Đạp xe đến chùa, ông Tấn ghé vào hàng nước dưới chân đồi, làm cốc nước chè cho đỡ khát rồi gửi tạm cái xe ở đó xong mới đi lên chùa. Bước chân vào chùa, ông Tấn thấy yên bình đến lạ thường, mọi sự mệt mỏi, lo toan đều bay biến đi mất, nhất là khi nghe tiếng tụng kinh của sư ở trong chính điện của chùa.
– Anh đến lâu chưa? Mau vào đi! Ta cũng đang có chuyện tìm anh
Sư Tuệ Hải ngừng bài kinh đang đọc mà gọi ông Tấn vào. Rót cho ông Tấn ly trà, sư mới hỏi:
– Thế chuyện của anh Nghiêm, em trai anh đã ổn thỏa chưa?
Ông Tấn đỡ lấy ly trà rồi bảo:
– Dạ chuyện đó nhà con lo ổn thỏa rồi! Chúng con vừa đưa chú nó về nghĩa trang rồi. Mà con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của sư…
Ông Tấn ngập ngừng, vẻ khó nói lắm. Sư thấy vậy liền hỏi:
– Có phải là chuyện của con Trai anh, thằng cu Cường phải không?
– Dạ phải! Làm sao mà thầy biết hay vậy ạ?
Nhấp ngụm trà, sư mới thuật lại chuyện đêm qua…
Độ gần 3 giờ sáng, lúc đang ngủ thì sư bị đánh thức bởi tiếng gọi:
– Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy cứu cháu con với!
Sư thấy lạ, trở dậy đi ra sân thì thấy ở phía cổng, một thân ảnh người lính đang đứng đó.
– Thí chủ là ai? Có chuyện gì mà đến tìm ta vào lúc đêm hôm thế này?
Người kia đứng đó mà đáp:
– Thưa thầy! Con là Nghiêm, con trai ông Hiển, anh trai con tên Tấn. Con chết trận trong Nam, vừa được đưa về nhà. Ở khu nhà con sắp có chuyện rồi thầy ơi!
– Thế có chuyện gì thì bình tĩnh nói với ta! Ta sẽ hết sức giúp đỡ!
Bóng hình ông Nghiêm chắp tay lạy tạ rồi kể lại…
Ngày ông Nghiêm được đưa về quê nhà thì đi cùng với rất nhiều đồng hương khác được quy tập trên khắp cấc chiến trường. Trên đường về nhà, đi qua khu đồi cấm, ông thấy trên đỉnh đồi, chỗ gốc cây to nhất có một người phụ nữ tỏa ra âm khí, quỷ kí dày đặc. Cô ta ngồi đó, bao quanh là vô số những oan hồn đang bị quỷ khi của cô ta quấn lấy, dường như cô ta đang muốn tạo một đội quân quỷ riêng cho riêng mình.
Trong cái đêm mà ông Nghiêm về báo mộng cho ông Tấn, ông Nghiêm thấy con nữ quỷ kia đã có động thái. Ông thấy nó thường xuyên lởn vởn quanh nhà của ông Tấn, nếu như không phải có thổ công, linh hồn gia tiên, ông Nghiêm cùng đồng đội ở quanh đó cảnh giới, ngăn chặn thì có lẽ nó đã xông vào nhà rồi.
Kể đến đây thì ông Tấn cũng thấy rùng mình, vốn dĩ những chuyện tâm linh thì ông tín lắm, nhưng mà có mấy khi mà ông sợ đâu. Ông vẫn quan niệm răng “ người không đụng tới ma thì ma sẽ không đụng tới người”, cho nên là dù có đi đêm thì ông cũng không sợ.
– Thưa thầy! thú thực là những chuyện về tâm linh thì con rất tín nhưng con không sợ. Thầy cũng vẫn còn nhớ chuyện nhà anh Bảo chứ?
– Ta nhớ chứ! Cái vong đó đang tu trong ngôi chùa này, ngót 100 năm nữa chắc là đủ đi luân hồi chuyển kiếp rồi.
Ông Tấn nghe rằng cái vong quỷ năm ấy đang trong ngôi chùa này thì cũng hơi ớn nhưng mục đích chính của ông là tìm cách cứu chú Cường nên ông mới hỏi sư:
– Vậy cái vong quỷ trên ngọn đồi cấm thì sao hả thầy? Liệu cái vong đó…
Sư Tuệ Hải đưa tay ngắt lời:
– Thứ nhất là ta đã tìm hiểu qua thực lực của con quỷ đó và ta thừa biết rằng con quỷ đó mạnh gấp nhiều lần cái vong ta thu phục ở cây đa. Thứ hai, nó không còn là quỷ thường nữa nên không thể gọi nó là vong, mà phải gọi là quỷ tinh. Loại này không thể thu phục mà đưa đi hóa kiếp, chỉ có thể đánh tan hồn phách để tránh tai họa mà thôi.
Ông Tấn nghe xong thì cũng thấy hoảng, nhưng ông cũng có thắc mắc rằng là nếu mạnh như thế thì tại sao nó không tấn công dân làng mà lại cứ án binh bất động trên đồi đó?
Sư mới trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp:
– Cái này ta cũng không rõ, nếu đúng thực lực quỷ tinh thì nó thừa sức phá thổ công mà vào nhà. Nhưng đằng này lại án binh bất động, có lẽ nó còn âm mưu gì khác chăng?