Sau khi Lê Lợi đánh đuổi được giặc Minh, có một viên quan họ Hoàng người Lạng Giang, sau khi thi đỗ liền phụng mệnh vua đi xuống kinh đô Thăng Long lĩnh chức, ông ấy đi thuyền, xuôi theo sông Thương để về kinh đô. Một hôm nọ, thuyền đỗ lại bên bờ để nghỉ, bấy giờ trăng sao sáng tỏ, mây thưa, gió nhẹ, bốn bề im lặng, chợt nghe thấy ở mỏm bãi cát đàng phía đông nam, có tiếng khóc rất ai oán của một người con gái. Chèo thuyền đến xem, thấy một người con gái tuổi 17, 18, mặc một cái áo lụa đen, đương ngồi trên đệm cỏ. Hoàng hỏi:
– Đêm sâu như vậy, tại sao mà cô khóc lóc thế, khiến lòng sắt đá cũng phải ỉu mềm đi.
Người con gái đó chính là Thị Nghi, cô ta khép nép, lau ráo nước mắt rồi nói:
– Thiếp vốn người ở Phong Châu, cha mẹ làm nghề buôn hàng tấm. Không may bị quân cường bạo giết người cướp của, cha mẹ thiếp đều hồn chôn bụng cá, xương gửi lòng sông. Còn lại tấm thân yếu ớt trơ trọi này thoát khỏi miệng hùm lần lên bờ sông tìm vào nhà dân ở đậu. Hôm qua nhân ra bờ sông hái dâu cho bà chủ, chợt đi qua chỗ gặp nạn cũ bất giác đau xót mà ngồi đây khóc lóc đến giờ.
Hoàng nói:
– Cô đã bơ vơ trơ trọi, không chỗ tựa nương, nay tôi nhân đi về Kinh đô, nếu cô muốn về kinh cùng thì tôi cho xuống ngồi nhờ thuyền. Vả từ kinh về đến quê hương nhà cô, thuận gió no buồm bất quá cũng chẳng là mấy chốc.
Người con gái lại khóc nói:
– Chiếc thân trôi nổi, nào có đáng tiếc gì đâu, chỉ hận một điều là hài cốt cha mẹ, chưa vớt lên được để đem về mai táng.
Hoàng nói:
– Nếu nàng muốn thế tôi cũng chẳng quản gì bỏ một số tiền, vì nàng thu thập những xương rơi đưa về cố hương, đó cũng là một cái nhân duyên trên bước đường gặp gỡ.
Người con gái mừng rỡ:
– Nếu vậy thật là lòng trời. Ngài quả giúp cho được như thế, thật là cái ơn nhục cốt sinh tử. Thiếp dù có nát thân báo đền cũng không dám quản.
Hoàng bèn thuê người giỏi lặn lội, ngụp xuống đáy sông mò vớt hài cốt rồi chở đem xuống nam. Có lúc chàng lấy lời thử đùa cợt nàng để dò xem ý tứ thế nào, nhưng nàng cũng chống cự, tỏ ý không thoải mái. Điều này càng Hoàng càng yêu quý và nể sợ.
Khi về đến kinh, Hoàng không đi lĩnh chức vội, lại ngược lên cửa tuần Bạch Hạc, đem hài cốt táng ở bên sông. Việc xong, một hôm nàng bảo với Hoàng rằng :
– Thiếp cùng chàng vốn chẳng hẹn hò, bỗng nên gặp gỡ. Nhưng trước kia vì cha mẹ chưa được mồ êm mả đẹp, cho nên phải chống lại những sự đùa cợt của chàng. Nay việc đã viên thành, vậy xin được đem mình hầu hạ khăn lược. Vả lại chàng đi làm quan xa, giúp trong thiếu kẻ, vậy thiếp xin đảm đương những công việc nữ công gia chánh tảo tần
Thế là hai người lên duyên thành vợ thành chồng, tình ái rất là thắm thiết. Nàng lại cư xử rất hợp lễ, nói năng biết lựa lời, họ hàng bè bạn ai cũng đều khen ngợi.