Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 28: Bà Đông cứu tôi một mạng
Nằm vắt tay lên trán, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhìn sâu vào tấm thạch cao trắng muốt, chợt mắt tôi hoa lên. Lắc mạnh đầu một cái, bất chợt một bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ, tôi co rúm người lại.
“Ai? Ai ở ngoài đó?”
Tôi lấy hết dũng khí đi tới gần, ngoài cửa sổ không hề có một ai, nhưng cảm giác xung quanh mình có một luồng khí âm vô cùng lạnh lẽo. Một bóng người quen thuộc lại xuất hiện ở vườn cây trước nhà. Cái bóng trắng của người phụ nữ đó tôi không sao quên được.
“Xuống đây!”
Tôi cảm giác bản thân như bị một lực hút vô hình nào đó kéo xuống. Lần này tôi không hề đi bằng đường cửa chính, mà lại đi bằng lối ra ban công. Ngoài ban công tối tăm, chỉ có một chút ánh trắng sáng le lói chiếu tới. Không hiểu bằng cách nào, tôi lại có thể trèo dễ dàng qua cây trứng gà xuống được nữa.
Cô gái đó đã không còn ở vườn, mà đang đứng ngoài cánh cổng. Cảnh công đang khóa, tự nhiên vang lên một tiếng “cạch”, rồi nó từ từ mở ra. Tôi đờ đẫn bước theo tiếng vọng gọi của người phụ nữ.
“Lại đây!”
Những bước chân liêu xiêu trên con đường vắng lặng. Màu của ánh trăng, hòa với con đường bê tông hệt như buổi trưa hè. Từng mớ gai của bụi tầm xuân đâm vào vai, như muốn níu cơ thể tôi lại.
Phập phập phập…
Bên nhà bà Đông lại vọng lên những tiếng chặt chuối lớn. Dường như tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ là không thể điều khiển được cơ thể, hệt như lúc bị bóng đè.
“Mày phải chết! Phải chết!”
Giọng bà Đông già, vừa chửi vừa chặt những tiếng dao mạnh vào thân cây. Đến cổng nhà bà Đông thì tôi phát hiện tiếng chặt cũng vừa hết. Bà Đông đang đứng đó, mắt trợn ngược, hướng về phía tôi.
Keng.
Con dao bị bà ném mạnh, bay về phía người tôi, lệch qua vai phải, rơi xuống đất vang lên.
Tôi rùng mình tỉnh lại, lùi vài bước ra sau, sợ hãi nhìn bà.
“Mày phải chết!”
Miệng bà Đông vẫn lẩm bẩm, rồi quay người bước đi. Dép của bà lê trên nền gạch vang lên những tiếng cành cạch. Nó xa dần, xa dần rồi im bặt trong hư vô. Tôi quay ngang quay ngửa thì không còn thấy ai hay bất cứ thứ gì xung quanh, lầm lũi quay trở về nhà.
Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh vừa nãy bị gai kéo rách sơ rối trên vai, máu cũng vì thế mà nhuộm đỏ cả một vai áo.
Tôi ôm vai xuýt xoa, đang định đóng cổng lại, thì một bàn chân thò vào chặn lại. Ngước mắt nhìn lên, đó chính là Quang.
“Sao bạn lại ở đây?”
Quang với gương mặt lo lắng nhìn tôi nói:
“Dung bị sao thế này?”
“Tớ… tớ không sao!”
“Chảy máu tới vậy còn không sao.”
Quang mở rộng cánh cổng, kéo tôi ra ngoài. Vừa mở vai áo tôi ra, vừa thổi nhẹ. Luồng gió mát từ bạn khiến tôi bớt đau hơn.
Thực sự bình thường mặc áo trần vai thấy bình thường, nhưng hôm nay kéo vai áo xuống trước bạn, tôi cảm giác như mình đang làm một thứ gì đó quá mức cho phép.
Tôi liền rụt vai lại:
“Được rồi. Tẹo về nhà tớ tự làm sạch vết thương. Mà Quang không trả lời mình, sao Quang lại ở đây?”
“Từ nhà Dung về, tớ trằn trọc không sao ngủ được, nên đi thử qua đây xem bạn đã tắt điện đi ngủ chưa, không ngờ lại có chuyện này.”
“Chắc tớ bị mộng du rồi Quang ạ. Liệu tớ có thành kẻ điên không?”
Quang đưa tay lên, kéo lại vai áo cho tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi:
“Dung có tin mình không?”
Câu hỏi bất ngờ của Quang khiến tôi phản ứng khá chậm, nên không kịp trả lời. Quang cũng vì thế mà cười:
“Thôi, ba cái chuyện linh tinh đó mà. Dung về rửa vết thương đi không nó lại nhiễm trùng.”
“Không, tớ tin Quang. Quang nói gì tớ cũng tin hết!”
“Ra đây với tớ!”
Quang kéo tôi đi về phía nhà Quang, kêu tôi chờ ở đây vài phút. Một mình đứng ở đây, lòng thấy nôn nao khó tả, chốc lát lại quay đầu nhìn trước nhìn sau, có lẽ tôi bắt đầu tin rằng bản thân mình gặp ma, chứ không phải bị điên, hay mộng du.
Quang đi chắc năm phút thì quay lại. Trên tay cầm bông băng và cồn đỏ.
“Dung ngồi đây, tớ vệ sinh vết thương và băng lại cho.”
Tôi bỏ chân khỏi đôi dép, đặt sát nhau và ngồi lên đó. Tự nhiên tôi tủm tỉm cười khiến Quang chau mày hỏi:
“Có gì mà cười, đau như vậy còn cười được à?”
“Tại tớ nhớ tới câu chuyện trả dép bố về.”
Quang nghe xong cũng không nhìn được mà bấm nhẹ vào cánh đang bị đau của tôi cười:
“Này xem còn cười được không?”
“Ui da! Đau!”
Quang lật áo tôi ra, lúc này vết máu đã có phần khô, bết dính với áo nên tôi càng đau hơn. Quang vừa mở ra vừa thổi nhẹ.
“Dung tự cởi hay để tớ cởi giúp?”
“Cởi gì vậy má?”
Tôi tròn mắt nhìn hắn, không lẽ hắn lại muốn giở trò đồi bại giữa chừng với tôi?
“Bà nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi bảo bà cởi bớt một cúc áo ra để tôi kéo qua vai mới xử lý được vết thương chứ.”
“Ờ ờ!”
Tôi ngượng chín mặt, đưa tay lên cởi bớt một cúc. Quang vén cổ áo xuống vai, lấy cồn đỏ và bông lau vết thương cho tôi. Hắn làm vô cùng điêu luyện như một bác sỹ thực thụ vậy. Vết băng bó cũng khá gọn gàng.
“Quang học được ở đâu hay vậy?”
“Trước bố cho tớ đi học một khóa kiểu đi bộ đội nên biết.”
Tôi ngày càng thấy một Quang thật khác trong mắt mình. Quang trước mắt tôi đã thực sự trưởng thành, không còn là cậu bé thường đèo tôi đi học, gãi đầu, đỏ mặt một cách ngây ngô mỗi khi gặp tình huống khó xử nữa.