Mọi người trông ra thì là ông Tấn, hỏi xem có chuyện gì thì ông bảo:
– Ban nãy thằng Cường đang nghỉ ngơi, con tranh thủ vào bếp nấu cơm, được một lát thì con thấy cháu nó dây…
Ông Tấn ngồi trong bếp, thấy chú Cường đi ra tưởng là chú muốn ăn gì đó nhưng khi ông gọi thì lại chẳng trả lời. Linh cảm chẳng lành, ông chạy ra định kéo chú Cường lại thì chú vung tay một cái, ông bay ra xa đến mấy mét. Lúc này ông mới để ý sắc mặt chú Cường trông đờ đẫn, chẳng có chút sức sống nào.Lồm cồm bò dậy thì chú Cường đã biến mất, thế là ông tức tốc chạy sang nhà ông tôi để tìm thầy Long.
Máy người nghe vậy thì linh cảm chuyện xấu lắm. Lập tức, thầy Long và sư Tuệ Hải lấy xe dạp phóng như bay về phía ngọn đồi cấm. Đến nơi, hai người giãn cơ mặt ra khi thấy chú Cường đnag đứng ở gốc cây gạo trước cổng nghĩa trang. Nhưng từ trên lung đồi, một người đàn bà đang theo gió lướt xuống. Cô ta đưa móng tay cào mạnh một cái, thân cây gạo sứt một mảng lớn, kèm theo đó là một tiếng la đau đớn. Sư Tuệ Hải thấy vậy liền chạy thẳng tới gốc cây, tháo tràng hạt trên tay ra phi thẳng về phía con quỷ, tay chắp lại, miệng nhẩm chú ngữ. Chiếc vòng tràng hạt theo sự điều khiển của sư đánh tới tấp vào con quỷ. Con quỷ bay lên, vung tay đánh lại nhưng sư điều khiển quá nhanh nên rất khó để bắt trúng.
Thầy Long nhân cơ hội đó, chạy tới kéo chú Cường, chạy thẳng về nhà ông tôi. Sư thấy chú Cường đã an toàn thì điều khiến tràng hạt đến gốc cây gạo mà bảo:
– Bám vào, nhanh lên!
Sau đó, chiêc vòng lại bay về với sư. Con quỷ thấy vậy thì tức lắm nhưng có một điều gì đó làm nó không thể tấn công sư, nó nghiến răng mà nói:
– Hòa thượng thối! Tại sao lại xía chuyện của tao? Nó là chồng tao, tại sao lại cản tao?
– A di đà phật! Bước sâu vào cõi tà đạo, vấy bẩn linh hồn, coi sinh mạng như cỏ rác, không thể cứu chữa.
Nói rồi sư quay người bước đi. Nữ quỷ muốn tấn công lắm nhưng nó lại phóng thẳng lên đỉnh đồi, biến mất ở đó.
– Tối nay ta sẽ giết hết chúng mày! Chúng mày chờ đấy.
Bấy giờ ở nhà ông tôi, trong nhà, mọi người sốt ruột lắm, thấy thầy Long về, lưng cõng chú Cường thì vội ra đỡ hai người vào nhà, đặt chú Cường ngay cạnh bố tôi. Thầy Long lập tức rút một lá bùa trong túi, niệm chú, lá bùa cháy lên, thầy huơ huơ trên người chú Cường, vừa huơ vừa đọc thần chú.
Lá bùa cháy hết, chú Cường cũng tỉnh lại. Chú Cường hoảng sợ lắm, kể lại mọi thứ là do con quỷ gây ra. Nó nói chú Cường kiếp trước là chồng nó, nó phá ngục trốn lên đây cũng chỉ vì muốn bắt chú Cường. Đang kể thì sư Tuệ Hải cũng về đến nhà, người mướt mải mồ hôi.
Chưa kịp nghỉ, sư đã bảo thầy Long cùng các đệ tử:
– Mau chóng chuẩn bị, tối nay nó đến.
Chỉ chờ nghe có thế, thầy Long thò tay xuống gầm giường lấy ra một cái mũ cối, một cái sừng trâu đều đã bị dán bùa phong ấn kín mít.
– Tối nay ta lấy cái này để dụ nó vào trận.
Sư gật đầu đồng ý, rồi sư bảo ông bà tôi và ông Tấn chuẩn bị đồ cho sư đó là gạo nếp, muối trắng, dây thừng to, cắt tiết gà trống để sư làm bùa. Còn về thầy Long, trời về cuối chiều, chỉ thấy thầy đạp xe đi đi đâu đó, lúc về thì thầy mang theo một xô, bên trong là máu. Mọi người trố mắt hỏi thì thầy bảo là máu chó mực.
Thầy mang xô máu chó vào trong nhà, vào hẳn buồng ngủ của bà tôi làm gì đó lâu lắm. Tối sẩm mới thấy thầy ra, thầy lại lấy trong túi ta một cây bút lông to, nhúng vào xô rồi ra sân, bảo ông tôi với ông Tấn soi đèn cho thầy vẽ lên sân hình gì đó trông lớn và kì lạ lắm. Đấy là hinh một vòng tròn lớn, bên trong vẽ gì đó trông giống chữ hán nhưng ông tôi biết tiếng hán mà ông không thể hiểu nổi
– Xong rồi!
Thầy Long nói to lên một tiếng, rồi vào nhà lấy cái mũ cối và sừng trâu ra để vào giữa vòng tròn đó.
Mọi thứ chuẩn bị đã xong, đêm nay trăng sáng, lên đến đỉnh đầu, thầy Long lập tức gỡ bỏ bùa phong ấn trên cái mũ và sừng trâu, lập tức mây đen kéo tới, không khí đang trong lành thì trở nên bí bách thất thường. Thầy Long bảo nhà ông Tôi và ông Tấn đi vào nhà, có nghe thấy gì cũng không được mở cửa, thắp hương gia tiên lên, không quên dán bùa ở cửa chính, cửa sổ.