Khi thầy vừa vào giấc thì đã gặp ngay ông cụ đội nón lá, tay cầm một thanh kiếm gỗ. Chính là cụ Thọt, ân sư của ông, ông mừng lắm, định lao đến ôm thầy mình thì đột nhiên, một làn khói đen đặc từ trên đỉnh đồi bay xuống.
Lúc này thầy Long mới nhận ra là mình đang đứng ở gần nghĩa trang dưới chân đồi cấm. Thầy thấy lạ toan hỏi thì bất ngờ khi thấy cụ Thọt bay lên, thẳng về phía cái đám khói đen kia. Thầy vừa nhìn là biết đám khói đen kia không phải tầm thường. Phải là loại quỷ dữ tu luyện lâu năm, uống máu người mới sinh ra loại khói đen đó.
Cụ thọt vung thanh kiếm chém về phía đám khói đen, thanh kiếm dường như được truyền pháp lực tỏa ánh sáng vàng công kích đám khói một cách dữ dội. Ban đầu có vẻ hai bên ngang tài ngang sức nhưng càng về sau, ánh sáng càng yếu, làn khói đen ngày càng dày đặc thêm.
Thấy vậy, thầy Long toan xông đến đánh hỗ trợ cụ Thọt, nhưng tuyệt nhiên, chân của thầy không thể nào nhúc nhích dù đã cố vùng vẫy nhưng vô ích. Thầy Long bất lực đứng đó nhìn đám khói đen đang lấn át người thầy của mình mà nước mắt ứa ra. Thế rồi dường như không thể chống chọi thêm với sức công kích của đám khói đen kia, thân ảnh của cụ Thọt, lúc này đã nhấp nháy như trực tan biến mới lên tiếng:
– Dậy đi Long ơi, dậy đi cứu dân làng đi con ơi! Hãy thỉnh hai đức thành hoàng đất này tới đây,.. nhanh lên trước khi quá muộn con ơi.
Rồi trước mắt thầy, thân ảnh của cụ Thọt bị đám khói đen kia nuốt chửng, cây kiếm gỗ rơi ra, vỡ vụn thành bụi….
Đến đây, thầy Long mới choàng tỉnh…
Một sự bất an dấy lên trong lòng thầy Long, rồi cả sư Tuệ Hải nữa, hai người họ là những người tu đạo, biết rằng cụ Thọt thiêng lắm, nếu như đã báo mộng như vậy, ắt hẳn có vấn đề lớn.
Rồi như không ngồi mãi được, thầy Long chạy vội ra chân đồi cấm, vừa đi, vừa lo lắng không thôi. Dựa theo những thứ còn nhớ được ở giấc mơ vừa rồi, thầy xác định chỗ mà cụ Thọt đánh nhau với đám khói đen kia. Thầy bước đến thì…
Ở trên lung chừng đồi, có một chỗ là cây cối đổ rạp, có cái bật cả gốc lên, có cái cây to phải 2-3 người ôm mà cũng như bị bẻ gãy vậy. Đất ở chỗ đó đen sì, rỉ ra nước đen. Thầy Long tiến đến định tìm đường lên đồi thì chân thầy đạp phải cái gì đó nhọn nhọn.
Thầy Long cúi xuống xem thì giật mình khi thấy, đó là một mảnh gỗ, trên mảnh đó vẫn còn khắc một đoạn của ấn chú trừ ma quỷ. Vậy là, giấc mơ đó là thật, và cụ Thọt… cụ đã bị con quỷ đó hại mất rồi.
Thầy Long quỳ sụp xuống, mắt rưng rưng như muốn òa khóc lên:
– Thầy… thầy ơi…!
Rồi cơn giận từ đâu bốc lên, thầy chỉ thẳng lên đồi mà chửi:
– Con mẹ mày! Cái thứ yêu ma quỷ quái! Trời đất không trị được mày thì để tao trị mày!!
Rồi thầy sắn tay áo, rút bùa trong người ra toan xông lên đồi thì một cánh tay giữ thầy lại:
– Không được hấp tấp, tuyệt đối không được hấp tấp, bình tĩnh lại đi con..
Thầy quay lại thì thấy là sư Tuệ Hải và mọi người đã đuổi theo tới. Quỳ xuống ôm lấy chân của sư, thầy Long òa khóc nức nở, đưa mảnh kiếm còn sót lại cho sư xem. Sư xem xong, lại nhìn lên khoảnh đất lưng chừng đồi đã tan hoang, đất đai đen sì thì cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện.