Thế rồi chúng nó chia ra tìm, tìm khắp mà chả thấy đâu, lúc này mới tìm đến nhà kho, nơi nằm ngủ của đám gia nhân. Lúc con vẩu đi vào, nó đi thẳng vào chỗ ngủ của Thị Nghi, lật đóng rớm rạ lót ổ của cô lên thì lôi ra một cái hộp gỗ:
– Bà ơi! Đây rồi! có phải cái này không bà?
– Đúng rồi ! Đúng nó rồi! Mả tổ đứa nào lấy đấy?
Con vảu mới chỉ tay vào Thị Nghi mà tố là cô lấy. Thị Nghi trợn mắt, há hốc mồm khi không đâu lại bị đổ lỗi lên đầu, cô muốn chối lại nhưng chưa kịp lên tiếng thì mụ vợ đã quát:
– Cái quân ăn cháo đá bát này, bà có để cho mày đói bao giờ không mà mày dám lấy đồ của bà, chúng mày đâu, trói gô nó lại để bà hỏi.
Thế rồi 3 thằng gia nhân lực lưỡng đè nghiến cô xuống, trói lại, sức đàn bà con gái thì lấy gì ra mà chống lại 3 thằng lực điền? Đành phải chịu trận.
Sauk hi trói nghiến Thị Nghi lại, 3 tên lực điền đẩy cô ra sân, bắt quỳ ở đó, mặc cho cô kêu la giải oan:
– Bà ơi! Bà ơi! Con không lấy, con không lấy mà… Oan quá…
Mỗi một câu minh oan, cô lại bị mụ vợ dùng cánh tay hộ pháp vả đôm đốp vào mặt, máu mồm, máu mũi bật ra, thậm chí là rụng cả răng.
– Cái loại như mày, nuôi tốn cơm tốn gạo. Con đĩ thõa này, hôm nay bà mày giết sống mày. Chúng mày đâu, đánh chết nó cho bà..
Đám lực điền nghe vậy thì có vẻ không nỡ vì dù sao cũng là đàn bà con gái. Thấy gia nhân có vẻ lưỡng lự, mụ vợ mới quát:
– Mẹ chúng mày! Chúng mày có làm được việc không hả hay là bà đây lại phải nuôi báo cô chúng mày à, đánh chết nó cho tao…
Trong cái xã hội thối nát thời bấy giờ, kẻ có tiền thì sống, có quyền quyết định sinh mạng kẻ khác, còn kẻ tay trắng thì số phận hẩm hiu như cỏ rác, nay sống mai chết. Nghe thấy bà chủ gắt lên, đám lực điền mới nhắm mắt nhắm mũi mà vung gậy đánh. Từng nhát gậy giáng xuống cái thân thể bé nhỏ của Thị Nghi khiến cô đau đớn, kêu la thảm thiết.
Thế rồi tiếng kêu cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến lúc tắt lịm rồi thì đám gia nhân mới dừng tay. Lúc này trông thân thể cô khôgn khác gì một đống thịt nát, khuôn mặt đã bị đập đến biến dạng, cái bụng thì bị đập đến lòi cả đứa bé bên trong ra. Đứa bé thậm chí còn chưa thành hình, một xác 2 mạng cứ thế bị cướp đi mất.
Thấy cô đã chết, mụ vợ lão Lương mới bảo:
– Chúng mày khiêng xác nó ra ven làng chôn chặt ba tấc cho bà, mấy con kia lấy nước rửa chỗ máu này đi, cái thứ đĩ thõa, chết không oan tí nào mà.
Đám gia nhân cũng thấy không quá bất ngờ trước hành động tàn bạo của bà chủ, bởi lẽ đây không phải kẻ đầu tiên bị bà ta đánh chết, những kẻ trước cũng thế, chỉ khác là những kẻ trước đều là đàn ông, còn đây là lần đầu tiên chúng đánh chết phụ nữ.
Y lời mụ vợ lão Lương, đám gia nhân đưa xác Thj Nghi ra ven làng, ngay gốc cây đa mà chôn sâu xuống. Chúng cứ làm việc miệt mài mà không biết rằng, một ánh mắt từ xa đang theo dõi chúng. Hôm ấy là rằm tháng 7 âm lịch và từ lúc này, tai họa mới thực sự tới với ngôi làng nhỏ và cả thành Xương Giang nữa.