Ông tôi nghe xong mới buông que, xốc bố tôi đang nằm dưới con đường đất nâu lên, phủi phủi đất cát trên người bố tôi, ông tôi bảo:
– Thằng Phúc về lấy cho thầy cái thừng to trong nhà bếp ra đây để lôi con trâu về, mai làm thịt.
Bố tôi lau nước mắt, dạ một tiếng xong chạy về cầm đoạn thừng treo trên tường bếp ra. Trời xẩm tối, đi lại khó khăn, ở phía xa, trăng đang lên, ánh trăng trung tuần tháng 4 âm lịch.
Bố tôi lò dò đi vào bếp, thấy bếp vẫn đnag cháy và nồi cơm đã có mùi khê. Rút vội mấy khúc củi đang cháy dở ra, bố tôi với tay lên trên tường lấy bó dây thừng to xuống, cái loại dây mà để chơi kéo co ngày lễ hội ở làng.
Bố tôi nhanh chóng cầm đoạn dây thừng ra cho ông tôi ở bụi tre đầu đường dẫn vào nhà tôi. Ra đến nơi thì con trâu đã được mọi người lôi vật ra khỏi bụi tre, đặt trên nền cỏ ven đường.
Ông tôi không biết mượn đâu được cái xe kéo tay, bố tôi mang thừng ra thì ông cùng mấy bác ở đó dùng thừng đưa con trâu lên xe kéo. Con trâu nặng đến 3 tạ 3 làm mọi người khó nhọc lắm mới có thể đưa lên xe. Rồi mọi người cùng nhau, người kéo, kẻ đẩy đưa xác con trâu về nhà tôi.
Theo như bà nội tôi kể, khi lôi xác con trâu ra khỏi gốc tre, bà thấy những cục gì đó tròn tròn, đưa tay sờ thử thì cái thứ đó phát ra mùi tanh như là mùi máu, nồng xộc lên tận óc. Không chỉ một mà phải đến năm hay sáu cục, tất cả đều to như cái bát con đựng mắm, cục nào to thì cũng bằng bát con ăn cơm.
Bà tôi định cầm những cục đó lên thì những cái cục đó như là chui vào đất mà biến mất, không để lại một chút dấu vết gì. Bà tôi thấy lạ nhưng cũng kệ, quay ra giúp đỡ mọi người trước rồi cũng quên béng đi luôn.
Con trâu được đưa về nhà, để ra giữa sân, ông tôi gọi nhà ông Tấn và mấy nhà xung quanh sang để phụ giúp mổ thịt con trâu này. Kể ra thì cũng tiếc đứt ruột, người ta nói : “ con trâu là đầu cơ nghiệp”, cả nhà có mỗi con trâu để cày ruộng mà giờ nó lại chết bất đắc kì tử như vậy.
Điều này đã làm ông nội tôi băn khoản suy nghĩ đến mức mà suýt chút nữa dội nước sôi để làm lông trâu vào tay, may mà ông Tấn đánh thức kịp:
– Ui giời ơi! Này anh Bảo! Anh làm sao đấy! Cẩn thận không lại làm cả lông mình lẫn lông trâu chứ.
Ông tôi mới ậm ừ vài câu:
– Ờ ờ tôi biết rồi. Anh Tấn này, lát xong chuyện, anh ở lại tôi nhờ chút nhá.
Ông Tấn gật đầu đồng ý, rồi lại tiếp tục làm thịt con trâu. Làm xong lông, ông Tĩnh bán thịt đầu làng bắt đầu cầm con dao xẻ con trâu ra. Khi rạch được một đường dọc theo bụng của nó để lấy nội tạng ra thì đột nhiên, từ trong bụng con trâu, một luồng khí thoát ra, luồng khí mang theo một mùi tanh nồng của máu, mùi tanh hôi của cả bùn đất.
Luồng khí xộc ra bất ngờ, ông Tĩnh không kịp che chắn nên hít đến đủ. Ông Tĩnh hít đến lú cả não, ngã ngửa ra mà sặc sụa. Mấy người đứng xung quanh thấy vậy thì vội chạy lại đỡ ông Tĩnh dậy, thế nhưng lúc lại gần, cũng hít phải cái khí kia làm cho sây sẩm mặt mày, vội lấy tay che mũi che miệng lại, có người không chịu được, chạy ngay ra gốc vải mà nôn, quả thực cái mùi đó quá khó chịu.