Minh lái xe đi về, nhưng cũng chỉ thay đồ nhanh chóng rồi rất nhanh lại rời khỏi nhà . Minh mặt một set đồ đen từ trên xuống dưới, cái áo khoác rộng màu đen, mặt với chiếc quần jean đen. Cả đôi dép lào, cái nón lưỡi trai, cái khẩu trang cũng đen nốt. Anh đón một chiếc taxi. Đi hết con lộ lớn, lại đi bộ thêm một quãng đường vào con đường đất. Ở đây ít người qua lại, người dân đa số chỉ đủ sống, nhà cửa không to.
Anh bước qua cái cổng sắt, xung quanh nhà có hàng rào trồng nhiều hoa lan tỏi. Những bông nhỏ mọc thành chùm, mang màu tím trong thật thơ mộng. Hoa này còn có công dụng khiến rắn không ở gần. Minh cẩn thận dùng chìa khóa, khóa chặt cổng rồi đi vào nhà. Mở cái khẩu trang và cái nón ra, Minh tiến thẳng vào cái phòng nhỏ. Một người phụ nữ liền ôm chầm lấy Minh, cắn môi anh một cái :
_ Sao giờ này cưng mới tới? Đợi mấy người mỏi mòn luôn vậy à !
Minh nhìn người phụ nữ, đôi mắt hiện nét ngao ngán, anh hít nhẹ một hơi rồi trả lời :
_ Anh… bận chút công việc nên giờ mới đến được !
Người phụ nữ nhìn Minh, ánh mắt hiện lên thú dâm dục xen chút quyền lực. Người phụ nữ đẩy nhẹ Minh ngồi xuống giường, bản thân lại đặt cái bàn tọa ngồi lên đùi của Minh :
_ Để em xem vết thương của anh đã lành chưa !
Vừa nói, người phụ nữ vừa dùng tay cởi nhanh những nút áo. Nhìn thấy vết thương ngoài da. Người phụ nữ mỉm cười, hôn nhẹ má của Minh :
_ Hôm gặp chuyện người ta lo muốn chết luôn à !
Người phụ nữ không ngừng ve vãn đầu ti của Minh, gương mặt của Minh hiện càng lúc càng rõ sự ngao ngán nhưng đi kèm với nó là sự bất lực cao hơn cả :
_ Anh không sao mà, em đừng lo. Chồng em đi công tác bao giờ về ?
_ Haizz, chỉ được hai ngày, ở được bên cưng đêm nay thôi. Nào, chúng ta đừng phí phạm thời gian nữa !
Thế rồi hai người quấn lấy nhau, trên chiếc giường chỉ một nam một nữ cũng đủ khuấy động không gian im lặng. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, người phụ nữ giao tiếp với Minh bằng thứ ngôn ngữ của sự khoái cảm của một dâm phụ. Minh giờ đây trong lòng không hề hào hứng, nhưng ngoài mặt vẫn cố vẽ ra nét sung sướng. Anh chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của anh. Đến tận sáng hôm sau, khi Minh mặt lại đồ chuẩn bị về, người phụ nữ ôm anh từ phía sau, thủ thỉ vào tai :
_ Nếu có cần mua gì, thích thứ gì, cứ nói ra, Lệ bank tiền qua cho mà mua !
Minh cài nút áo xong xuôi, quay qua mỉm cười, hôn lên trán người phụ nữ tên Lệ :
_ Anh sẽ nói sau, bây giờ anh còn phải về, để kịp giờ làm !
_ Bái bai cưng !
Minh quay đi, đóng cửa lại rồi thở phào. Anh vốn là người ở quê, cầm cái tấm bằng không mấy xuất sắc lên trên thành phố xin một chỗ làm. Nhưng thời bây giờ, không giao tiếp, không phải là con ông cháu cha thì người như Minh nào được mấy ai nhận vào. Cho đến khi Minh lọt vào mắt xanh của bà Lệ, giữa hai người có những thỏa thuận, bà Lệ dùng ưu thế giao tiếp rộng của mình mà đề bạt Minh có một chỗ đứng. Cả công việc, nhà cửa của Minh điều là do bà Lệ sắp đặt, dành tặng, để giờ bây giờ cái giá phải trả là Minh không thể có được bạn gái, càng sớm không mơ đến chuyện kết hôn. Minh chẳng khác nào là đồ chơi nằm trong tay bà Lệ. Trừ những nơi có người, cả hai người họ sẽ xưng hô đúng mức, không để lộ ra mối liên hệ bất chính của cả hai. Nhưng chỉ cần là không gian riêng tư, đủ an toàn, một ánh mắt của bà Lệ dù ra sao thì Minh cũng không dám trái.
Trước kia, Minh có bạn gái nhưng vì lòng tham tiền tài, tham vọng thay đổi cuộc sống quá mức mà anh bỏ lại bạn gái dưới quê, một mình lên thành phố xa hoa. Còn chẳng bận tâm cô đã khổ sở, đau đớn như thế nào. Minh đi về nhà, thay đồ rồi đi đến bệnh viện.
Thành và Thái gặp nhau, Thành nhìn đồng nghiệp rồi ngập ngừng hỏi :
_ Ông có tin vào chuyện tâm linh không ?
Thái nhún vai, thản nhiên trả lời :
_ Nghe nhiều rồi, nhưng tôi không tin !
_ Tôi nghĩ … mấy chuyện dạo gần đây của tụi mình có liên quan đến đứa trẻ máu me, ma quái kia !
Từ phía sau, Minh vỗ vai :
_ Hai ông đang nói chuyện gì vậy ?
Thái quay sang :
Chuyện về đứa trẻ mất vành tai dạo gần đây thường gặp !
Thành nhìn Minh bằng đôi mắt nghi ngờ :
_ Hay là chúng ta thử đi tìm thầy tâm linh hỏi thử xem !
Mặt của Minh có một chút biến sắc nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh :
_ Trời, ông là bác sĩ mà đi tin những chuyện ma quỷ à, thầy bà thầy ông làm gì, tất cả cũng chỉ là lừa gạt người khác một cách tinh vi !
Thành vẫn nhìn Minh :
_ Ông có chắc bản thân của ông không tin chuyện ma quỷ hay không ?
Minh né tránh ánh mắt ấy, giả vờ cười ,trả lời một cách lấp liếm :
_ Khoa học vẫn không chứng minh được trên đời này có ma quỷ, ông đừng có mê tín quá coi chừng bị lừa gạt, mất tiền oan như chơi đấy !… Mà chúng ta đến thăm Cường xem hắn như thế nào rồi !
Cả ba đi đến phòng bệnh của Cường, anh đã tỉnh lại sau tai nạn, trừ việc mất đi một vành tai, trên cơ thể, bị mất đi một mảnh da khá lớn ở bắp chân, còn loang lổ một vài chỗ bị mất da do thân xác bị ma sát quá mạnh với mặt đường . Cần rất nhiều thời gian để hồi phục . Phòng bệnh này chỉ có một mình Cường nằm, nên cuộc nói chuyện cũng thoải mái hơn :
Chạy xe kiểu gì mà tai nạn ghê vậy ông ?
Cường nhăn nhó, nhớ lại hôm xảy ra tai nạn rồi nói bằng giọng thều thào :
_ Hôm đó đang chạy con xe cưng, mà đang chạy lại tự dưng thấy có đứa trẻ đứng ở ngoài đường, sợ tông chết người, tôi đánh lái ! Cố gắng mãi mới được con moto Yamaha, chưa gì đã banh !
Thành với Thái đồng thanh :
_ Lại là đứa trẻ ?
Còn nữa..