Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 22: Bóng ma trong bệnh viện
Đập vào mắt chúng tôi là chú Thành cứng đơ, nằm giữa nhà, đôi mắt trừng lên vì sợ hãi. Con mực co ro, sợ sệt, tai cụp xuống, đứng ở một góc xó nhà. Tất cả đồ đạc hầu như không bị dịch chuyển, hệt như lúc tôi tới. Chỉ có điểm đặc biệt duy nhất, đó là hai bức ảnh của vợ và con chú Thành trên bàn thờ đã được gỡ tấm vải đỏ, để lộ hai gương mặt trắng nhợt, giống như chết rồi mới đem ra chụp ảnh vậy.
Người phụ nữ hàng xóm hét lớn một tiếng sợ hãi, còn Quang thì nhanh trí tới cạnh chú kiểm tra thêm một lần nữa. Không ngờ chú ấy còn chưa chết, hơi thở vẫn thoi thóp.
– Nhanh… nhanh! Đưa chú ấy đi viện ngay!
Quang vừa hô lên, người đàn ông bên cạnh cũng lao vào, sờ lên người chú, và quay sang chúng tôi nói.
– Vẫn còn ấm, cậu và tôi đỡ cậu ấy lên xe tới viện ngay.
Vậy là Quang lái xe, chú hàng xóm ngồi sau ôm chú Thành ở giữa. Tôi cũng mượn xe của cô hàng xóm đi theo phía sau. Trong đêm tối, hàng xóm đứng dáo dác ngoài cửa, rồi ngoài cổng nhìn vào. Thấy chúng tôi đi xe máy ra thì dạt sang hai bên.
– Tránh đường, tránh đường nào!
Tiếng của bác hàng xóm vọng từ bên trong vọng ra. Sau khi đã thoát khỏi đám đông, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng xì xào của mọi người về chuyện của chú Thành. Người thì bảo là chú bị điên, người thì bảo là chắc chắn nhà chú bị quỷ ám nên mới như vậy.
Ngồi trên xe mà đầu chú ngoặt nghẹo hết bên này sang bên khác, dường như không còn ý thức, hoặc không còn sự sống nữa vậy.
Đến viện, Quang cõng chú chạy vào bên trong. Các y tá thấy sự tình nghiêm trọng, liền cho chú vào phòng cấp cứu. Cả ba người chúng tôi đứng bên ngoài, hồi hộp chờ đợi một kỳ tích xuất hiện với chú, người đàn ông đã đau khổ tới quá nửa đời.
Đột nhiên nhìn về phía hành lang, nơi mà lần trước tôi gặp người phụ nữ áo trắng, thấy một ánh mắt hình như đang dõi theo từ đằng đó. Tôi đứng dậy, đi về phía đó xem thử, bất chợt, người phụ nữ hôm đó xuất hiện, cô ấy quay lưng bỏ đi.
– Cô là ai? Cô gì ơi!
Tôi dừng lại gọi, xong cô ấy chỉ quay mặt mỉm cười rồi đi lên tầng trên theo cầu thang bộ. Tôi tự nhủ bản thân, không nên đi theo cô ta, nhưng sự tò mò khiến tôi không sao kìm bản thân được, cứ như vậy bước theo.
Bóng lưng cô ấy cứ lôi kéo tôi theo lên hết bậc thang này tới bậc thang khác. Tôi từ khi tới đây, cũng không biết tòa nhà này bao nhiêu tầng, nhưng hình như tôi đã theo cô ấy tới tận tầng cao nhất. Cô ấy mở một cánh cửa sắt sơn màu xám bạc, loại tĩnh điện. Tiếng kêu của cánh cửa sắt kêu lên kèn kẹt.
Cánh cửa mở ra một khoảng trời âm u, đen tối. Ở đây là quê nên tầng của bênh viện là cao nhất. Cơ thể tôi lúc này không còn điều khiển được bản thân, trong khi vẫn ý thức được mọi điều xung quanh.
Lên tới sân thượng, một cảm giác lạnh lẽo, trống vắng, trong khi bốn bề đều là khoảng không đen tối. Cô ấy cứ như vậy, đứng ở gần sát những song sắt bao quanh sân thượng gọi tôi.
Giờ thì tôi đã nhận ra, cô ấy chính là vợ chú Thành. Gương mặt lạnh lẽo, trắng ởn, hệt như trong bức ảnh thờ. Bộ tóc dài buông xõa xuống bờ vai gầy gò.
– Đừng… đừng lại đây!
Tôi hét lên và nhắm chặt mắt lại. Thực ra không phải cô ấy lại gần tôi, mà chính là tôi đang tới gần cô ấy.
Bỗng cô ta leo lên trên những thanh sắt, reo người xuống đất, đôi môi thâm tím đang mỉm cười nhìn tôi.
Bịch.
Một tiếng va đập mạnh khi cơ thể lao từ trên tầng cao xuống mặt đất. Tôi nhoài người ra khỏi thanh chắn sắt lạnh lẽo nhìn xuống và hét lớn.
– Đừng… đừng mà!
Nhưng dưới đó lại không phải người phụ nữ vừa rồi, mà là Quang đang nằm co quắp, máu chảy loang lổ từ đầu cậu ấy ra nền xi măng.
– Quang… Quang ơi!
Tôi lại hét lớn, cơ thể bị nhoài ra khỏi cả thanh sắt chắn.
– Dung! Đừng qua đó!
Bỗng từ phía sau, một bàn tay to lớn kéo tôi lại. Cơ thể tôi lúc này đã đung đưa bên ngoài tường sân thượng. Quang ở phía trên đang cố gắng kéo tôi lên.
– Quang… Sao lại là bạn?
Đôi mắt đờ đẫn, sợ hãi khi nhìn thấy cảnh Quang ở dưới sân tầng một, không khỏi làm tôi run rẩy. Cố vươn người lên, bám lấy cánh tay rắn chắc của Quang, nhưng không hiểu sao, cơ thể tôi nặng trĩu, cảm giác như có ai đó đang kéo mình xuống.
Nhìn xuống chân, một bàn tay cứng ngắc đang bám chặt vào cổ chân tôi kéo xuống. Gương mặt vợ chú Thành, bong tróc từng mảng, chảy ra những thứ nước như mỡ từ những mảng bong tróc đó. Đôi mắt đen đã biến dạng thành một con mắt phồng rộp lòi ra, một con mắt chỉ còn lại hốc mắt nhìn tôi mà leo lên.
– A aaa… Đừng mà! Buông tôi ra!
Tôi cố đạp chân vào đầu cô ta đẩy xuống, nhưng cánh tay và đầu cô ta cứng như một tảng đá, ép chặt tôi vào tường mà kéo xuống.
– Sao mà bạn nặng tới vậy? Dung đang nói chuyện với ai thế?
Quang bối rồi hỏi tôi, khi không hề thấy bất cứ thứ gì bên dưới. Lúc này tôi nhận ra, chỉ có mình tôi nhìn thấy cô ta.
– Quỷ… có quỷ đang bám vào chân tớ!