Thái đi theo Thành đứng trước cửa phòng bệnh :
_ Đứa bé đó ở trong này !
Thái có chút lưỡng lự :
_ Có chắc là đứa bé đó biết cái gì không ?
_ Không thử thì làm sao mà biết được !
Thành hé cửa ra nhìn vào trong, chốc lát quên rằng mình là bác sĩ. Cứ thập thò ngoài cửa nhìn vào trong. Đứa trẻ ấy như cảm nhận được, quay ra nhìn Thành . Thành đưa tay ám hiệu bảo đứa trẻ ra ngoài.
Cậu nhỏ cười mỉm một cái, tay với lấy trái banh hồn nhiên chạy ra . Bà của cậu bé đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang rời khỏi phòng . Thành nở một nụ cười thân thiện, ngồi xuống đặt hai bàn tay của mình lên vai cậu bé :
_ Con cho chú hỏi con tên gì ?
Đứa nhỏ lễ phép, đáp bằng một giọng trong trẻo :
_ Con tên An !
_ Vậy An năm nay mấy tuổi rồi ?
_ Con bảy tuổi !
Chợt Thành ngập ngừng, ngước lên nhìn Thái . Thái chẳng nói gì, nhưng nhìn điệu bộ có vẻ xót ruột. Thành lại mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của An, tạo cho cậu một niềm tin, chính lúc này Thành cũng nhận ra, đôi mắt đứa trẻ nó màu đen, một màu đen huyền ảo khó lý giải :
_ Con có nhớ chuyện hồi sáng con nói với chú không ?
Đứa trẻ gật gật đầu. Thành mới hỏi tiếp :
_ Vậy… câu đó là có nghĩa gì ? Chú không hiểu cho lắm !
Đứa trẻ mỉm cười, trả lời một cách tự nhiên :
_ Một linh hồn bị oan, đi cùng với một người có lòng thù oán đang bám lấy …!
Đang nói chưa dứt câu, bà của An bước ra chầm chậm, ngắt ngang bằng một giọng khản đặc :
_ Bác sĩ đừng tin vào lời nói của trẻ con !
An im lặng quay sang nhìn bà, bà đi tới nắm tay của An, ngước lên nhìn hai vị bác sĩ . Đôi mắt của bà tuy đã lão hoá nhưng vẫn còn một màu đen đặc biệt . Hai vị bác sĩ đơ người, chẳng biết nói gì . Hai cặp mắt của bà lão sắt lại, nhìn vào hai người bác sĩ, đối diện với cặp mắt nhạy bén của bà, tim của Thái và Thành dường như đập chậm lại.
_ Trên đời này nếu không có tiền sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng nếu sống vì tiền mà không màn đến lương tâm nhất định phải trả giá !
Lời nói vừa khuyên nhủ vừa răn đe cũng vừa nhắc nhở của bà cụ làm cho hai kẻ bác sĩ toát mồ hôi.
_ Thú … thú thật thì mấy hôm nay bọn con gặp chuyện lạ quá, không biết tìm ai để giải…!
Bà lão bỗng trở nên hung dữ :
_ Các cậu có thể tìm ai cũng được, nhưng đừng tìm cháu của tôi !
Bà lão nắm tay của An, dắt An vào trong, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn có chút tiếc nuối của hai vị bác sĩ.
Cả hai không thể làm gì hơn, trở về phòng của Thành nhưng vừa định vào lại nhìn thấy những đồng nghiệp khác . Họ chào nhau một cái rồi cả hai tìm chỗ vắng người . Thái đi qua đi lại, suy nghĩ rồi nói :
_ Đầu tiên là ông Minh, trông thấy đứa trẻ rồi tự tay đâm mình đến nỗi chảy máu. Ông thì gặp đứa trẻ ở hồ bơi với hình dạng mất một bên tai và không ngừng chảy máu, tôi thì không nhìn thấy nhưng lại nhận được dòng chữ bằng máu ở trong toilet . Còn ông Cường lại nằm mơ thấy đứa trẻ …
Đang nói ra những suy nghĩ, Thành nhìn vào Thái rồi nói :
_ Cường lại gặp tai nạn mất hết một bên lỗ tai !
Thái mới phát giác :
_ Trong bốn chúng ta đã có hai kẻ gặp nạn rồi, tuy hơi vô lý nhưng tôi lại cảm thấy những chuyện này liên quan đến cậu bé vô hình đó ! Đứa bé đó là ai vậy chứ ?
