Sư Tuệ Hải bảo mọi người đưa thầy Long về nhà trước, còn ông cùng đệ tử ở lại một chút. Khi mọi người đã đi khuất bóng, đằng xa, lúc này sư mới quay qua bào đệ tử:
– Con lấy trong túi đồ cái mõ cho ta.
Người đệ tử tuân lời, lục lọi một lát lấy ra cái mõ đưa cho sư. Sư nhận lấy mõ, đi đến gốc cây gạo trước cửa nghĩa trang cácch cái chỗ đổ nát kia một đoạn. Sư ngồi xếp bằng trước gốc cây, tay gõ mõ, tay lần trang hạt, miệng đọc bài Kinh Nhật Tụng- Hải Triều Âm, tức là loại kinh chiêu hồn:
“….Trên nhờ tôn giả chia đều chúng sanh.
Phật hữu tình từ bi phổ độ,
Chớ ngại rằng có có, không không.
Ma ha Bát Nhã ba la mật đa.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.”
Sư vừa tụng niệm xong thì trên cây gạo có tiếng động xào xạc, một làn hơi lạnh thổi đến. Lúc này sư dừng niệm, ngước lên tán lá, trong mắt sư lúc ấy, bóng dáng một người phụ nữ bò bằng bốn chân từ trên ngọn cây bò xuống:
– Nhóc con tiểu hòa thượng đấy à? Lâu lắm rồi sao không đến thăm ta? Ta cũng ít bữa nữa là đến hạn đi đầu thai rồi …
Sư Tuệ Hải cười mà rằng:
– A di đà phật! Thật mừng khi thấy thí chủ cải tà quy chính, xóa bỏ tội nghiệp trăm năm để tìm được con đường luân hồi, đáng mừng, đáng mừng..
Người đàn bà kia cười hiền mà đáp:
– Tất cả cũng nhờ thầy của cậu năm xưa cứu rỗi ta đấy chứ! Thế hôm nay gọi ta có việc gì không?
Sư đứng dậy, tay chắp lại mà nói:
– Hôm nay ta thỉnh thí chủ là có chuyện gấp, liên quan đến an nguy của làng…
Chưa nói xong thì người đàn bà kia đưa tay ngắt lời, giọng có vẻ gấp:
– Ta biết chuyện gì! Nhưng bây giờ không phải lúc để nói rõ! Mau về đi, ta sẽ đến tìm, nhanh lên!… Nó đang đến…
Sư nghe vậy thì biết chuyện chẳng lành, vội lạy tạ rồi đi thẳng về nhà thầy Long. Vừa đi, sư vừa cảm nhận thấy một luồng sát khí từ trên đồi tràn xuống, sư quay qua dặn đệ tử tụng niệm lục tự đại minh chú. Đi quá đồi câm một đoạn xa, sư mới dừng niệm mà thở phào.
Về tới nhà thầy Long, bước vào trong thì sư giật mình:
– A di đà phật! Tai kiếp sắp giáng xuống làng này mất thôi!
Trong nhà, trên ban thờ của cụ Thọt, cái bát nhang đã vỡ tan tành, đồ lễ, hoa quả tiền vàng từ bao giờ, thầy Long thì vẻ mặt lo lắng lộ rõ, chẳng ai cất tiếng với ai câu nào. Lúc đó chỉ có ông tôi với ông Tấn ở lại, mọi người đã về hết lo cơm nước.
Sư thấy mọi người căng thẳng, thì mới lên tiếng bảo ông tối với ông Tấn:
– Cũng muộn rồi, hai thí chủ nên về trước đi! Chuyện này để ta bàn với thầy Long. Mà nhớ rằng, tối đến nếu không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không được ra ngoài, nhớ lời ta dặn để tránh họa sát thân.
Ông tôi với ông Tấn dạ vâng, rồi xin phép ra về.
Lúc này, sư mới vào nhà kể lại chuyện ban nãy với thầy Long. Nghe xong thì thầy cũng thấy lo lắng không thôi:
– Vậy bây giờ phải làm sao thưa sư! Đến cả thầy con còn không đánh được thì…
Sư trầm ngâm suy nghĩ, rồi bảo tối nay lên chùa gặp sư để bàn thêm. Rồi sư nhanh chóng bước ra cổng để quay về chùa. Sư ra nhìn về phía xa xa ngọn đồi cấm thì thấy âm khí đen đặc, quỷ khí ngút trời, sư thầm nghĩ:
– Tại sao cái họa này lại giáng xuống cái làng này chứ?