Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên làm Thành thức dậy, nhìn sang kế bên thì thấy người vợ vẫn còn đang say ngủ. Anh nhìn hết căn phòng, những tia nắng đầu ngày chíu rọi vào phòng khiến anh nhận ra trời đã sáng.
Thành bước xuống giường, lấy bộ quần áo đi vào trong toilet thay, sau một giấc ngủ, đầu của anh đau như ai bổ, có thể thấy rõ sự khó chịu hiện lên trên gương mặt.
Thành đưa tay vặn vòi nước, nước ở trong chảy ra làm anh nhớ về đêm hôm qua. Hình ảnh đứa trẻ ướt đẫm máu một bên tai lại xuất hiện trong đầu, nghĩ đến đấy Thành tự dưng bất giác rùng mình.
Đoạn Thành quay ra, vợ anh vẫn còn đang ngủ say, anh đi đến, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà đi đến bệnh viện. Đi gần đến cầu thang, Thành lại nhìn thấy đứa bé trai hôm trước, tay vẫn ôm trái bóng trong tay, lần này đứa trẻ không đá bóng, nhưng lại cầm nó chọi vào thanh cầu thang .
_ Này cháu, chú đã bảo ở đây không được phép chơi bóng !
Đứa trẻ chụp lấy trái bóng, ngưng lại nhìn lên Thành rồi cười khì khì :
_ Hihi! Một kẻ oan, một kẻ thù … khi đi cùng nhau sẽ có nhiều người chết !!!
Thành nghe không hiểu, hai cặp chân mày đâu lại vào nhau :
_ Cháu nói vậy là sao ?
Đứa trẻ cười phá lên, ôm trái banh chạy đi vào một phòng bệnh, Thành đi theo, ngó vào trong thì thấy đứa trẻ đang trèo lên giường bệnh của một bà cụ, ‘chắc là người thân của cậu bé’ . Thành thở dài, trở về nơi làm việc.
Một ly cà phê đen đưa ra trước mặt :
_ Sắp làm bố rồi mà gương mặt khó coi thế ?
Thành đang xem ít giấy, ngước lên thì thấy Thái đang đưa cà phê. Anh cầm ly cà phê uống một ngụm :
_ Không phải chuyện đó, chỉ là trong người mệt mỏi xíu thôi. Mà ông ở đây rồi Cường đâu ?
_ Ông Cường hôm nay đi đám tang người thầy dạy từ năm lớp 12 !
_ Vậy là về quê à?
_ Thì thầy hắn ở quê hắn nên về quê cũng phải thôi !
Chợt Thành nhớ lại đứa trẻ tối hôm qua, liền hỏi Thái :
_ Mà có chuyện này… hình như các ông từng nói với nhau gặp một đứa trẻ nào đó … người đầy máu đúng không ?
_ Phải! Tự dưng bốn thằng chơi với nhau, gặp chuyện lạ cùng một lúc, chỉ có ông là không gặp thôi !
Thành lắc đầu :
_ Không hẳn là như thế, tối hôm qua tôi cũng thấy rồi. Là một đứa trẻ … một đứa con trai… một bên tai của nó không ngừng chảy máu !
Thái không khỏi bất ngờ :
_ Cái gì? Ông cũng thấy rồi à ?
_ Ông thấy có chuyện gì lạ không ?
_ Nói thật thì tôi cũng có cảm giác là lạ mấy hôm nay, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế khi chỉ trong ít ngày cả bốn tụi mình gặp một cảnh tượng có nét tương đồng với nhau !
Im lặng một lúc, Thành lại nói :
_ Hôm nay tôi gặp một thằng bé, nó nói cái gì là một kẻ oan, một kẻ thù … khi đi cùng nhau … nhiều người chết gì đó …!
Thái bật cười :
_ Hơi đâu mà nghe lời một đứa trẻ, huống hồ nó còn là lời không đầu không đuôi !
_ Ờ..ờ..!
Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi cả hai nghe tiếng xe cứu thương hú còi . Thành và Thái nhanh chóng chạy ra xem, vì chỉ có người cần cấp cứu, tiếng xe cứu thương mới kêu lên như thế .
Từ trong xe, kéo xuống một bệnh nhân, y tá nhanh chóng đẩy cái băng ca ra đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu .
Một cô y tá hốt hoảng :
_ Bác sĩ …!
Thành và Thái chạy đến băng ca, nhìn người đang nằm trên đó, máu cứ thi nhau chảy ướt cả xe băng ca trắng, tình trạng không được khả quan cho lắm. Trên người chi chít những chỗ đồ bị xé toạc, rướm máu thậm chí đã mất đi lớp da. Dịch vàng pha với máu, tạo ra một màu hồng kì dị.
