Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 21: Người hàng xóm nhiều chuyện
Chúng tôi đồng loạt nhìn sang. Một người đàn bà đã ngoại tứ tuần, để tóc xõa, có phần rón cục như vừa gội đầu ghé mắt qua song nhìn ra. Tôi và Thành liền tới gần hơn chào hỏi. Bà ta khi nhìn thấy tận mặt hai đứa mới mở cửa bước ra.
– Hai cô cậu hỏi nhà ai, hay tới đây trộm cướp gì?
Tôi nhanh nhảu trả lời:
– Dạ, cháu tới hỏi thăm nhà chú Thành. Cháu là họ hàng với chú ấy ạ.
– À!
Người đàn bà đó à lên một tiếng, rồi tặc lưỡi cảm thán.
– Khổ cho anh ấy quá! Đã mất mẹ, lại mất cả vợ con trong vòng có 1 năm. Tôi đã bảo trùng tang, đi xem giải trùng đi mà không chịu nghe.
– Bác biết chuyện vợ con chú ấy mất sao không ạ? Cháu không dám hỏi, sợ chú nhớ đến lại buồn.
Đúng là người nhà quê, chân thành, cởi mở. Bác liền mời chúng tôi vào nhà và kể cho chúng tôi mọi chuyện về nhà chú Thành. Một câu chuyện li kỳ, không sao để trong lòng được.
Bác ấy kể rằng:
– Lúc hai vợ chồng chuyển tới đây, bà cụ đã mất rồi. Mất từ khi vẫn còn ở căn nhà cũ. Rồi sang đây, vợ của chú là người cực kỳ đanh đá, cậu ấy thì hiền lành, ít nói, chăm chỉ làm lụng. Có lẽ mới sinh xong nên cô ấy hệt như con chó đẻ, lúc nào cũng quát tháo, chửi bới cậu ấy thậm tệ. Tôi cũng trò chuyện, khuyên can cô ấy nhiều lần, đừng tạo nghiệp, đừng như vậy, thương lấy cậu ấy.
Bác gái đang kể, thì người chồng xen vào với một cái giọng mỉa mai.
– Nó mà nghe thì đâu đến nỗi xảy ra xô xát, rồi gây ra chuyện.
Tôi hồi hộp nghe tới đây liền hỏi lại ngay.
– Thế có chuyện gì tiếp theo hả bác?
Người đàn bà liền nguýt ông chồng một cái:
– Tôi đang kể, ông đừng có xen vào.
Rồi bác lại quay sang tôi và Quang nói với giọng thì thầm, như sợ có ai đó nghe được. Hôm đó, đang đêm, tự nhiên bác ấy nghe thấy tiếng chửi nhau bên nhà cậu Thành, hai bên xô xát nặng nề lắm. Còn cả tiếng ném đồ loảng xoảng, tiếng trẻ con khóc ré lên. Hàng xóm nghe cũng quen rồi nên không dám sang giải hòa. Mấy lần sang đầu không phải, phải tai, chồng bác còn bị vợ nó ném cái bát trúng đầu, tím u một cục.
Rồi sau một lúc thì im bặt. Chỉ còn lại tiếng nổ xe máy của cậu Thành ngoài cổng. Cậu Thành vì không muốn cãi nhau thêm nữa nên bỏ đi. Trước khi đi, tiếng vợ chú còn nói với theo:
– Anh mà bước ra khỏi cái nhà này thì anh sẽ hối hận cả đời.
Tưởng mọi chuyện yên bình khi chú ấy đi khỏi. Ai ngờ, đêm đó, bên nhà cô ấy bị cháy. Hàng xóm đều chạy tới, một cảnh tượng vô cùng sợ hãi.
Cô ấy ôm đứa con còn đỏ hỏn trong lòng, hai tay cầm hai thanh sắt, dí vào ổ điện, hai mẹ con và chiếc giường tẩm đầy xăng đã được đốt cháy. Chắc cô ấy nghĩ, tra vào ổ điện như thế sẽ chết nhanh, không ngờ khi bị giật thì hai dây đồng bị văng ra khỏi ổ điện, hai mẹ con đều bị thiêu cháy trên chiếc giường đã tẩm đầy xăng.
Đứa con chết ngay tại chỗ, còn người mẹ thì vẫn còn hơi thở, nhưng cơ thể đã bị cháy xém, từng lớp da bị cháy đen, cháy đỏ, nhiều chỗ còn chảy mỡ. Khi hàng xóm tới gỡ đứa con và bê cô ấy ra khỏi giường, từng mảng da bị tróc ra, dính lại đứa con, dính lại tấm chiếu bên dưới.
Người đàn ông ngồi cạnh chúng tôi nhăn mặt, giơ hai bàn tay lên lắc đầu:
– Tôi cũng là một trong số những người khiêng cô ấy ra ngoài sân. Bàn tay tôi cũng bị dính mỡ và da của cô ấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn ghê tay.
Chú Thành không hề biết chuyện, mãi cho tới khi vợ được đưa đi viện thì mới trở về. Lúc đó đứa con đã chết cháy, đen thui, vợ đi được nửa đường tới viện cũng tắt thở.
Đêm đó chú đã ôm con gào khóc điên cuồng, ai cũng không cho tới gần, khuyên thế nào cũng không nghe. Chỉ sau một đêm, chú đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tóc lưa thưa bạc, lầm lì ít nói, không giao du với một ai. Đúng là chú ấy đang hối hận, đúng là chú ấy đang tự tổn thương bản thân cho những mất mát mà cuối đời vợ chú từng nói “Anh mà bước ra khỏi cái nhà này thì anh sẽ hối hận cả đời”.
Người phụ nữ nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, thông sang đất nhà chú Thành nói:
– Giờ thỉnh thoảng chú Thành lại rú lên từng hồi trong đêm, hệt như gặp phải thứ gì đó vô cùng quái dị vậy.
Người chồng tiếp lời vợ:
– Có lẽ vợ con chú ấy mất mát quá tang thương, nên mới đau lòng mà thành ra như vậy thôi. Bà thì cứ mê tín dị đoan lắm vào, nói linh tinh.
Bà vợ không nói gì, im bặt. Có lẽ trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ tới một thứ ma quỷ nào đó đang làm chú ấy trở nên có phần điên loạn.
Sau khi nghe người chồng nói, tất cả rơi vào im lặng. Tôi và Quang quyết định ra về thì bỗng nghe từ nhà chú Thành, một giọng hét thất thanh. Cả bốn người đồng loạt đảo mắt nhìn nhau, rồi chạy thẳng ra ngoài.