Vừa ăn xong nắm cơm đó, bà cụ bỗng nhiên quay sang và nói với chị rằng:
– Cô à , Số cô khổ lắm. kiếp trước do cô làm việc ác tày đình nên kiếp này cô phải chịu cảnh đánh đập đọa đày đến hết số kiếp cô mới trả nợ được.
Chị N mới ngạc nhiên , tại sao bà cụ lại biết rõ đến thế. nhưng chị cũng nghĩ lại la chắc ba cụ nghe tin người trong xã nói hay kể lại thôi.
Chị N: số trời định con khổ vậy rồi bà ơi , con biết làm thế nào được.
– Kiếp trước cô từ một tên lính hay đi đánh phạm nhân, gặp người bị oan dù cô biết cô cũng không nhẹ tay mà còn thích thú đánh mạnh hơn nữa, khi cô được lên chức làm tuần phủ thì tỏ ra hống hách đánh đập dân lành, giết oan không biết bao nhiêu người vô tội nên kiếp này cô phải chịu đòn roi của người chồng mà những oan hồn ngày trước đi theo đánh cho hả dạ họ.
Chị N lúc này mới á khẩu. chị không thể nói được gì hơn cả. Chị tự hỏi đây là ai mà lại hiểu rõ cô lẫn kiếp trước của cô. Chị bèn tủi thân mà khóc, có lẽ bà cụ đã hiểu rõ phần nào tâm sự của chị.
– Nhưng cô lại hiền lành và tốt bụng, biết sang sẽ với người hoạng nạn . Cô còn có lòng thương yêu động vật, kiêng giết trùng kiến, nhưng con vật ấy đã tâu lại với Thổ Địa và Thành Hoàng để dâng sớ giúp cô giải cái nghiệp mà mình gánh
chị N mừng rỡ cuối lạy cụ ăn xin. bây giờ khi6 nhìn lại, thì chị lại thấy khuôn mặt của người ăn xin phúc Hậu vô cùng.
– Con xin cảm ơn bà đã cho con biết.
Bà cụ ăn xin vẫy tay nói:
– Tuy nghiệp cô đã giải, nhưng cái nợ mà cô đã gây cho bao nhiêu oan hồn vẫn chưa thể nào mà trả được, cô phải còn chịu đòn roi thêm vạn cây nữa với hết nợ được.
Rồi chị quỳ lạy vn xin ba cụ :
– chịu thêm vạn cây nữa thì con sao chịu nổi cụ ơi , chắc con chết mất.
Bà cụ mới ôn tồn nói với chị:
– Hôm nay ta có nghe bản sớ mà Thổ Địa và Thành Hoàng dâng lên. Ta muốn ghé qua thử thách xem có phải như trong lời mà bản sớ tâu lên không, cô xứng đáng được có thêm một cơ hội. hãy làm theo ta.
Nghe đến đây thi chị đã biết đó không phải là một người ăn xin mà là một vị tiên nào đó đang thử thách mình.
– Mai con hãy nghỉ bán một ngày, vào sâu trong núi chặt chổi và bó lại, mỗi cây chổi bó lại 100 cây, cô hãy bó 100 cây chổi để xung quanh nhà, khi nào chồng cô đánh hết 100 cây chổi đó, cô sẽ giải được nợ nần của mình với cõi âm.
Khi nói xong thì bà cụ đi mất, chị N đình chạy theo cảm ơn bà cụ thì không còn thấy nữa.
Ngày hôm sau, chị bỏ một ngay bán cùng đứa con trai của minh lên rừng bó chổi như lời của bà cụ đã dặn. Anh T cũng không nghi ngờ gì. Chị bó 100 bó chổi và để xung quanh nhà , khắp nhà chị đâu cũng có bó chổi.
Hàng ngày anh T đều như thế, khi nhậu say thì lấy bó chổi để xung quanh nhà đánh chị, tuy đánh gãy rất nhiều cây chổi nhưng lại nhẹ nhàng hơn so với những cây tre, cây củi trước kia. Chị không những ỷ lại về lơi chỉ dạy của bà cụ mà còn giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa, ai cũng đều quý chị N.
Từng ngày từng ngày trôi qua , những cây chổi đã gãy đi rất nhiều rồi đến một ngày…
– Tôi sẽ bỏ rượu.
Chị N không tin vào tai của mình nữa.
– Anh nói sao?
– Tôi sẽ bỏ rượu.
Anh T nói chắc như đinh đóng cột. Chị N rất ngạc nhiên. Vì dã hơn 10 năm nay say xỉn nhưng giờ đây anh T tuyên bố bỏ rượu.
– Nhà mình nghèo quá, chắc tôi phải mượn tiền cụ Th ( ông ngoại mình) làm lại nghề bốc thuốc.
Chị N còn ngạc nhiên hơn nữa.
– Anh còn nhờ gì không mà đòi bóc thuốc cho người ta, lỡ chết người thi sao?
Anh T đứng vỗ ngực.
– Bà xem thường tôi quá đấy, mai bà cũng tôi sang nhà cụ Th mượn cụ chút tiền để tôi hốt thuốc.
Và lúc đó, chính là lúc bó chổi cuối cùng đã gãy…
Và sau này, tiệm thuốc của anh chị ngày càng phát đạt. Ai cũng thấy làm lạ nhưng chỉ có một người biết đó là do đâu….