Phía bên Minh, anh đang giở một giọng có phần trách móc :
_ Con chết thì cũng đã chết rồi, chú đâu có để con thiệt thòi, chú vẫn đốt rất rất nhiều thứ cho con. Đừng về đây quấy phá nữa !
Ở một nơi khác, có một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, chỉ có duy nhất lửa của nến soi sáng một khoảng nhỏ, ánh sáng mập mờ,le lói không thể nào thấy rõ được mặt của người đàn ông kia. Ông ấy đang ngồi xếp bằng, tay đang xếp một ít trái cây đặt lên chiếc dĩa rồi đặt lên bàn thờ, ông ta đốt một cây nhang lên cắm vào lư hương. Vẫn là câu nói mang tính thôi miên quen thuộc :
_ Con người là những gì xấu xa nhất,họ dùng tiền mua chuộc linh hồn để chuộc lại lỗi lầm, họ cũng có thể làm những chuyện tồi tệ hơn, họ không đáng được tha thứ !
Linh hồn nghe được câu nói đó như nhớ lại một chuyện gì đó đã từng xảy ra. Đôi mắt nó sắc lại, hiện lên một tia căm phẫn :
_ Từ nay cha không cần ra lệnh cho con nữa. Con sẽ tự đi tìm, đòi mạng từng người một !
Người đàn ông nghe vong hồn nói vậy, nở một nụ cười vừa hài lòng vừa thâm độc :
_ Được, mọi chuyện cha sẽ giao lại cho con !
Linh hồn bật một tràn cười thích thú, từ từ nhạt dần rồi biến mất. Người đàn ông nhắm mắt lại. Trên chiếc bàn thờ nhỏ, khói nhang thả ra những làn trắng xóa. Cộng hưởng cùng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến khiến cho khung gian bàn thờ trở nên mờ ảo. Trên bàn thờ có một con búp bê, trán của nó có những nét nghệch ngoạc trong điệu nghệ, sắc sảo.
Sau khi đốt xong những thứ được cho là đồ dùng nơi âm phủ, Minh đứng dậy, phủi lại quần rồi bước lên xe hơi. Đánh lái ra về.
Thành nhìn theo chiếc xe đang dần xa mà trong lòng anh lại có cảm giác bất an. Anh cũng lái xe đi về, đến nhà thì trời cũng đã về đêm. Đi vào trong, anh liền thấy một khung cảnh quen thuộc, vợ anh đang ôm trong tay con mèo cưng. Ngoài sở hữu một bộ lông trắng kiêu sa, mắt con mèo có có hai màu vàng, xanh dương đặc biệt, long lanh như hai viên kim cương. Thành đã bỏ ra ba mươi triệu để mua con mèo ấy cho vợ để rồi đây cô lúc nào cũng thương nó hơn anh. Đôi khi sẽ có lúc chạnh lòng nhưng bù lại những lúc anh phải bận với những ca phẫu thuật thì chú mèo lại là niềm vui cho vợ. Nhìn thấy chồng về, cô vợ thả nhẹ con mèo ra :
_ Bảo Bối, cha con về rồi !
Con mèo đang lim dim, hoàn toàn không có ý định mở mắt ra nhìn. Nhưng khi Thành đi ngang con mèo, lông nó đột nhiên dựng lên, bốn chân thu lại, nhìn Thành với cặp mắt dữ tợn. Con mèo cất một tiếng kêu bất thường, như là đang hăm dọa thứ nó đang nhìn thấy.
Thành nhìn điệu bộ của con mèo cưng của vợ mà ngao ngán :
_ Em dạy lại Bảo Bối của em đi, chứ ít ra anh cũng là người mua nó về mà giờ nó lại nhìn anh bằng con mắt ấy làm sao được ?
Thành bỏ đi lên phòng. Lấy đồ vào toilet tắm rồi đi ngủ. Chợt anh mở mắt ra, đồng hồ lúc này điểm đúng ba giờ sáng, ngay lập tức Thành nhìn thấy có một đứa trẻ, máu không ngừng tuôn đứng ở dưới chân giường đang nhìn vào anh. Đứa trẻ đưa hai bàn tay dính đầy máu của bản thân nắm chặt chân Thành. Đôi bàn tay nhỏ nhắn không thể ôm hết cổ chân anh nhưng dường như có một sức mạnh nào đó ghì chặt chân Thành. Ánh mắt nhìn về đứa trẻ kinh dị ấy mà đôi tay không ngừng dùng lực kéo bàn chân ra khỏi cái tay gớm ghiếc, nhưng tuyệt nhiên, Thành có cố hết sức cũng không thể nhấc chân ra khỏi hai bàn tay nhỏ xíu. Đứa trẻ chợt thu mình, nhảy lên ngồi xổm gọn ghẽ trên đôi chân của Thành. Nó nở một nụ cười ma quái rồi từ từ nhích chân đi lên trên, chân của Thành càng lúc càng nặng trĩu. Càng tiến lại gần Thành, máu của đứa trẻ chảy nhiều hơn, anh có thể nghe được mùi máu tanh một cách rõ rệt. Thoáng một cái, nó đã ngồi trên bụng của Thành rồi. Anh lúc này không thở được nữa, cả thân xác cứng ngắc, nặng trĩu. Đứa trẻ bật lên một nụ cười thích thú rồi nhìn xuống Thành. Đôi tay nhỏ bé đưa lên chọc thẳng vào mắt của anh. Kinh hãi tột độ, Thành hét lên. Lúc này cơ thể của anh bậc dậy, thở gấp gáp. Mồ hôi trên trán lăn dài xuống má. Thành đưa tay lên lau mồ hôi, nhéo lại mặt, cảm giác tác động ở vùng da đã giúp Thành nhận ra đây là hiện thật. Thành hít vài hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhìn sang người vợ đang ngủ ở bên cạnh mình. Thành vuốt mặt lại, khi cơ thể dần tỉnh táo, vô tình đôi mắt của Thành lại nhìn thấy kim chỉ giờ treo trong phòng ngủ. Cặp mắt của anh đột nhiên mở to sợ hãi. Đồng hồ treo trên tường lúc này điểm đúng ba giờ. Thành vội vã nằm xuống, ôm lấy người vợ đang ngủ say. Thành vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, anh tự trấn an lòng :
_ Chỉ là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Không cần phải lo lắng !
Trong màn đêm tĩnh lặng, một vong hồn lần lượt đến nhà của những vị bác sĩ. Ở nhà của người đàn ông ấy, lại xuất hiện thêm một vong hồn, và nó chỉ xuất hiện mỗi khi vong hồn kia rời khỏi nhà :
_ Cha ơi, tại sao anh ấy được đi chơi, còn con thì lại không ?
Người đàn ông nhẹ lắc đầu, đưa hai bàn tay lên không trung như đang cố chạm vào linh hồn ấy :
_ Anh ấy không đi chơi. Anh ấy đang trả thù cho con !
_ Vậy tại sao cha lại vẽ chữ lên trán của anh ấy, còn con cha không vẽ ?
_ Cha không muốn con quên đi cha, con ngoan. Chỉ cần con kiên nhẫn xem anh của con lấy lại công bằng cho con mà thôi !
Còn nữa