như mọi người cũng đã biết, mọi thứ trong thế giới của chúng ta đều tuần hoàn trong cái gọi la ” Quả Báo”, có vay tức có trả. Hiện tại bạn đang sống trong gia đình giàu có hay mọi việc thuận lợi thì người ta hay thầy bói thường bảo kiếp trước các bạn làm điều thiện nên kiếp này được báo đáp, và ngược lại, khi gia đình bạn bất ổn, bạn nợ nầng chồng chất thì người ta hay nói là lo bạn phải trả cái nợ và nghiệp do kiếp trước bạn tạo ra. Nhưng có một số ngươi đã thoát khỏi cái” nghiệp ” của mình bằng lòng nhân hậu, hay giúp đỡ người khác… trong câu truyện “Có Thật 100% ” ngay tại quê mình thì mình tin rằng: có ma quỷ, tức có thần thánh và họ vẫn hay giúp đỡ mình trong cuộc sống, giúp ta vượt qua những sóng gió hay tai nạn cũng như thử thách chúng ta để tạo cho chúng ta một cơ hội… sửa sai lỗi lầm của kiếp trước.
Nói quê nhưng thực chất đó là quê của mẹ mình. Mẹ mình sinh ra ở Bà Rịa. Mỗi hè mình thường hay về ngoại chơi, mỗi buổi trưa thường hay đi lòng vòng trong khu chợ Sáng. ngày xưa nó rất xập xệ nhưng giờ thì khang trang lớn lắm. Trong lúc đi mua vài món đồ về thành phố thì mình có ghé vào một hiệu thuốc bắc ở trong chợ, Cô trong tiệm thuốc biết ngay mẹ mình. vì ngày xưa ông ngoại mình cũng thuộc là một người giàu có nhất nhì xã ( sau này mình sẽ kể vài câu chuyện về ông ngoại, cũng thuộc hạng kì bí ghê rợn). Hai người ngồi vào nói chuyện để cho mình đứng xách đồ muốn rụng cả tay đến vài tiếng, mẹ mình với cô đó hàng huyên tâm sự mà nói chung là tám đó, mà không biết phải tám không mà hết hai ba tiếng đồng hồ =)) . Mình thì cũng chỉ biết đứng ngó nghiêng nhìn mất hiệu thuốc, loại thuốc cũng biết chút chút vì ngày xưa ông ngoại có mua thuốc phát cho người nghèo nên lúc nào cũng nghe mùi thuốc bắc riết nó bị nghiền mùi =]]. Khi đó có nghe câu truyện của gia đình cô bán thuốc bắc đó…
Mon: Dạo này chị mần ăn thế nào rồi?
Cô N ( cô bán thuốc): cũng tàm tạm à em, nhờ lúc ấy có bề trên đến giúp không thì chị chắc chết.
Mon: Đó là nhờ chị biết thương người nên mới được vậy đó chứ.
Nghe tới chuyện bề trên bề chiết là máu tám nó nổi lên rồi, chờ gì nữa, nhào vào hỏi liền.
Mình: Là sao cô. có người bề trên nửa hả cô?
Cô N : ừ. nhờ năm ấy có bề trên xuống giúp cô giải tai kiếp đó con.
Mình: Như thế nào cô kể con nghe với. tò mò quá hihi.
Mon: Trưa rồi để cô N còn bán nữa , về Th
Mình: Cho con nghe cái đi má!
Cô N mới kể lại câu truyện mà ngày ấy, cô thoát được cảnh đau khổ đến cùng cực của cuộc đời mình…
Ngày đó cô N quen với một anh tên T, anh đang học nghề làm thuốc bắc. hai người rất yêu nhau nhưng chờ đến khi anh T học xong nghề thuốc thì mới tiến tới hôn nhân, hai gia đình cũng chấp thuận chờ đến ngày ấy. Anh T nổi tiếng là một người con trai hiền lành nhất nhì xóm, lại thông mình và cần cù chịu khó làm ăn, đến năm 18 tuổi thì anh ấy xin vào học nghề bốc thuốc ở tiệm thuốc trong chợ. nhờ tính chịu học và chịu khó mà anh ấy cũng thành danh, không lâu sau thì anh T và chị N cung cưới nhau. Đám cươi của hai người cũng diễn ra rất tốt đẹp với niềm vui của hai gia đình, nhưng chuyện không thể ngờ đến… Khi cưới nhau về thì bông nhiên anh T từ một người hiền lành chịu khó lại nhậu nhẹt bê tha và hay đánh vợ con… cứ mỗi đêm đến khi anh T say khướt từ quán nhậu về thì lại lôi chị N ra đánh. và cứ mỗi đêm như thế đều đặng. Cha Mẹ anh T nhiều lần ra sức ngăn cản nhưng không hiểu tại sao không thể thể cản được anh, lúc say xín đó anh rất khỏe. Có đêm ba thanh niên khỏe nhất xóm đến kéo anh ra cũng rất chật vật, rồi sau những đêm được gia đình và hàng xóm cứu chị thì chị cang bị anh T đánh nhiều hơn và nặng hơn…
Gia đình hai anh chị mỗi ngày lại nghèo khó hơn khi đứa con đầu lòng của anh chị ra đời. Chị ráng sinh một đứa con mong rằng anh T có thể thay đổi. nhưng mong chờ của chị có lẽ vô ích. Anh T vẫn như thế, không chỉ thế mà còn hơn nữa. Mỗi ngày chị phải nấu xôi bán ngoài chợ mong kiếm thêm đồng nào để có đủ sửa nuôi con bú, còn anh thi suốt ngày cứ nhậu nhẹt… có nhừng lúc chị đang nấu xôi thì anh T nhậu về, kéo chị ấy vào trong buồng và đòi… nhưng người phụ nữ đã vắt hết sức làm việc nhà buôn bán thì còn sức đâu mà chìu người chồng đang say khước của mình. anh T chạy xuống bếp, rút câu củi đang cháy và đập lên đầu chị N, tóc chị cháy xém cả. máu cộng với vết phỏng trên da đầu làm chị khóc ròng cả tháng nhưng vẫn phải chịu nhưng trân đòn roi của anh T về đêm.