Thành lắc đầu :
_ Tôi không biết, tôi không thể nhìn rõ mặt đứa bé ấy, nhưng chắc chắn một điều là nó nhắm vào bốn chúng ta !
Thái vò đầu :
_ Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???
_ Thôi, trở về làm việc trước đã, biết đâu chúng ta đã lo lắng thái quá rồi thì sao !
Thái thở hộc ra một cái :
_ Đành vậy chứ biết sao !
Đoạn Minh lái xe đến một vùng quê, anh đi bộ đứng nép sau một thân cây me nhìn vào một người con gái chải lúa ra sân . Anh nhẹ nhàng bước đến, lén nhìn vào căn nhà nhỏ xập xệ rồi thở hộc ra :
_ Trang! Đến bây giờ mà em vẫn chưa chịu lập bàn thờ cho con à?
Người con gái nghe tiếng gọi liền quay lại, dáng người cô gầy guộc, gương mặt có nét ưa nhìn nhưng lại hốc hác đáng thương :
_ Con em chưa chết, tại sao em phải lập bàn thờ !
Minh không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng :
_ Đứa trẻ mất tích hơn một năm rồi, không phải chết thì là gì ?
Trang cũng phản kháng lại :
_ Người ta mất tích hơn mười năm còn có thể tìm thấy nhau, con em chỉ lạc ở đâu đó chưa biết đường về thôi !
_ Em đừng có cứng đầu, tôi nói cho em biết nó chết rồi !
Trang không chấp nhận được việc ấy, lắc đầu lia lịa :
_ Con tôi chưa chết, anh là đồ xấu xa, đồ ác miệng, anh đi đi, đi đi …! ( Trang gào lên trong nước mắt )
_ Em nên lập bàn thờ cho đứa nhỏ đi !
Nói rồi Minh quay lưng bước đi, gương mặt tràn đầy tức giận, lời mà anh nói ra cũng không dễ nghe, trái với hình tượng một bác sĩ nội khoa nho nhã như ở trên thành phố. Sau lưng anh là một người con gái không ngừng khóc nức nở, sau chuyện mất con, tinh thần của Trang hỗn loạn rất nhiều .
Minh lại chạy về thành phố, lúc đến nơi trời cũng đã về chiều . Suốt quãng đường chạy xe, anh không ngừng bực tức, trên gương mặt lộ rõ sự khó chịu, anh đánh vào tay lái một cái thật mạnh, như muốn ném đi một ít khó chịu. Ngồi trong xe anh liên tục cắn vào móng tay, vừa cắn vừa nghĩ điều gì đó .
Hơn sáu giờ chiều, giờ này ba người kia đã thay ca từ lâu. Minh rẻ lái qua một hướng khác đến trước một cửa hàng bán đồ mả, mua rất nhiều đồ chơi, cả tiền giấy vàng âm phủ . Minh vừa ghé xe, chủ cửa hàng niềm nở :
_ Chú Minh lại đến đó hả, lần này có như lần cũ không ?
_ Vẫn như cũ chị ạ !
Bà chủ cửa hàng quay vào trong rất lâu rồi đem ra một túi nilon màu đen lớn.
Minh lấy tiền trả cho người bán đồ, bê cả túi nilon giấy tiền âm phủ vào trong xe .
Hành động của anh bị Thành tình cờ nhìn thấy . Trong đầu của Thành xuất hiện một câu hỏi :
_ ‘ Tại sao Minh lại mua nhiều tiền giấy âm phủ đến như thế chứ ?’
Xe của Minh bắt đầu lăn bánh, để giải đáp thắc mắc của mình, Thành đi theo sau Minh . Chính xác hơn là anh đang theo dõi một người đồng nghiệp thân thiết.
Xe chuyển bánh, Thành vẫn thắc mắc bám theo sau, xe đi qua khu nghĩa trang, đến một khoảng đất trống thì dừng lại . Minh xuống xe, lấy túi nilon đang đựng đầy giấy vát vào khoảng đất trống . Từ đằng xa, Thành thấy Minh quỳ xuống, móc từng xấp tiền âm phủ ra đốt, tiền bắt đầu cháy, tro giấy bắt đầu bay khắp bầu trời. Càng ngày Thành càng trố mắt khi thấy Minh đốt càng lúc càng nhiều tiền giấy, kể cả đồ chơi …
Còn nữa