Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 20: Tôi không biết gì hết
Thấy tôi nhăn mặt, ho vài tiếng, chú liền dọn dẹp đống chai lọ, cốc chén trên bàn vào một cái thau nhựa màu đỏ, vất ra ngoài hiên nhà.
– Cháu uống nước trắng nhé?
– Vâng ạ.
Tôi gật đại cho quá, bởi hôm nay tới đây chủ yếu và vì có chuyện cần hỏi chú. Chú lấy từ bên dưới bàn ra một ấm nước, nửa đen nửa trắng của siêu làm bằng nhôm, rót vào một cái cốc đưa cho tôi. Nhìn ấm nước và cái cốc đã ngả vàng một vòng quanh bên trong cốc, nhìn thôi đã không dám uống.
Lịch sự, tôi với tay đỡ lấy cốc từ tay chú. Trên bàn thờ, tôi phát hiện ra ảnh thờ của bà Tầm và hai cái khung bị che bởi tấm vải đỏ ở hai bên ảnh bà Tầm.
Tôi đánh bạo hỏi:
– Chú Thành ơi, hai chiếc ảnh kia là?
Tôi chỉ tay về phía hai bức ảnh đã che đi bằng tấm vải đỏ. Chú Thành mặt buồn rười rượi nhìn tôi, rồi nói:
– Đó là vợ và con trai chú.
Tôi cũng hơi bất ngờ trước sự ra đi của tất cả người thân của chú Thành. Cứ tưởng rằng chỉ có bà Tầm mất, ai ngờ cả vợ con chú cũng ra đi. Như vậy, chẳng phải là mất mát quá lớn hay sao? Kể cả một người cứng rắn nhất cũng sẽ phải ngã quỵ trước số phận bi đát như thế.
– Cháu xin chia buồn cùng gia đình chú.
Chú Thành cầm cái cốc nước thủy tinh đã úa vàng đó lên uống. Chỉ cần nhìn căn nhà bừa bộn, quần áo, rác ngập nhà, cùng với cái siêu nước đen thui và cái cốc ố vàng, tôi lại muốn nôn khan.
Cả hai im lặng hồi lâu, chú Thành liền ngẩng mặt lên, đôi mắt dò xét hỏi:
– Cháu sang đây không phải để thăm chú đấy chứ?
– Cháu trước là đến thăm chú, sau là muốn hỏi chú một vài chuyện.
Tôi ngập ngừng, đứt quãng một hồi mới nói tiếp:
– Chú có biết chuyện khu đất cũ nhà chú có tới bốn vụ chết người không?
Chú Thành nhăn mặt, không lên tiếng. Có lẽ chú không muốn trả lời tôi, cũng không muốn động lại những thứ đã qua. Thực sự, tôi không muốn chú đau lòng, nhưng đây là tính mạng con người, tính mạng của tôi, nên không thể không hỏi thẳng vào vấn đề.
– Chú… cháu xin chú hãy nói cho cháu biết chuyện đó.
– Chú không biết gì hết. Chú dã muốn rời xa nơi đó, chú không muốn nhớ lại nữa.
Tôi chạy ra chô chú Thanh, cầm lấy cánh tay áo cộc của chú van xin. Lần này tôi đã thấm thía, cái gọi là thế lực ma quỷ là có thật. Tôi tin là nếu không ngăn chặn, người chết tiếp theo sẽ là tôi, ở cái khu vườn u ám đó.
– Chú, cháu xin chú, cháu giờ đây có biểu hiện hết như những người trước đó. Cháu còn trẻ cháu còn chưa muốn chết.
Chú đôi mắt vằn lên tà ác, đẩy mạnh tôi một cái, khiến cho tôi ngã nhào xuống nền đất.
– Tôi không biết gì hết, cô về đi.
Lúc này, chú đứng bật dậy, chỉ tay về phía cửa, đuổi tôi khỏi nhà. Không còn níu kéo hay hỏi được gì ở chú, tôi lồm cồm bò dậy, quay mặt bước đi. Tôi cố nhìn lại một lần nữa, đưa đôi mắt cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt lạnh nhạt của chú.
Ra đến bên ngoài sân, một tiếng loẹt xoẹt trong bụi chuối trước cửa nhà chú vang lên. Bỗng một con chó to lớn, màu đen sồ ra, cắn tới tấp.
Gâu gâu gâu…
Rồi nó tru tréo lên từng tràng như chó cắn ma. Hàm răng của nó lộ ra, nhọn hoắt, như muốn ngoạm lấy một phần cơ thể của tôi.
Từ trong nhà, tiếng chú Thành vọng ra:
– Mực! Im ngay!
Nghe thấy chủ quát, con chó vẫn không hề dừng lại, nó càng được đà thấy chủ mà lao lại gần tôi. Chợt một cánh tay kéo mạnh tôi ra khỏi nhà chú, người đó chính là Quang. Trong bóng tối nhập nhoạng, Quang dừng lại, che cho tôi ở phía sau, cầm một cái hòn gạch lớn, ném về phía con chó. Nó kêu lên oăng oẳng, rên lên những tiếng đau đớn rồi im bặt.
Trong nhà cũng không còn nghe tiếng chú Thành nữa. Tôi hoàn hồn, nhưng nhớ lại vừa nãy, trước khi cái con chó sồ ra từ bụi chuối, thì thoắt ẩn hiện trong đó, hình như có một cái bóng trắng của một người con gái. Cái bóng đó vô cùng quen thuộc, dường như tôi đã nhìn thấy trước đó. Chỉ tại sợ con chó tợp cho một cái vào người, nên không nhìn kỹ.
– Bạn có sao không?
Quang thả tay tôi ra và hỏi. Tôi lơ đễnh nhìn vào bụi chuối nên không nhận ra câu hỏi của Quang là gì nên hỏi lại.
– Quang vừa nói gì vậy?
– Dung có sao không?
– Tớ không sao. May mà Quang tới kịp.
– Không sao là tốt rồi. Thế Dung có khai thác được gì từ chú Thành không?
Tôi thở dài một lượt nhìn Quang lắc đầu.
– Nhưng tớ biết thêm một điều, nhà chú Quang đã mất cả rồi. Bà Tầm, vợ và con của chú ấy không còn, chỉ lại mình chú ấy.
– Sao Dung biết?
– Tại có hai bức ảnh được che bởi tấm vải đỏ, tớ tin là vợ và con chú ấy đã mất. Giờ cần phải biết lý do mất của bọn họ.
Bất ngờ, từ cánh cổng sắt lạnh lẽo ở cạnh nhà chú Thành có một tiếng quát lớn:
– Đứa nào ngoài ấy thế?