Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 26: Chuyện là thật hay mơ?
Mẹ tôi lau nước mắt, vuốt mái tóc đang xòa xuống ngang mặt của tôi và nói:
“Con đói không? Mẹ nấu gì con ăn nhé?”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ!”
Mẹ liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Không hiểu sao, hôm nay tôi lại cảm nhận được mẹ là mẹ trước đây của tôi, không phải cái dáng vẻ xa cách, hay cáu gắt gần đây nữa.
Bố đứng cạnh, giờ cũng kéo ghế ngồi xuống trò chuyện với tôi:
“Chuyện hôm qua là sao? Con kể bố nghe xem.”
Tôi bồi hồi nhớ lại tất cả, không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa. Có lẽ tôi nên giấu mọi chuyện về Quang thì hơn, bởi dù gì, hai gia đình cũng có nhiều khúc mắc khó giải quyết.
“Hôm qua con sang nhà chú Thành, hỏi rõ mọi chuyện về gia đình chú. Dù gì con cũng nên biết cách để phòng tránh. Nào ngờ chú ấy không hề muốn nói ra những chuyện cũ. Con vừa về thì nhà chú xảy ra chuyện, giờ chú ấy còn đang nằm trên viện, chưa biết sống chết thế nào. Rồi còn đi về, về tới gần nhà thì bị bất tỉnh cho tới giờ.”
Bố vừa nghe xong liền gật đầu, nhưng đôi mắt chau lại, có vẻ vô cùng phiền muộn. Trong lòng bố đang cuộn trào cảm xúc lo lắng, sợ hãi lẫn lộn. Liệu tôi có trở thành một cái xác thứ năm trong chuỗi những cái chết li kì phía sau nhà thờ họ Đặng hay không.
“Con nghỉ chút đi, bố xuống dưới nhà xem mẹ cơm nước tới đâu rồi.”
“Vâng ạ!”
Nhìn bóng lưng lầm lũi, cũng những bước chân nặng nề của bố bước ra khỏi cửa, lòng tôi cũng trở lên xuyến xao. Bao nhiêu năm bố vất vả nuôi hai anh em học hành, giờ lại lo lắng chuyện của tôi, tôi không thể làm bố mẹ thất vọng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được.
Tôi ngồi dậy, đi về phía chiếc bàn trang điểm, nhìn vào gương thấy một vệt dây thừng đỏ ửng, quấn quanh cổ. Thầm nghĩ, giấc mơ về người đàn bà đã bóp cổ mình, với việc thắt cổ ở đây là gì? Liệu nó có liên quan tới nhau hay không?
Sờ lên vết thắt đó, cảm giác đau và gai gai lạnh vì sợ, khiến cơ thể tôi bất giác rùng mình một cái. Từ cửa sổ nhà tôi, có thể nhìn được sang mấy khóm cây nhà Quang nhô hẳn lên sau mấy căn nhà ở giữa. Tôi không hiểu tối qua nằm mơ có Quang trong đó, liệu Quang có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Hoặc giả, bạn ấy cũng chính là người ở ngay trong giấc mơ của tôi.
Tôi tìm khắp xung quanh, không thấy điện thoại đâu, tôi muốn gọi cho Quang xác định rõ mọi chuyện. Chạy xuống dưới nhà hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ có thấy điện thoại của con đâu không?”
Mẹ lắc đầu:
“Từ tối qua mẹ đã không nhìn thấy nó đâu cả, con thử hỏi bố xem.”
Tôi lại chạy ra sân hỏi bố. Bố đang đứng đó, tay cầm bình nước tưới cho khóm cây hoa trước nhà, liền dừng lại khi thấy tôi.
“Bố cũng không thấy đâu, chắc rơi trên đường từ viện rồi.”
Bố nghe thấy tiếng hỏi của tôi trong nhà với mẹ, nên chưa kịp hỏi bố đã trả lời ngay. Tôi buồn bã trở vào trong nhà. Bỗng từ ngoài cổng, bà Đông đang đứng trân trân nhìn tôi, một cái nhìn vô cùng quái đản. Nó không hề có một chút tình cảm nào, mà còn đem theo cả sự hận thù, một chút khắc khoải nhớ thương ai đó.
“Con chào bà!”
Bà không hề có một chút phản ứng nào. Tôi có phần ngơ ngác trước thái độ kỳ lạ đó của bà. Bố thấy tôi chào ai đó, lại không thấy có tiếng người trả lời, liền bước ra chỗ tôi, nhìn ra cổng.
“Con đang chào ai đấy?”
“Dạ, con chào…”
Vừa nhìn lại chỗ bố, quay qua cổng thì bà Đông đã biến mất. Ở ngoài đó trống không, không có lấy bóng dáng một ai. Tôi ngơ ngác, còn bố lại cứ đăm đăm nhìn tôi, có lẽ bố đang nghi ngờ đầu tôi có vấn đề. Tôi sợ bố cùng mọi người sẽ nghĩ bản thân tôi bị điên hoặc bị bệnh hoang tưởng. Tôi nên tự mình vượt qua, cũng không nên để mọi người phát hiện ra những thứ bất thường mà tôi nhìn thấy.
“Chắc con nhìn nhầm bố ạ! Con hơi mệt, con muốn về giường nghỉ.”
“Ừ, chắc đêm qua đã làm con bị như vậy. Con đi nghỉ chút đi, khi nào mẹ nấu cơm xong bố gọi xuống.”
Tôi nhanh chóng lủi mất trước ánh mắt nghi hoặc của bố. Nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, mọi thứ thật sự xảy ra quá lạ thường. Đâu mới là thực, đâu là ảo. Chuyện gặp ma nữ và Quang là thật, hay là mình tự chạy ra sau nhà thờ họ Đặng treo cổ là thật?
“Dung! Dung ơi!”
Chợt có tiếng gọi ngoài ban công. Tôi ngồi bật dậy, mở ban công ra ngoài. Quang đang đứng ở ngoài đó, gương mặt nhợt nhạt, thất thần. Cậu ấy nhanh chóng lách người vào bên trong phòng, tôi cũng vì thế mà đóng cửa lại, chạy ra cửa vào phòng đóng lại, bấm khóa.
“Quang! Chuyện hôm quá là thế nào?”
Tôi không chậm một giây, hỏi thẳng Quang vào vấn đề. Quang rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, đưa cho tôi:
“Điện thoại của Dung này!”
Tôi tiến lại gần, đưa tay ra, đỡ lấy điện thoại, và ngồi xuống cạnh Quang.
“Chuyện hôm qua Dung còn nhớ gì không?”
“Tớ chỉ còn lại những ký ức vô cùng mơ hồ, không biết nó là thật hay giả nữa.”