Lúc này có lẽ đã 4-5 giờ sáng, giời đã ngớt mưa, tang tảng sáng, gà trong làng đã bắt đầu gáy đã bất đầu gáy.
– Trời sáng rồi mình phải lên chùa thôi, chứ thế này em bất an lắm mình ạ.
Ông tôi gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, ông tôi đứng dậy, chạy thẳng ra giường chỗ bố tôi đang ngủ. Bố tôi nằm đó, đang thở đều ngủ ngon lắm. Thấy có ánh đèn rọi vào mặt, bố tôi hấp háy mở mắt ra.
– Thầy, bu, hai người làm gì mà lại rọi đèn vào mặt con thế, con đang định dậy đi cắt cỏ cho trâu… à mà trâu chết rồi mà…
Thấy bố tôi vẫn bình thường thì ông tôi yên tâm, ông hỏi:
– Thế đêm qua có chuyện gì không? Có nhớ gì không con?
– Đên qua… đêm qua… ui giời ơi thầy bu ơi! Con mơ thấy có cái cô nào ngồi trên xà ngang nhà mình, cô ý tóc dài lắm, định siết lấy cổ con nhưng định đụng vào người con thì có mấy bóng người chặn cô ấy lại…
Nói đến đây thì bố tôi tỉnh ngủ hẳn, nét mặt lộ ra sự sợ hãi:
– Cô ta trôgn gớm ghiếc lắm thầy bu ạ, lại khỏe nữa, 6-7 bóng người xúm lại đánh cô ta mà không lại sức cô ta! Nhưng đến lúc một bóng người coa lớn xuất hiện chắn trước mặt con thì cô ta mới chịu bỏ đi, ôi trời ơi, khiếp quá thầy bu ạ!
Nhìn nét mặt sợ hãi của bố tôi, ông bà biết là bố tôi không nói dối. Bà tôi gọi bác Quỳnh dậy để bế chú Hiền cho ông bà ra ngoài, hôm nay không phải ra ruộng vớt bèo để nấu cám lợn nữa, ở nhà đóng chặt cửa, ông bà chưa về thi không được đi ra ngoài.
Chờ cho trời sáng hẳn, ông bà vội vã đạp xe lên chùa tìm su Tuệ Hải gấp. Ông bà tôi bảo rằng chả hiểu sao hôm đó trời nắng yếu, nghe vẻ âm u, có gió thổi mà nghe lạnh thấm thía da thịt mà trời nghe vẻ ngột ngạt lắm. Cảm giác không an toàn, ông bà liền quay xe, rẽ đường ruộng mà đi, tránh xa đồi cấm nhất có thể.
Đi đường vòng sẽ phải đi lâu thêm gần nửa tiếng mới tới chùa nhưng mà an toàn hơn là đi đường quanh chân đồi cấm. Mà thật ra thì ông bà tôi định đi đường chân đồi cấm để đi cho nhanh nhưng càng đến gần thì bà tôi càng thấy bất an nên đã quyết định đổi đường đi.
Đi tới chùa, ông bà ngỡ ngàng khi thấy ở cổng chùa đang rất nhiều người đứng chờ, dáng bộ nghe vẻ sốt ruột lắm. Ông tôi lại gần, nhận ra bà vợ ông Tĩnh bán thịt đang đứng đó ngóng ở đó thì lại gần hỏi:
– Ơ chị Tĩnh! Thế không ở nhà bán thịt mà đứng đây làm gì đấy?
Bà Tĩnh quay ra, nhận ra là ông bà tôi thì bà ý mếu máo, sụt sùi:
– Ui giời ơi! Hai bác ơi! Lão chồng em, từ hôm mổ trâu cho nhà hai bác, lão chồng em về cứ đêm là gặp ác mộng, sáng ra thì ho khù khụ, lắm lần còn ho ra máu, lẫn rãi đen sì. Tối qua ăn cơm xong, lão kêu mệt nên đi ngủ trước, em dọn dẹp xong định đi ngủ thì thấy lão rên hừ hừ…
Bà Tĩnh thấy chồng có vẻ lạ thì lật người chồng ra xem, bà hốt hoảng khi thấy người chồng bà da dẻ tím tái, lắm chỗ thâm đen như bị trúng độc. Bà hốt hoảng lắm, vội bảo con trai lớn lấy xe đạp, lấy áo mưa đưa ông Tĩnh đi lên trạm y tế ngay trong đêm.
Nhà hai ông bà nằm đầu làng nên đi ra trạm y tế xã cũng không quá xa. Thế nhưng ở trạm cả đêm mà các bác sĩ không khám ra bệnh gì, các y sĩ thấy ông Tĩnh có vẻ sốt cao nên cho uống hạ sốt, giảm đau, đến độ 4 giờ sáng thì ông tỉnh nhưng người vẫn đau mỏi, tím tái nhiều chỗ lắm.
Đưa ông Tĩnh về nhà, bà Tĩnh nghe ông kể lại chuyện mấy hôm nay, ông bảo là hàng đêm vẫn có một người đàn bà hình dáng quái dị đến đứng ở cửa nhà đòi vào trong nhưng từ trong nhà, nhiều thân ảnh lao ra cản lắm. Đêm qua thì cô ta vào được nhà, đánh đập, bảo muốn bắt ông Tĩnh đi nhưng có người mặc quan phục rồng phượng hiện lên đuổi cô ta ra ngoài.