Sức chịu đựng của con người có hạn. Có một đêm cha mẹ của anh T vì quá thương con dâu đã cho chị một số tiền và bảo chị ấy chạy trốn đi, chị ôm con chạy vụt vào rừng để băng qua Huyện bên trốn anh T . Nhưng đi chỉ được một lúc thì không biết sao chị lại quay trở lại nhà mình nhưng trong thâm tâm chị… đó không còn là nhà nữa mà là Địa Ngục Trần Gian đối với chị.
Rồi năm tháng cũng qua đi, khi đứa con trai của chị được 7 8 tuổi. Mỗi khi anh T về đánh chị thì đưa con hiểu phận làm con của nó không thể làm gì giúp mẹ nó. nó chị đừng chờ, chờ cho đến khi anh T đi ngủ và bê chậu nước vào lau máu và nước mắt cho mẹ nó. đối với chị , đứa con trai là niềm an ủi cho chị trong cái địa ngục này.
Hàng ngày hai mẹ con chị cùng nhau nấu cơm, nấu xôi bán. chẻ củi… chị cũng rất yêu thương đồng vật và giúp những người xung quanh. Chị còn kể. hôm đó khi cùng đứa con lên núi chẻ củi thì hai mẹ con gặp một con khỉ bị đá chèm vào chân. chị tính đem con khỉ đó về để làm một bữa cơm thịt hai mẹ con cùng ăn. nhưng đứa con thì ôm chằm lấy con khỉ đó . nó nói với chị.
Đứa con: mẹ ơi! con khỉ này tội nghiệp giống mẹ quá.
Chị nghe mà rưng rưng nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình. Chi quyết định băng bó vết thương cho con khỉ đang bị thương đó rồi đem nó về nhà chăm sóc nuôi cho vui nhà vui cửa, có điều khi chị đi được đến nửa đường thì bầy khỉ trong đàn ùa nhau chạy theo, vừa phóng trước mặt chị vừa chấp tay lạy lạy như muốn chị thả con khỉ bị thương đó ra ( cái này là có thật 100% chứng thực bởi hàng xóm xung quanh nhà chị).
Chị nói với bọn chúng:
– Tao về chữa cho nó lành rồi tụi bây đến đưa nó về.
Bọn khỉ theo chị về đến gần nhà. rồi quay lại rừng. Hàng ngày chị trích một chút cơm trong chén cơm của chị cho con khỉ đó ăn. Anh T thấy chị chăm sóc vết thương cho con khỉ thì càng tức tối:
T: Nhà không có tiền mua gạo bày đặt.
chị N: Nêu anh không chè chén thì mẹ con tôi đỡ khổ rồi.
Nghe xong anh T tức lên đánh chị. Chị vẫn cắn răng chịu đựng. Trong tâm chị chỉ nghĩ số phận chị đã tủi cực như thề rồi, giúp ai được thì giúp. Cứ thế , Vài tháng sau,vết thương của con khỉ đã lành hẳn. một đêm. nó đến trước giường ngủ của chị chấp tay lạy lạy sau đó chạy về bìa rừng. chị mỉm cười chỉ thầm trong tâm rằng: hy vọng nó không đau đớn như mình…
Vào một buổi trưa hè như mọi ngày. Khi đã bán xong gánh xôi cuối cùng. Hôm nay chị bán khá trễ. Từ trong nhà đứa con của chị chạy ra hối chị:
Con: mẹ ơi! vào trong ăn chén cơm rồi dọn tiếp mẹ ạ!
chị N: con ăn trước đi. mẹ dọn xong sẽ ăn.
Rồi chị bắt đầu dọn hàng, nhưng bồng nhiên có một bà ăn xin đến, một bà cụ đã già , mặc trên mình bộ áo rách rứa quen thuộc của những người ăn mày thời đó. Bà ta tấp vào hàng gánh của chị N khóc lóc xin:
– Cô làm ơn làm phước cho tôi xin chút cơm, mấy ngày rồi tôi chưa có gì trong bụng cô ơi.
Nhìn bà cụ rách rứa , tay run rẩy mà chị thấy thương xót. Chị thầm nghĩ trong bụng: chị đã khố rồi nhưng bà cụ này còn khổ hơn cả chị nữa, giá rồi mà không có chỗ nương thân phải đi xin ăn đầu đường xó chợ. Nghĩ thế chị mới vào nhà lấy chén cơm nửa ngày của chị sang cho bà cụ một nửa, chị một nửa. Bà cụ cảm ơn chị rối rít và ăn ngấu ăn nghiến, chị ngồi ăn chung với cụ. tiếc rằng chị đã bán hết xôi nếu không thì đã cho bà cụ một ít để bữa sau còn có đồ mà ăn qua ngày. chị ăn được vài hạt cơm thì bà cụ đã ăn hết phần của mình, thấy thế chị đưa phần còn lại cho bà cụ ăn. Nhưng rồi bỗng nhiên một điều đã xảy ra thay đổi hoàng toàn cuộc sống của chị…