Ghi chép viết đến đây thì hết, thầy Long túa mồ hôi ra khi mà đọc 3 chữ “Huyết cốt quỷ”:
– Thôi xong rồi! lần này đụng phải loại khó ăn rồi sư ạ!
– Khó đánh thì vẫn phải đánh, để lâu rồi có ngày nó biến cả làng này thành tử địa!
Mải nói chuyện, mà 3 người không để ý rằng trời đã đổ về trưa. Thời tiết ngày càng nóng nực, bí bách. Nhìn ra ngoài trời, sư mới bảo:
– Gần đến trưa rồi, hai người ở lại đây ăn bữa cơm chay với ta, chuyện này phải cùng bàn tính mới hiệu quả được.
Ông Tấn thấy đã trưa thì xin phép ra về để lo cơm nước cho bà con họ hàng vẫn đang ở nhà. Đường từ chùa Phúc Lễ về nhà ông Tấn thì có 2 đường. Một đường là đi qua nhà ông nội tôi, còn một đường là đi tắt qua chân đồi cấm, gần hơn hẳn một nửa đường.
Sư Tuệ Hải có dặn trước khi ông Tấn ra về là từ giờ đi đâu thì đi, phải về trước khi trời tối, và tuyệt đối phải tránh cái khu quanh đồi đó ra, đường xa thì xa nhưng còn hơn là gặp nguy hiểm, tối đến thì khóa trái cửa nẻo cho chặt, thắp hương thỉnh gia tiên, thổ công thổ địa để được bảo vệ, nếu có chuyện thì phải báo ngay cho sư với thầy Long.
Ông Tấn vâng dạ theo lời, rồi xuống đồi, lấy xe đi về nhà. Trong bữa trưa hôm ấy, ông Tấn đang ngồi với ông nội tôi, nói về những chuyện gần đây và những điều mà thầy Long, sư Tuệ Hải kể và dặn dò. Ông tôi cũng thấy lo lắng, vốn dĩ từ lúc thấy cái cảnh quái dị lúc mổ trâu thì ông đã nghi rồi, nhưng ông không nghĩ cái thứ gây ra chuyện đó lại là một con quỷ ghê gớm đến thế.
Đến giữa trưa, mọi người chuẩn bị ra về thì phát sinh biến, số là đang tiễn họ hàng về, thì từ ngoài ruộng, một tiếng hét thất thanh của mấy người đang nghỉ trưa chỗ mấy gốc cây bên bờ ruộng. Chạy ra đến nơi thì thấy tổng cộng có 6 người, nhưng chỉ có 3 người đang bỏ chạy, còn 3 người kia… đang nằm gục bên bờ ruộng.
Mấy người toan chạy lại xem thì 3 người kia vội cản lại, một người phụ nữ nét mặt hoảng sợ, chỉ vào đó mà bảo:
– Đừng, mọi người đừng qua đó, quỷ… quỷ….
Nghe đến chữ “quỷ” thì thì ông Tấn biết ngay chuyện không lành. Đằng sau ông là chú Cường, chú đứng đó chết sững khi trông thấy cảnh một người đàn bà áo lụa đen, nanh mọc dài, miệng ngoác tận mang tai đang hút lấy cái gì đó hình như là máu của 3 người đang nằm gục ở kia.
Con quỷ kia hút xong, quay ra nhìn đám người đang dứng đó bàn tán, dường như họ không thể nhìn thấy nó. Nó toan bỏ đi vì cũng sắp hết giờ thiêng thì nó chợt bắt gặp ánh mắt của chú Cường đang ngỡ ngàng nhìn nó. Trong mắt chú Cường lúc đấy, con quỷ đang nhìn chú, ánh mắt vằn lên tia máu giận dữ. Rồi miệng nó không hấp háy mà chú lại nghe được tiếng của nó, giọng nói vang vọng trong đầu:
– Dù chàng luân hồi ngàn kiếp! ta cũng sẽ quyết bắt chàng cho bằng được, chồng của ta…
Rồi tay nó vung lên một cái, chú Cường liền bị văng ra xa mấy mét. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy chú Cường vô duyên, vô cơ bị hất ra đến mép ruộng bên kia. Chạy lại đỡ chú dậy thì thấy chú mặt mày tái mét, răng đập vào nhau cầm cập, tay chỉ về phía 3 người đang nằm mà bảo:
– Cô… cô ta… cô ta muốn bắt con thầy bu ơi! Cứu con với!
Nói rồi chú ngất lịm đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Tấn vội càng bế xốc chú Cường lên chạy thẳng về nhà, ông còn không quên bảo mọi người là hãy đốt những cái xác kia đi nếu không thì để rất nguy hiểm.