Xong chuyện, ông tôi thấy người đỡ mệt nhọc hẳn, thầy Long bảo ông tôi đi đun canh gừng mà uống cho lại dương khí, chuẩn bị cho thầy nhiều vôi bột, muối trắng để rắc lên mái nhà, xung quanh nhà, còn thầy thì ở trong chữa cho bố tôi, tiện thể tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ có thể vào được nhà
Mất hơn một tiếng đồng hồ, thầy Long mới bước ra, trên một tay là một cái sừng trâu, đó là cái sừng trâu mà bố tôi nhặt về. Cái sừng bên trong đã bị đục lỗ rỗng khá sâu và vẫn dính máu đen của con quỷ. Tay kia của thầy là cái mũ cối của ông tôi, bên trong đựng rãi độc lấy ra từ người bố tôi.
– Ơ thầy! Xong rồi hả thầy? Để tôi lấy vôi tẩy cái đống này…
Thầy Long xua tay:
– Không! Cái này tôi sẽ giữ lại để làm lễ, dụ con quỷ kia ra, đưa vào thiên la địa võng để diệt nó. Phiền anh, anh lên chùa mời sư Tuệ Hải về đây được không?
Ông tôi gật đầu, tính lấy cái mũ cối đội lên đầu thì thấy Long trợn mắt cản lại:
– Ây này, đang đựng rãi quỷ đấy, anh muốn úp bãi uế này lên đầu à?
Ông tôi gãi đầu:
– Hề hề! Tôi quên mất, thế thầy lo nốt cho thằng cu nhà tôi nhá, tôi đi về ngay.
– Gớm, quỷ nó mới trêu cho một đêm mà đã lú rồi, thôi anh đi đi, việc ở đây tôi lo.
Ông tôi quay ra, lên xe đạp thẳng lên chùa, thầy Long quay vào trong nhà kiểm tra cho bố tôi. Thấy bố tôi đã đỡ hơn thì thầy mới bước ra ngoài. Nhìn lên bầu trời về phía Tây Bắc từ nhà ông tôi là hướng đến ngọn đồi câm. Thầy vừa nhìn, vừa lắc đầu mà than:
– Giời ạ! Càng ngày càng dày đặc, mày tính làm loạn hay gì? Chẳng nhẽ tao lại thỉnh hai vị ấy lên đây thu phục mày chứ. Mà chả biết hai ngài ấy còn ở đây không nữa ?
Mặt thầy căng thẳng, lo lắng, trong lòng còn trỗi dậy sự tức giận mỗi khi thầy nghĩ về cái giấc mơ vào ngày giỗ của cụ Thọt.
– Mày hại thầy tao! Dù có phải bỏ cái mạng này, tao cũng phải tìm cách tiêu diệt mày, cái làng này không phải nơi mày làm loạn!
Càng nghĩ, thầy càng nắm chặt nắm đấm đề kìm nén cơn giận lại. Ở tình hình hiện tại, đã xác định được khả năng của con quỷ là rất mạnh, nó có thể thoắt ẩn, thoắt hiện chỉ nhờ việc đánh dấu máu của nó ở bất kì đâu, bất kì ai. Sự tức giận sẽ khiến con người không giữ được tỉnh táo mà đưa đến những quyết định sai lầm. bây giờ phải giữ một cái đầu lạnh mà nghĩ kế sách đối phó con quỷ kia.
– Đánh thẳng mặt nó thì không lại, nó quá mạnh. Phải dùng mưu thôi…
Nghĩ đến đây, thầy Long bắt đầu toan tính một kế hoạch để bắt con quỷ này. Nhưng để thực hiện thì một mình thầy là không đủ, phải có sư Tuệ Hải giúp sức mới tăng cơ hội thắng.
Thầy Long chạy xuống bếp tìm bà tôi hỏi:
– Chị Để này! Ở làng mình có nhà nào có chó mực nhỉ?
Bà tôi đang ngồi thổi lửa nấu nồi cơm, nghe thầy hỏi thì phủi quần đứng dậy bảo:
– Chó mực á hả thầy? Để em xem nào… hình như có nhà ông Nghĩa, nhà ông ý có 4 con, nhà ông Tĩnh bán thịt thì có 2 con nhưng là chó nhỏ vừa bắt đâu về ý, hình như chỉ có 2 nhà đấy thôi. Mà có gì thế hả thầy?
Thầy Long nghe bà tôi nói thì mừng lắm:
– Còn tưởng không có chứ thế thì thừa rồi. Chị trông nhà nhá, tôi đi lát rồi về.
Bà tôi nghe thầy định đi đâu đó thì lo lắng hỏi:
– Thầy ơi! Lỡ lúc thầy đi mà có chuyện gì thì sao?
Thầy Long nghe vậy thì rút trong người ra vài lá bùa bảo bà tôi là dán ở cổng, cửa nhà và cửa sổ là tạm an toàn. Rồi thầy lấy xe, đạp thẳng ra ngoài, bà tôi thì nhanh chóng đi dán bùa, dặn bác Quỳnh là trông bố tôi và chú Hiền, phải ở im trong nhà cấm chạy lăng xăng.
Thầy Long đi được một lát thì ông tôi về, ông đưa theo sư Tuệ Hải cùng sau vị đồ đệ về nhà. Sáu người này là những đệ tử của sư, năm xưa từng giúp bắt quỷ ở gốc cây đa. Thấy ông tôi về, đi cùng sư nữa thì bà tôi lật đật chạy ra đón, chắp tay hành lễ.
Độ một tiếng sau, thầy Long về, mặt hớn hở lắm. Thấy sư đã đến, thầy nhanh chóng thuật lại tình hình cho sư. Sư cũng gật đầu mà rằng:
– Chuyện này ta thấy cũng được, nhưng ta thấy có vài điểm ta thấy chưa ổn. Trước hết là dùng thiên la địa võng liệu đủ mạnh để áp chế con quỷ không? Thêm nữa là loại này không thể cảm hóa nữa, chỉ có thể tiêu diệt. Ta chữa, ép máu độc của con quỷ trong cơ thể mấy người tới sáng nay, tuy không nặng lắm nhưng độc tính của máu độc rất cao, ta phải tụng kinh Lăng Nghiêm, đống máu đó mới bị tiêu biến. Điều này chứng tỏ năng lực của con quỷ rất mạnh, con có chắc pháp trận của con mạnh hơn nó không?
Thầy Long nghe sư phân tích thì tháy đúng lắm nhưng trong hoàn cảnh này thì:
– Thưa sư! Người phân tích rất đúng, nhưng đến nước này rồi thì phải liều thoi ạ, không thể để con quỷ lộng hành nữa. Nếu rơi vào thế hiểm, con sẽ lấy máu tế thần, thỉnh nhị vị Đại vương Cao Sơn, Quý Minh ở đền Dành đến để tiêu diệt nó, nhưng con muốn tự tay kết liễu nó để…
Nói đến đây thì nước mắt của thầy rưng rưng, sư nhìn hiểu ngay ý nghĩ của thầy Long:
– Ta biết ý định của con. Nhưng Long à! Hãy bình tĩnh lại! Lấy đại cục làm trọng, làm đến đâu thì dứt điểm đến đó, không để dây dưa, nếu không sẽ rất rắc rối.
Thầy Long nghe sư giảng dạy thì cũng bình tĩnh lại. Lúc này đã là gần 12 giờ trưa, đột nhiên ở ngoài cổng, có tiếng gọi í ới:
– Thầy Long! Thầy ơi! Thầy cứu con trai tôi với!