Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 19: Sang nhà chú Thành
Chợt nhớ ra, hồi nhỏ, tôi và Quang rất hay trèo cây trứng gà để hái quả. Có lần tôi con bị ngã rách cả áo, bị một cành cây cào vào rách cả một bên mạn sườn, giờ vẫn còn một vết sẹo khá dài ở eo. Từ đó, mẹ cấm không cho tôi leo trèo cây nữa.
Nhìn cây trứng gà ở đầu hiên nhà, một cành lớn chĩa ra ban công, nghĩ tới hồi xưa từng bị ngã, tôi lại thấy sợ. Nhìn xuống thấy Quang đã đứng chờ khá lâu nên đành đánh liều. Không ngờ nó không quá khó khi trèo xuống.
Bịch.
Một tiếng động khá lớn khi tôi nhảy từ trên thân cây xuống đất. Nhìn ngó xung quanh xem có ai phát hiện ra không, may là mọi người đều không nghe thấy âm thanh này, bởi vì tiếng tivi ở phòng bố mẹ đã át mất tiếng nhảy của tôi.
Ra cổng, nhìn thấy Quang cười nhăn nhở, còn trêu đùa tôi:
– Không ngờ Dung đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
– Thôi ông im đi. Cũng chỉ tại ông mà giờ eo tôi có vết sẹo, không mặc được áo tắm hai mảnh này.
– Đâu đâu? Tôi xem nào. Để tôi chịu trách nhiệm với bà cả đời được không?
Chợt nhận ra, hai đứa lại nói chuyện hệt như ngày bé, xưng ông – tôi ngọt sớt. Để qua được cái cổng, tôi lại phải trèo qua bụi tầm xuân, cái tường giáp với nhà Bà Đông mới ra ngoài được. Nghĩ tới việc bà Đông cầm dao chặt chuối, tự nhiên trèo lên mà cảm giác bồn chồn khó tả.
Dường như Quang hiểu được điều này, liền nói trấn an:
– Bà Đông chỉ mộng du vào đêm thôi, tầm này còn chưa ngủ, lấy đâu ra mộng mơ.
– Ừ, ông nói cũng đúng.
Quang đưa tôi ra cổng ngoài, ở đó đã dựng sẵn chiếc xe máy, chắc Quang sợ nổ máy trong này, bố mẹ sẽ phát hiện ra, nên dựng xa phía ngoài, còn dắt một đoạn ra tới tận đường lớn mới nổ máy.
Cả hai đứa đi trong bóng tối của mùa hè đầy những ánh sao và vầng trăng khuyết nửa đó. Tôi túm lấy hai bên cánh áo của Quang, cơ thể Quang khá nhỏ, không hề có chút mỡ thừa giống như đám bạn của tôi bây giờ. Bọn nó lấy vợ xong, đứa nào cũng béo như con lợn ấy.
– Quang có hay gặp hội bạn cũ không?
Tôi hỏi Quang để phá tan đi bầu không khí yên lặng giữa hai đứa. Quang lắc đầu và nói:
– Mình từ khi lên thành phố, cũng không còn gặp bọn nó. Chỉ có lần này biết Dung về nên mới xin về quê vài bữa thôi.
Tôi chợt vui vẻ hơn, khi lý do mà Quang về đây là để gặp tôi. Có lẽ Quang có tình cảm với mình, mình cũng có phần rung động với Quang, thanh mai trúc mã, vậy chẳng tốt lắm sao.
– Bao giờ Dung đi làm?
– Mình chắc nghỉ ít bữa rồi lên nhà bác Kiên trên Hà Nội, làm cho bác ấy.
– Làm cho bác ruột thì cũng tốt, tớ làm cùng bố, bị kiểm soát quá nên cũng hơi chán.
– Nhưng công ty của nhà mình, thích làm thì làm, không thích làm có thể tự do đi chơi mà.
Nghe một tiếng thở dài từ Quang phía trước, tôi đoán Quang cũng không hài lòng với công việc hiện tại.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Hai bên đường là những cánh đồng lúa bạt ngàn đang độ chuẩn bị gặt. Mùi thơm phảng phất khắp không gian. Quá lâu rồi không được cảm nhận, bất giác tôi muốn hít hà nó từng ngày.
Dọc con đường sang nhà chú Thành là một con kênh dẫn nước tưới tiêu trải dài khoảng gần một cây số. Nhà chú ấy ở ngay đối diện với cánh đồng, khá hiu quạnh. Từ ngoài cổng, một bức tường đầy rêu phong, lâu không được vôi ve nên hiện rõ từng vệt dài của dòng nước mưa chảy đen thẫm.
Cổng cách khá xa nhà. Bên trong đó, ánh điện yếu ớt, hầu như không có tiếng người nói, hay tiếng tivi như những nhà khác tầm tối này.
– Dung vào đó trước đi, tớ đi đằng này một chút sẽ quay lại ngay.
Tôi gật đầu, Quang quay xe, nổ máy quay lại con đường cũ, vừa đưa tôi tới đây. Sau khi Quang đi khuất, tôi ghé vào cổng gọi lớn:
– Chú Thành! Chú Thành ơi!
Khá lâu mới thấy một người đàn ông gày gò, chân tập tễnh bước thấp bước cao đi ra.
– Ai ngoài đó thế?
Giọng nói của một người trung niên, trầm khàn, khác hẳn với chú Thành của lúc trước thường trêu đùa tôi khi còn nhỏ.
Vừa thấy tôi, chú lưỡng lự một hồi rồi mới mở cổng. Cánh cửa sắt cũ mèm. Có lẽ lúc trước được sơn màu xanh lá cây, giờ đã róc gần hết sơn, trơ trọi chỉ còn màu đen của sắt đã bị ô xy hóa, hoen rỉ cả. Ráp nối cổng cũng lâu không được tra dầu nên tiếng kêu kèn kẹt rùng mình vang lên.
– Sao cháu lại tới đây?
Chú Thành mở rộng cánh cửa cho tôi vào bên trong. Căn nhà cấp bốn với mái fibro xi măng thấp lè tè hiện ra trong mắt cũng thật tồi tàn so với cái thời chú vẫn ở bên nhà, gần nhà tôi.
– Sao này nhìn chú khác quá! Chân chú bị sao thế này?
Gương mặt chú hốc hác tiều tụy, da mặt nhăn nheo, vầng trán đầy những vết hằn của người suy nghĩ nhiều.
– Hai năm trước chú đi xây bị ngã từ tầng hai xuống. May mà không chết, chỉ là cái chân không chữa khỏi được nữa.
Tôi thở dài ngao ngán. Không ngờ chú lại gặp phải nhiều chuyện thế này. Chú dẫn tôi vào trong nhà. Căn nhà cũ mèm, bẩn thỉu, đầy đồ đạc, vất lộn xộn. Trên bàn uống nước, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi đến sặc sụa.