Lúc này, chú Cường đã tỉnh, sắc mặt đã hồng hào lên đôi chút nhưng vẫn còn khá là mệt mỏi. Ông Tấn chạy lại xem con thì thầy Long bảo:
– Tôi cạo lôi hết máu độc của quỷ ra rồi nguyên một cái bát con kia kìa, anh Tấn giúp tôi lấy 1 nắm vôi bột vào đây, tôi cho xem cái này, vôi tôi để cửa bếp kia kìa.
Ông Tấn y lời, chạy xuống lấy ít vôi bột lên, mang lên thì thầy Long bảo mang cái bát ra ngoài sân xong cho vôi vào. Ông Tấn làm theo, đổ vôi vào cái bát đựng rãi đen lấy từ người chú Cường ra thì ông nghe trong nhà có tiếng hét, hét ai oán của một người đàn bà, rồi từ trong nhà, một bóng đen nhỏ phóng vút ra ngoài.
Cái bóng đen đó định phóng ra khỏi cổng thì một bức tường phát ra ánh sáng vàng ở cồng đổ sập đè lên cái bóng đen đó. Cái bóng đen chỉ kịp hét lên the thé rồi tán biến vào trong không khí.
Ông bà tôi và ông Tấn chưa hiểu chuyện gì thì thầy Long bảo:
– Một phần nhỏ phách của con quỷ đấy, tuy không mạnh nhưng vẫn đủ để làm cu Cường ốm đấy, cứ để độ hơn tuần nữa chắc chắn thằng cu sẽ mất mạng. Ngoài ra, con quỷ có thể đến chỗ con anh bất cứ lúc nào vì nó đã dùng phần phách của nó để đánh dấu con anh đấy, giờ thì tạm ổn rồi nhá.
Ông Tấn nghe thầy Long nói thế thì cũng giãn được cơ mặt ra. Ông bà tôi đứng bên thấy chú Cường đã được cứu, ông tôi mới lên tiếng:
– Thầy ơi! Nhà tôi đên qua cũng bị con quỷ ghé thăm, thầy qua xem cho nhà chúng tôi với.
– À đấy! Tôi cũng thấy lạ, không hiểu sao con quỷ vào được nhà anh, dẫn tôi qua để tôi kiểm tra xem nào. Anh Tấn đưa thằng cu về đi, nhớ là tránh xa đồi cấm ra, về đến nhà thì lấy gạo muối trộn lại rắc quanh nhà cho tôi, lấy lá bưởi đun xong cho thằng bé xông nhớ. Tôi qua coi nhà anh Bảo đã rồi sẽ qua nhà anh.
Dặn dò đâu đấy cẩn thận, thầy Long khoác túi đồ nghề lên đi cùng ông bà tôi về nhà, thầy còn không quên dặn ông Tấn là chú Cường còn yếu, đừng cho ăn đồ ăn quá nhiều dinh dưỡng, không lại hại bụng. Ông Tấn gật đầu theo lời thầy Long, cứ thế về nhà làm đúng mọi thứ.
Thầy Long cùng ông bà tôi về nhà, mới đứng ngoài cổng, thầy nhìn vào mà giật mình:
– Ù ôi! Quỷ khí, yêu khí lẫn lộn đen sì trên nóc nhà thế kia cơ à?
Thầy Long bước vội tới mở cổng nhưng cổng đã khóa, ông tôi bước lại gọi
– Quỳnh ơi! Phúc ơi! Ra mở cổng cho thầy bu con ơi!
Ở trong nhà, bác Quỳnh nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng chạy ra mở cổng, mặt lo lắng:
– Thầy bu ơi! Thầy bu đưa em Phúc lên trạm xá đi, em sốt cao lắm rồi, con đắp khăn nước cho em từ lúc thầy bu đi đến giờ mà chưa hạ tí nào.
Ông bà tôi nghe thấy thế thì vội vã đi vào, quả đúng thật là bố tôi đang sốt thật. Ông bà cứ nghĩ là sốt thông thường nhưng đến khi nhìn thấy những vùng đen trên người bố tôi đang lan ra, mùng đen lan đến đâu, là người bố tôi run lên đến đó, mặt nhăn nhó như bị đánh đau lắm vậy.
Thầy Long trông dáng vẻ của bố tôi thì nhận ra ngay là do con quỷ kia gây ra, bởi lẽ lúc sáng sớm, khi ông Tấn đưa chú Cường sang nhờ vả thầy cứu chữa thì bộ dáng của chú Cường cũng y như thế này. Thầy Long nhanh chóng bảo mọi người ra ngoài, nhưng lúc ông tôi định đi ra thì thầy lại gọi lại:
– Anh Bảo! Cái vết đen trên cổ anh là như nào?
– Ờ… vết trên cổ tôi là…
Ông tôi thuật lại giấc mơ đêm qua cho thầy nghe. Thầy Long nghe xong thì không nói năng gì, thầy lấy trong túi ra một cái lọ và một mảnh bạc trông có vẻ đã đen. Thầy bảo ông tôi ngồi xuống ghế và bảo phải cố chịu đau chút. Thầy để cái lọ xuống, tay bắt ấn quyết, nhẩm chú ngữ mà ông tôi nghe chẳng hiểu gì. Rồi thầy lấy ngón trỏ và ngón giữa, nhúng vào cái lọ, bên trong là thứ nước gì đó đỏ đỏ, đen đen rồi vẽ gì đó lên cổ ông tôi. Vẽ xong, thầy lại vẽ tiếp vào mảnh bạc, ấn mảnh bạc vào cổ ông tôi rồi di miếng bạc từ dưới lên miệng.
Đẩy đến đâu, ông tôi cảm giác như kim đâm đến đó, di hết những vệt đen lên trên, xong thầy ra sau lung ông tôi, bắt tay niệm chú rồi điểm vào đỉnh đầu, gáy, 2 bả vai và sau tai của ông. Ngay lập tức, ông tôi phun ra một búng rãi đen sì, thầy Long nhanh tay lấy trong túi ra ít vôi bột ném thẳng vào bãi rãi đen, lập tức, bãi đen đó bị tẩy uế, bốc khói biến mất.