Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 16: Dung lạnh à?
– Sợ gì chứ? Thời đại văn minh, ai làm đem ba cái chuyện khúc mắc của người lớn, áp đặt lên con cái kia chứ.
Tôi đập mạnh vào vai hắn một cái, hắn cười khùng khục.
– Ờ ờ, Dung không ngại, thì Quang cũng không ngại nữa đâu nhé!
Hắn đưa ánh mắt có phần tinh nghịch nhìn tôi nói:
– Muốn vào phía sau vườn kia thám thính chút không?
Tôi ngần ngại một lúc rồi cũng đồng ý. Tuy sợ, nhưng có Quang, có lẽ mọi chuyện không có gì, mà giờ cũng vừa chập tối, đâu có sao.
Quang đi phía trước, tôi phía sau, hai đứa nối nhau đi qua lối tắt chỗ bụi cây vào trong. Tại buổi tối, nhà thờ họ Đặng sẽ khóa cổng nên chỉ còn nước đi như thế này.
Ánh sáng chỉ còn vài phần chiếu vào trong khu vườn, một sự lạnh lẽo đến tê tái xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi co ro, thu mình lại.
– Dung lạnh à?
– Không sao. Chỉ là có cảm giác bất an khi vào tới đây thôi.
Quang kéo tay áo tôi tiến gần chỗ cây khế, ngẩng mặt lên cây nói:
– Ở đó trước khi bạn về một tuần, có người thắt cổ chết, treo lủng lẳng ở đây này. Chỗ thâm đen này là máu của cô ấy vẫn còn đọng lại chưa hết, chắc sau trận mưa này sẽ xối hết đi.
Tôi rùng mình, nghĩ đến người phụ nữ treo lủng lẳng cạnh mình. Bất giác túm chặt lấy gấu áo của Quang.
Quang lại tiếp:
– Dưới ao kia, ba tháng trước có một cô 45 tuổi, không hiểu sao lại bị chết đuối ở góc ao phía đó. Trong khi ao khá nông, chỉ ngập đến ngang đùi. Lúc người ta vớt được cô đang nổi trên mặt nước thì phát hiện mặt cô đầy bùn, không hề có nước trong bụng.
Quang đi ra chỗ gần bể nước, chỗ mà hôm trước tôi và Quang ẩn nấp, hắn chí vào trong bể.
– Bể nước mưa từ mái nhà thờ họ chảy xuống đây, dạo này chưa phải mùa mưa nên nước chỉ ngang bể, vậy mà một thanh niên 25 tuổi lại bị ngã chết đuối trong bể.
Hắn lại kéo tôi ra giữa vườn, dẫm chân xuống nền đất nói:
– Chỗ này có người bị chết cháy, cả cơ thể đen thui luôn, miệng thì há hốc như bị ai đó banh ra.
Tôi nhìn xuống, liền nhảy người cách đó một đoạn. Quang cười nói:
– Bạn sợ à? Có tớ đây, sợ cái gì.
– Vậy mà hôm trước ai trốn bên trong khe của bể nước nhỉ ?
Tôi bực bội phản bác lại Quang. Hắn cười mếu máo, không nói gì.
– Thế Quang có biết tại sao họ chết không ?
– Tớ mà biết thì cả cái làng này cùng không phải lo lắng thế này. Chỉ nghe người ta nói là dì Hòa nhà cậu có thể không phải mất tích, mà bị người ta sát hại nên quay về đây báo thù.
Từng lời của Quang cứ như vọng, rót vào tai tôi. Liệu có chuyện này thật không ? Tôi nhớ đến cái bóng trắng đêm hôm đó ở dưới cổng vẫy tôi, liệu đó phải chăng là dì Hòa ?
– Thôi mình về đi, tớ hơi sợ thật rồi.
– Tớ nghĩ, Dung nên tìm hiểu kỹ đi, tại người ta nói, những người bị mộng du tới khu vườn này, thường sẽ gặp chuyện.
– Thời đại gì rồi mà bạn còn truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan như vậy hả Quang.
Tôi nói với Quang như vậy để trấn an tình thần của cả hai đứa, chứ trong lòng cũng đã có phần nghĩ tới cái chuyện đó là có thật từ mấy hôm trước rồi.
Mặc kệ Quang đứng đó, tôi tự mình đi ra khỏi vườn. Đứng bên ngoài đường, lúc này mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Từng tiếng kêu lộp bộp trên mái ngói của nhà bà Nơi bên cạnh như rộn ra tôi trở về nhà.
Định chạy về thì nhớ Quang vẫn còn chưa ra, tôi nhìn vào và nói vọng :
– Quang ơi ! Mưa rồi, về thôi !
– Dung về trước đi, tớ về luôn đây.
Nghe thấy Quang trả lời, tôi liền chạy về nhà luôn. Trong đêm tôi mịt mù, tiếng gió va đập mạnh từ cánh cửa nhà hàng xóm, cùng tiếng ào ạt của mưa rơi trên nền sân, từ trong cửa sổ nhìn ra, tôi ớn lạnh vài phần.
Ra đóng cánh cửa sổ cho đỡ hắt mưa vào nhà, thì tôi bất ngờ thấy người phụ nữ áo trắng đang đứng dưới giàn tầm xuân ngoài cổng, đang hướng mắt nhìn tôi. Vội vã ra ban công của phòng để nhìn rõ hơn, thì người đó đã không còn thấy đâu nữa.
– Có ai ở dưới đó không ?
Tôi cố gọi trong màn mưa, nhưng không hề thấy có người trả lời, chỉ có tiếng mưa ào ạt vọng lại. Nhìn sang nhà bà Đông, chỉ thấy cậu Đông đang đội cái mũ bộ đội màu xanh, chạy ra cất bộ ấm chén ở cái bàn góc sân. Thấy tiếng tôi gọi, cậu ngoảnh mặt lên nhìn.
– Cái Dung đang gọi cậu à ?
– Dạ không, cậu vào nhà đi không ướt.
Tôi vừa nói, vừa xua tay. Cậu thấy tôi nói vậy, liền tiếp tục thu mấy cái chén nhỏ vào rổ, rồi chạy vào trong. Đứng ngoài ban công hồi lâu, vẫn không hề thấy người đó đâu nữa, tôi quay trở về phòng, nằm trên giường cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Cố gắng liên kết mọi thứ với nhau, nhưng không thể nào liên kết được. Lúc đầu là Bà Đông ra trước cửa chặt chuối, sau lại thấy bà ở trong nhà đi ra nói không phải mình. Rồi cái bóng ở ngoài cổng gọi tôi, một người phụ nữ mặc váy trắng ngoài bênh viện, giờ lại cái bóng trắng đó ở cổng, thoắt ẩn thoắt hiện. Liệu đây có phải cùng một người, hoặc do đầu óc tôi có vấn đề ?