ rê con về nhà bà nữa, con còn gấu con đang chờ.
Nghĩ trong bụng thế thôi chứ kg dám nói ra, chỉ cười cười méo xẹo rồi chạy đi mất dép hãi lắm rồi. Nhưng cũng phải nói rằng trưa hôm qua mình vào bếp thi mới cảm nhận lại lửa công nghiệp nó phà ra nóng như thế nào, thiệt là xung sướng khi được trở lại “bình Thường” .
Chiều về có ghé qua mua cho chú Hai ly cà phê để hậu tạ. ổng mới đi liệm về, người hôi nồng nặc mùi chất bảo quan với người chết, kinh không chịu được.
– CH: bả về tới nhà rồi, mày an tâm con nhé.
Thở phào nhẹ nhõm.
– Me : cũng mừng cho bả.
– CH: cháu gái bả xinh đáo để.
– Me: con lạy chú , thú tha cho con.
Bây giờ hạn chế ra đường khuya các bác ạ , mình là mình hãi lắm rồi, còn chuyện thơi trẻ trâu nghe chú đó rủ rê ngủ trong quan tài nữa, chấm dứt không còn trẻ trâu luôn, kinh hãi. Một đêm nhớ đời