Người nạn nhân cố mở con mắt sưng húp, thều thào không thành tiếng . Cả hai vị bác sĩ giật mình, mở to mắt vừa sợ sệt, vội vã và cuống quýt khi nhận ra người đang nằm trên xe băng ca kia là Cường .
Cường được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng tập trung sơ cứu vết thương cho Cường. Thành bước vào trong xem, giựt mình lùi về sau đạp vào chân của Thái . Thái thấy gương mặt của Thành, muốn hỏi lắm nhưng tạm gác qua một bên. Các bác sĩ cũng nhanh chóng nội soi ổ bụng xem ở bên trong có chấn thương hay không, rồi tất cả xét nghiệm được làm.
Cường rơi vào hôn mê, khi tất cả sơ cứu giải quyết xong, Thái đi tìm Thành .
Nhìn thấy gương mặt sợ hãi không một chút thay đổi của Thành, Thái không khỏi thắc mắc, anh vỗ vai người đồng nghiệp :
_ Này !
Thành giật mình, quay sang nhìn Thái . Lúc đấy Minh cũng vừa đi tới :
_ Từ lúc ông Cường bị tai nạn, nhìn mặt ông khó coi quá vậy ?
Thành lắp bắp :
_ Vết… vết thương… ở tai…tai ông… Cường…giố..ng với… vết thương của… đứa trẻ …kia !
_ Hả? Ông không đùa chứ ?
Thành run run lắc đầu :
_ Kh…ông !
Minh xen vào :
_ Hai người đang nói chuyện gì vậy ?
_ Chuyện đứa trẻ quái dị mà chúng ta gặp mấy ngày qua !
_ Thế sao ông này … mặt khó coi vậy? ( Minh chỉ tay vào Thành )
Thái thở dài, lắc đầu vì không biết giải thích sao cho đúng vì sự việc có vẻ mông lung quá.
_ Ông có nhớ cái gì đặc biệt về đứa trẻ ấy không ?
Minh cố nghĩ lại những gì liên quan đến cậu bé ma quái :
_ Tôi gặp đứa trẻ ấy hai lần, hôm đi xe tới ngã ba thấy nó ngồi ở trong xe, mình mẩy không ngừng tuôn ra máu . Lần thứ hai là gặp nó ở trong toilet trong khách sạn của bà Lệ !
_ Không có gì đặc biệt sao ?
_ Không, nó là con trai… mà ông không có sao ? ( Minh hỏi ngược lại Thái )
Thái nhún vai :
_ Chẳng có gì ngoài dòng chữ bằng máu ở trong gương !
Minh bất giác nhớ ra :
_ Phải rồi, máu nó tuôn ra từ một bên tai ! và ở ngực trái !
Nhắc đến đấy, ngực trái của Minh đột nhiên nhói lên một cái làm anh đau điếng . Minh ôm ngực chạy đi .
_ Nè, ông có làm sao không ? (Thái hỏi)
_ Không, không sao!!!
Quay trở lại với Thành, anh thấy đôi mắt của Thành có thần sắc hơn .
_ Đứa trẻ mà tôi gặp cũng tuôn máu ở một bên tai!
_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu trùng hợp như thế thì có khả năng đứa trẻ mà hai ông gặp là một người !… Nhưng tại sao chỉ có ba ông gặp được mặt, còn tôi chỉ nhìn được một dòng chữ thôi ? Tai nạn xảy ra đối với Cường cũng làm anh ta mắt đi một bên tai … chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Thành nghe những câu hỏi của Thái, đó cũng chính là câu hỏi của anh muốn nhận được câu trả lời. Anh cầm lấy tay Thái, nhìn thẳng vào mắt của Thái :
_ Có lẽ đứa trẻ chơi bóng sẽ biết điều gì đó! Đi tìm hỏi thử xem !
Thái vẫn không tin vào lời của một đứa trẻ đang còn độ tuổi ngây thơ. Nhưng giờ phút này không biết tìm ai giải thích cho những câu hỏi hỗn độn này nên anh đành đi theo .
Ở một nơi khác, Minh đi vào trong toilet cởi áo ra, tháo miếng băng trên người. Cứ ngỡ vết thương trên ngực trái hôm nay sẽ không có vấn đề nhưng giờ nó lại nhói lên rồi rỉ máu. Minh vẫn còn rất đau, tự mình băng lại vết thương. Anh nhìn mình trong gương với một đôi mắt chắc chắn rồi quay ra ngoài . Ngồi trong xe ô tô lái xuống một vùng quê.
Còn nữa …