Đánh chết cái đứa quyến rũ chồng, mụ vợ lão Lương thấy thỏa thuê trong lòng lắm. Lão Lương đi buôn về, không thấy Thị Nghi đâu, hỏi đứa ở thì mới biết chuyện. Lão không dám ho hè gì với vợ vì biết rằng mụ đã phát giác cái hành vi vụng trộm của lão từ lâu rồi nhưng mụ không muốn nói ra thôi.
Sau đó vài tháng, từ trong thành Xương Giang đến ngôi làng ven thành đều xảy ra những chuyện kì bí. Lắm người ở làng đi câu đêm mất tích mấy ngày liền, dân làng đổ xô đi tìm, thậm chí nhờ người trong thành đi tìm mà cũng không thấy. Cuối cùng ra ven làng tìm thì thấy chết cắm đầu ở gốc cây đa, người ta hò nhau kéo người kia ra thì người đó đã chết cứng từ bao giờ.
Điều quái dị hơn là, những cái xác của người bị nạn đều có dấu hiệu vỡ đầu, máu mồm, máu mũi trào ra. Làn da có dấu hiệu chuyển màu đen, căng cứng. Và quái dị nhất là có xác một người do khiêng về không cẩn thận bị va vào hòn đã sắc ven đường, chỗ da bị rách chảy ra một thứ dịch màu đen, mùi tanh lợm của bùn chứ không phải mùi máu, kèm theo đó là những cái con gì mà cứ nhung nhúc nhung nhúc. Để lâu, thứ đó chảy ra càng nhiều, càng mạnh, mùi ngày càng nặng. Có ông thầy bói thấy thế thì bảo lấy vôi bột và muối đổ vào. Người ta làm theo thì lập tức cái xác biến thành cái bộ xương đen sì…
Đọc đến đây thì ông Tấn giật mình mà bảo:
– Ui giời ơi hai thầy ơi! Hôm nọ làm thịt con trâu nhà anh Bảo, nó cũng bị như này thầy ạ!
– Hả? Bị như này? Nếu thế thì phải đốt hết xương đi nếu không thì con quỷ nó mò theo máu của nó đến làm loạn đấy.
Thầy Long đáp.
– À cái đó tôi đốt hết rồi, tro đổ hết xuống ao ngoài ruộng rồi, thầy yên tâm.
Dân làng lẫn dân trong thành truyền tai nhau câu chuyện về những cái chết quái dị của những người hay đi câu đem, mò bắt ếch đêm thì ai cũng khiếp vía. Thế là ở ven làng, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có một bóng người qua lại, việc đi đêm cũng chẳng ai dám đi nữa.
Tưởng rằng như thế thì đã an toàn nhưng không, chuyện quái dị không chỉ diến ra ban đêm với tiếng ru con của một người phụ nữ đi ngoài đường nữa mà giữa ban ngày ban mặt, cái thứ đang gây họa kia còn dám lộ mặt ra dụ người để giết.
Thứ đó có thể biến thành một cô bán rượu, bán tương thậm chí là một cô đào hát làm cho những kẻ ham mê nữ sắc đến xem rồi hút cho bằng cạn máu và dương khí, để lại trong xác nạn nhân là thứ chất dịch đen sì do nó sản sinh ra. Thế nên khắp thành Xương Giang hồi đó, cứ tầm giờ Ngọ, hay nhập nhoạng tối là tuyệt nhiên không thấy bóng người ngoài đường và người ta cũng rỉ tai dặn dò nhau là thấy gái đẹp trong thành thì chớ có trêu vào mà rước họa vào thân.
Đỉnh điểm của việc này có lẽ chính là cái chết của gia đinh lão phú Lương. Chiều tối hôm ấy, đám gia nhân đi làm đồng về thì thấy trong nhà có mùi tanh hôi của bùn, Biết chuyện chẳng lành, đám gia nhân chạy và nhà xem thì thấy vợ chồng phú Lương đã chết, ổ bụng bị xé toạc, ban thờ gia tiên thổ công thổ địa thì ngổn ngang, đổ chỏng chơ.
Chúng đang hoang mang thì nghe thấy tiếng hét của con vẩu ở dưới nhà kho, chỗ ngủ của đám người làm:
– Chị Nghi ơi! Tha cho em! Tha cho em đi mà…
Đám người nhanh chân chạy xuống thì thấy một người con gái thân mặc áo đen, hát ra khói đen sì, gương mặt trắng bệch, nổi rõ gân đen, nhìn kĩ rõ ràng là Thị Nghi. Răng nanh của cô dài quá cằm, móng tay dài, sắc nhọn đang túm cổ con vẩu mà giơ cao lên:
– Mày hại chết mẹ con tao! Tao giết mày! Từ giờ mày phải làm quỷ bính dưới chướng tao! Cái đất Nam này, tao sẽ giết bằng hết.
Thế rồi nhoáng một cái, con vẩu bị xé ra làm mấy mảnh, từ những mảnh cơ thể chảy ra dịch đen.
Đám gia nhân hốt quá, thi nhau bỏ chạy tán loạn, nhưng Thị Nghi cũng chả buồn đuổi theo nữa mà cô tung mình lên bay đi mất dạng.
Đám gia nhân chạy thẳng đình làng, gặp đúng buổi các bô lão của làng đang họp bèn thuật lại những gì họ thấy. Thế là người ta đã biết nguồn cơn của nhưunxg chuyện quái dị xảy ra gần đây, những cái chết bí ẩn, thứ dịch màu đen, bộ xương đen sì nữa.
Một cụ già có vẻ am hiểu về phòng thủy bèn đứng lên nói:
– Nếu đúng như mọi người nói thì khả năng cao đó là giống huyết cốt quỷ, được tạo ra từ tà thuật của bọn Tàu rồi. Cái bọn này xâm lược nước ta làm cho dân chúng lầm than đã đành, lại dùng cả tà thuật luyện quỷ để hại dân ta nữa. Chỉ mong Bình Định Vương sớm dẹp yên chúng để dân ta an cư lạc nghiệp.
Mọi người ai nấy đều lo lắng, có người hỏi:
– Thế con quỷ đó thế nào? Có ghê gớm không? Rồi làm cách nào diệt nó.
Người đàn ông coa tuổi kia mới bảo rằng theo hiểu biết của ông ấy thì loại quỷ này lấy máu luyện tinh khí cho bản thân để tu luyện, càng nhiều thì nanh càng dài, móng càng đen và nhọn, phải tìm cách diệt ngay vì để càng nhiều người chết thì nó càng mạnh, đến lúc nhô sừng ra thì vô phương diệt trừ:
– Còn về cách diệt thì tôi không biết, tôi chỉ biết cách đuổi nó khỏi làng này thôi. Đó là tìm di cốt của nó, bẻ nanh, cắt móng rồi vứt ra sông. Nước đưa cốt của nó đến đâu thì nó phải đi theo đó.
Thế là đã có cách giải quyết mọi việc. Ngay sáng hôm sau, đám gia nhân nhà lão Lương chỉ chỗ cho dân làng nơi chôn di cốt của Thị Nghi. Mọi người lấy cuốc xới tung gốc đa lên thì thấy một bộ hài cốt trắng tinh, không dính chút đất nào, răng nanh và móng đã mọc dài ra rồi. Người ta bèn theo lời cụ già bẻ nanh, rút móng rồi mang ra sông Thương vứt. Từ đó, mọi chuyện trong thành, trong làng đều yên ổn lại cả.