Một buổi chiều tháng 5 năm 1991…
Trong cái nắng chiều gay gắt đầu hè, ngôi làng Phúc Lễ yên bình đang diễn ra những sinh hoạt thường ngày của người dân. Tiếng người ra đồng, tiếng đám trẻ con chăn trâu tụ tập chơi đùa dưới ruộng và…
– Thằng Phúc, thằng Cường, hai thằng đứng lại cho ông! Mả cha chúng mày, học không lo học, dửng mỡ đi đốt đống rơm nhà ông à? Thế này trâu nhà ông lấy cái gì ăn hả?.
Tiếng người đàn ông tay cầm khúc gỗ vải, chân chạy từng bước mệt mỏi, mồm vẫn cố hét to vang động xóm làng, cái giọng chua như cứt mèo.
Ở phía trước, bố tôi cùng chú Cường đang mặt đen nhẻm, mắt mũi cay xè do khói, thế nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chứ mà để ông ta bắt được thì kiểu gì cũng ốm đòn.
Ai đời đâu, đi chăn trâu, trâu thì không trông, đóng cọc ở bãi đất gần nhà, xong vào vườn nhà người ta hái trộm ổi, nướng khoai. Lớ ngớ thế nào, cái tàn lửa, nó bén vào đống rơm sau vườn nhà ông Nghĩa làm lửa bùng lên rõ to. Ông này đang ngồi nhà xí, tự dưng thấy khói mù mịt lên, cay xè cả mắt mũi thì hốt hoảng, không cả kịp lấy cái lá chuối khô chùi đít mà cứ thế xách vội quần chạy ra xem.
Chạy mấy ra khỏi hố xí được bước thì thấy khói đang bốc ra ở đống rơm, lại thấy bố tôi với chú Cường đang cầm 2 cái tán lá to đập liên hồi để dập lửa. Ông Nghĩa hoảng hốt:
– Mấy thằng kia, chúng mày làm gì thế? Muốn đốt nhà à? ối dồi ôi cháy.. cháy rồi bà con ơi!
Nói rồi ông Nghĩa bê vội cái chum vỡ miệng đựng nước tiểu bên cạnh cái nhà xí chạy lại , đoạn ông quat:
– Nào! Nào! Chúng mày tránh ra cho tao.
Xèo một cái, ngọn lửa bị nước tiểu dập gần hết, chỉ còn vài đốm nhỏ nhỏ, bố tôi và chú Cường lấy mấy tán lá tươi dập tắt nốt. Hơi nước bốc lên, mang mùi khai khắm lặm cả một góc vườn.
Lúc này, ông Nghĩa mặt mũi đỏ ửng tức giận chấm thêm nét sợ hãi còn vương lại khi nhìn thấy cái đống rơm bị cháy.
– Tiên sư… tiên sư hai thằng mày!…..
Vừa quát, ông Nghĩa vừa với tay sang đống củi, rút ra một khúc cành vải rõ to rượt theo bố tôi và chú Cường:
– Chúng mày đứng lại cho ông…
Hàng xóm xung quanh lũ lượt kéo qua vì thấy cột khói bốc ra và tiếng tri hô của ông Nghĩa. Người nào người nấy tay thùng, tay chậu chạy qua thì thấy ba thân ảnh phóng như xé gió lao ra…
Bố tôi và chú Cường chạy thở không ra hơi, ở đằng sau, ông Nghĩa dù mệt nhưng tính ông ý thì thù dai nên ông nhất quyết không tha. Nghe ông tôi kể thì ngày trước, ông Nghĩa là một lính trinh sát, thường xuyên bám sát quân địch mà bám dai lắm, chúng đi đâu thì ông theo đó, bám dai hơn cả đỉa.
Chạy lòng vòng chắc cũng hết nửa cái làng Phúc Lễ, chạy đến gốc cây gạo trước cổng nghĩa trang thì tự dưng từ trên trời, một tia sét đánh thẳng xuống cây gạo. Tia lửa bắn ra, tiếng nổ đến ầm một cái làm cho chú Cường giật mình mà ngã nhào về phía trước. Chưa hết, tia sét ấy còn làm cho một cành của cây gạo gãy rụng xuống, đè thẳng vào đôi chân của chú Cường, ở chỗ cành cây bị gãy vẫn còn đang bốc cháy…
Lúc bấy giờ…
Thầy Long đang ngồi uống trà cùng sư Tuệ Hải trên chùa Phúc Lễ. Ánh nắng chiều tà hắt lên hai gương mặt khắc khổ của những người tu đạo.
– Ba ngày nữa là ngày giỗ của thầy con rồi thưa sư! Con tính làm một mâm cơm chay cúng cho thầy con. hi vọng hôm đó, sư có thể tới tụng kinh cho thầy con và dùng cơm chay ạ!
Thầy Long kính cẩn nói.
Sư Tuệ Hải gật đầu, đoạn đáp:
– Ta nhất định sẽ tới, dù gì ta với thầy của con cũng là bạn tâm giao lâu năm mà, không tới sao được.
Thầy Long chắp tay lạy sư một cái, sau đó xin phép ra về.
Đã 15 năm kể từ khi thu phục nữ quỷ ở cây đa. Bộ đôi trừ quỷ làng Phúc Lễ năm nào giờ chỉ còn một người là sư Tuệ Hải. Cụ Thọt đã mất cũng được 5 năm, để lại sự nghiệp thầy pháp cho đồ đệ của mình là thầy Long.
Thầy Long từ biệt sư Tuệ Hải để ra về, tranh thủ trời có đám mây làm dịu cái nắng oi ả của buổi chiều hè.
Hai người đi đến đầu bậc thang dẫn xuống chân đồi thì thầy Long quay lại bảo:
– Dạ, xin sư dừng bước, con xin phép về cho sớm, không cần phải tiến con đâu ạ.
Đoạn thầy rảo bước đi xuống. Nhưng đi chưa được mấy bước thì ở phía xa, có tiếng nổ đì đùng. Cả hai người hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì đều giật mình khi thấy cảnh tượng ấy.
Trời cả ngày không một gợn mây, vậy mà bất thình lình ở phía Nam, một bùng mây đen đặc từ đâu tụ lại, phóng những tia sét xuống một ngọn đồi phía xa.
Cả hai người đều cau mày lại khi thấy dị tượng này. Thầy Long giật mình:
– Ui giời ơi! Sét đánh dữ thế?
Bấy giờ, trong mắt của hai người, một luồng khí đen đang bay vụt trên ngọn đồi ấy, nó bay đến đâu thì sét đánh tới đó, như thể là nó đnag chạy trốn những tia sét kia vậy.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sư Tuệ Hải chợt nhớ ra:
– Đó là khu đồi cầm của làng, nơi ấy âm khí nặng lắm, năm nào ta cũng phải tới đó tụng kinh siêu độ vào rằm tháng 7 âm lịch, ấy thế mà vẫn chẳng giảm được bao nhiêu. Thôi, đi đến đó xem sao…
Thế rồi hai người cùng nhau đi vội về phía ngọn đồi ấy.