Mọi người chạy lại chỗ ba người kia, lật họ lại thì thấy da dẻ xám ngoét, đang dần chuyển qua màu đen. Ở hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi chảy ra cái thứ dịch màu đen. Có vài người có mặt ở nhà ông tôi hôm mổ con trâu thì nhận ra ngay.
– Nhanh, đốt ngay 3 cái xác đi, rải tro ra con kênh đào ven làng, nhanh lên…
Thế là mỗi người một tay, chất củi, chất xác 3 người kia lên đốt ngay lậo tức, ai quen ba người kia thì về báo cho người thân của họ ngay và không quên dặn nhau là không được làm lớn chuyện lên, nếu không thì loạn mất.
Ngọn lửa bùng lên, người thân của 3 người kia ra chỉ biết khóc lóc, dù đau khổ lắm nhưng họ biết những thứ không sạch sẽ, thế giới vô hình thực sự tồn tại, không cớ gì mà người đang khỏe lại lăn đùng ra chết, mắt mũi miệng rỉ dịch đen cả.
Bầu trời bắt đầu kéo mây đen, gió bắt đầu thổi, cơn gió có gì đó lành lạnh, lạnh đến thấm thía. Nghĩ là sắp mưa, mọi người hò nhau làm cho nhanh rồi về kẻo ướt rồi lại cảm lạnh. Trong đám người ấy, có ông tôi, đã là lần thứ 2 ông thấy cảnh này cho nên ông lo lắng, bất an lắm. Ông kể với tôi rằng lúc đó tự dưng có một nỗi bất an xuất hiện trong lòng ông, bụng ông cứ thấy bồn chồn, bất an lắm, mà quả nhiên, tối hôm đó xảy ra chuyện thật.
Đêm ấy, trời mưa to lắm, bà tôi bảo là cả 2 tháng trời không mưa rồi đêm đó trời trút mưa xuống như muốn cuốn trôi mọi thứ đi vậy. Ông tôi đêm đó đi ngủ muộn lắm, ông cứ ngồi ở cái chõng, thắp đèn dầu mà đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất là mông lung. Bà tôi đang ôm chú Hiền ngủ buồng trong, bố tôi cùng bác Quỳnh đang ngủ gian ngoài, bác Giao tôi khi ấy đang đi làm xa. Lúc ông tôi đang suy nghĩ, chợt ông nghe thấy tiếng van xin, tiếng van xin ngày càng lớn của bố tôi:
– Không, không, đừng bắt cháu, cháu không làm gì cả, đừng bắt cháu.
Ông tôi vội chạy lại, lay lay bố tôi tỉnh dậy:
– Sao đấy con? Làm sao mà kêu thảm thiết thế?
Bố tôi ướt vã mồ hôi, nhỏ tong tỏng xuống giường, ngẩng đầu lên định nói với ông tôi thì đột nhiên, mặt bố tôi cắt không còn giọt máu, mồm miệng ú ớ mấy câu:
– Cô… cô ta… cô ta ở…ở trên…
Rồi bố tôi sợ quá mà ngất đi. Ông tôi nghe bố tôi nói vậy thì cũng cảm giác sau lung mình có cái gì đó. Ông ngoảnh phắt lại, hướng mắt lên xà nhà. Không nhìn thì thôi, mà nhìn thì ông tôi cũng khiếp vía. Ánh đèn dầu leo lắt hắt ảnh sáng lên một đôi chân trắng bệch, tấm vải lụa đen đang phất phới trong không trung.
Nhìn cao lên chút nữa thì ông tôi hoảng hồn khi thấy trên xà nhà là một người đàn bà tóc dài phải quá đầu gối nếu đứng thẳng, ánh đèn làm lộ ra gương mặt của cô ta. Đôi mắt lậo lòe lúc đỏ, lúc xanh, răng nanh dài quá cằm, đen sì, còn đang rỏ máu tong tỏng xuống. bất ngờ, cô ta ngoác miệng đến mang tai mà cười lên khanh khách. Ánh chớp ngoài cửa sổ hắt lên xà nhà, cô ta đang ngồi vắt vẻo trên đó, đôi chân buông thõng, rồi từ từ, cô ta đứng dậy, lơ lửng trong không trung.
Mái tóc của cô ta dài ra, thò đến chỗ ông tôi bà siết lấy cổ của ông, càng lúc, siết càng mạnh. Ông tôi khôgn thể vùng vẫy, bởi, có sức đâu mà vẫy, cứ thế, ông lịm đi, mọi thứ tối sầm lại. Trong đầu ông lúc bấy giờ vang vong tiếng nói của con quỷ:
– Máu của ta ở đâu thì ta sẽ ở đó…
Cho đến khi một tiếng choang vang lên, ông tôi giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng, ngọn đèn đã cạn dầu, bị ông gạt tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Nghe tiếng động thì bà tôi vội từ phòng đi ra mà hỏi:
– Thế có chuyện gì thế? Cái gì vỡ đấy?…
Ông tôi vơ vội lấy cái đèn pin, bật lên, kéo bà tôi ngồi xuống mà thuật lại giấc mơ, chính xác hơn là cơn ác mộng ban nãy. Bà tôi nghe xong cũng toát mồ hôi hột mà bảo:
– Ông đừng có lo, tôi xin bùa bình an cho cả gia đình lên không ma quỷ nào dám đụng vào chúng ta đâu. Thế bùa của ông đâu?
Ông tôi sờ khắp người, lôi ra một túi nhỏ, nhưng sờ bên trong hình như trống khồn:
– Ô hay nhỉ, lá bùa bình an thỉnh trên chùa về tôi gói trong này mà sao giờ sờ lại trông thế này?
Mở cái túi nhỏ ra thì bùa chả thấy đâu, mà lại đổ ra một đống tro, có lẽ là lá bùa đã cháy rụi mất rồi. Điều này làm ông bà bất an lắm, bởi lẽ, ma quỷ phải mạnh lắm mới có thể phá bùa ra tro như này được.