Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 29: Chứng thực
“Quang này! Bạn có tin có ma quỷ ở đây không?”
Tôi trầm giọng, thành thật hỏi Quang, khi bản thân cũng đã cởi mở hơn với bạn. Quang đang dọn đống đồ đặt trên cái dép của bạn, cho vào túi ni lông thì liền dừng tay lại nhìn tôi.
“Dung tin à?”
“Lúc đầu tớ cũng không tin, nhưng càng gần về đây, mọi thứ khiến tớ không sao có thẻ không tin được. Bản thân tớ trước nay chưa bao giờ từng bị mộng du, giờ lại làm ra chuyện thắt cổ ở bên đó.”
Tôi hất mặt về phía sau nhà thờ họ Đặng, ngầm chỉ cho Quang nghe những thứ mới xảy ra.
Quang lại tiếp tục thu dọn đồ, vừa nói với tôi:
“Thực sự với Quang vẫn quá mơ hồ. Mình dường như cảm nhận được như có, như không, nên bản thân không dám khẳng định. Sợ Dung sẽ ngày càng lún sâu hơn nếu chuyện đó không phải là thật.”
“Tớ hiểu Quang muốn nói gì.”
Tôi im lặng, cố gắng trấn an bản thân.
“Dung này, tớ nghĩ, hay là để cho Dung giảm bớt những khúc mắc trong lòng, bọn mình đêm nay sẽ ra đó, ngồi chờ một đêm, xem có chuyện gì xảy ra hay không? Biết đâu sẽ cho cả hai có đáp án.”
Tôi nghe tới ở sau nhà thờ họ Đặng cả đêm, bản thân lại trở lên run rẩy, sợ hãi. Quang nắm chặt lấy bàn tay tôi và nói:
“Có tớ ở đây, lúc nào cũng bên cậu, đừng lo lắng.”
Tôi gật đầu, mạnh mẽ đứng dậy, phủi đít quần và xỏ dép vào để lấy tinh thần cho một đêm ở cùng Quang.
Quang kêu tôi chờ ở đây một lát để cất đồ đi, tôi đứng đó, tần ngần, nửa muốn đi theo Quang, nửa ngại ngùng mà chờ đợi.
Quang mở cánh cổng, tiếng kêu kèn kẹt của cánh cổng sắt lâu ngày không được tra dầu mỡ. Đứng bên ngoài, ánh trăng đã mờ nhạt vì bị đám mây kéo tới che lấp một phần.
Bỗng tôi nghe tiếng loạt xoạt phía trong vườn nhà Quang, tiếng động phát ra từ bụi dâm bụt gần đó. Chợt nhớ tới con chó đen nhà bạn, vội vàng đóng chặt cánh cửa lại.
Một bàn tay mảnh, thâm tím đang vén đám lá to, bóng như bôi mỡ của cây dâm bụt ở đó. Tim tôi đập loạn xạ, đứng lép vào bờ tường, may mắn ở đó có cây trúc nhật khá cao, nhưng hơi ít cành nhà Quang đặt chậu trước cổng làm cảnh. Mắt tôi vẫn không rời nửa bước cây hoa đó.
Rồi những bước chân chạy huỳnh huỵch từ bên trong ra, tôi liếc vội qua thì thấy Quang vừa tới. Nhìn lại đám cây dâm bụt, không hề thấy bóng dáng của cánh tay thâm tím vừa rồi. Đôi mắt tôi vẫn trân trân nhìn vào, sợ rằng nó sẽ lao ra bất cứ lúc nào.
“Dung, bạn đang nhìn gì vậy?”
“Tớ… tớ… không có gì. Chỉ là vừa thấy tiếng loạt xoạt chỗ cây dâm bụt sợ con mực nhà bạn nó lại lao ra cắn tớ nên hơi sợ.”
Quang cười khẽ: “Biết bạn đứng ngoài này, tớ đã xích nó lại rồi. Chắc là chuột thôi.”
Vậy cái vừa nãy là gì chứ? Tôi còn chưa kịp vào kiểm tra lại thì Quang đã lôi tôi đi về phía sau nhà thờ họ Đặng. Tôi rụt rè kéo tay Quang lại:
“Tớ sợ!”
“Không sao, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tớ sẽ bảo vệ cho Dung được không?”
Thực tình, Quang đưa ra ý kiến này là một ý kiến tồi. Nếu là ma thật thì Quang có bảo vệ bằng trời tôi cũng không sao tránh khỏi. Nhưng giờ muốn chứng thực thì đành phải làm liều. Biết đâu sau đêm nay, bản thân tôi sẽ chiêm nghiệm ra và không còn những dấu hiệu lạ lùng đó nữa.
Chưa kịp nghĩ xong thì cả hai đứa đã tới sau nhà thờ họ Đặng. Vẫn là đám cây cổ thụ cao, che gần hết đi ánh sáng từ bên trên xuống, chỉ còn lại một vài tia sáng của trăng lọt qua khe lá xuống. Từng đám gốc cây cổ thụ nhô cao lên khỏi mặt đất. Quang kéo tôi ngồi lên đó, chỉ cách cây khế, nơi mà tôi thắt cổ có hơn một mét.
“Cậu sợ à? Nắm tay tớ cho bớt sợ.”
“Thôi đi ông! Đừng có mà lợi dụng cầm tay.”
Tôi cười cợt nói dằn mặt Quang. Quang nhăn nhở nhìn tôi cười lại. Hắn liền quay đi, rồi bất ngờ quay lại với đôi mắt trợn ngược. Tôi hét toáng lên rồi ù té chạy.
“Dung… Dung, tớ trêu thôi mà!”
Tôi quay lại, đúng là hắn bình thường, tôi quay lại đấm mấy phát vào hắn.
“Đã biết người ta sợ, xong ra chỗ này rồi còn đùa nhau.”
“Ờ mình sẽ không trêu bạn nữa.”
Lần này tôi cố ý cầm tay hắn trước. Đôi bàn tay có phần mát mẻ, và ướt át vì mồ hôi. Cả hai đứa không nói gì, chỉ ngồi cạnh bên nhau, nhìn về phía trước chỗ bụi duối đang chen chúc đan xen vào nhau thành một bức tường kín.
Im lặng khá lâu, cánh tay tôi mỏi nhừ với một tư thế cầm tay Quang. Bàn tay Quang vẫn ươn ướt như vậy, chắc nó phải lây sang da tôi mất. Tôi buông cánh tay Quang ra, vẩy nhẹ mấy cái cho đỡ mỏi. Quang nhìn sang tôi nói:
“Tớ là của bạn, bạn muốn làm gì cũng được, đừng o ép mình trong khuôn khổ của những thứ ngại ngần của thói cổ hủ ngày xưa?”
Ý Quang là gì? Tôi thầm nghĩ, không lẽ hắn muốn mình làm gì hắn sao? Hắn bị điên à? Yêu đương gì giờ này. Sợ bỏ mẹ ra đó mà tớ là của bạn.
“Tớ đâu phải hạng dễ dãi mà làm bừa?”
“Má ơi! Ý con nói là má đừng có cầm tay có một tư thế như thế, mỏi bỏ cha lên.”
Quang nói xong liền đứng bật dậy, tay vẩy thật mạnh vì bị mỏi. Tôi không khỏi buồn cười với hành động của Quang. Bỗng từ đám cây cọ cao quá đầu người, phía góc ao vang lên những tiếng lạch cạch. Đám lá rung mạnh, tôi im bặt, Quang cũng dừng lại, đứng im, hồi hộp chờ đợi.