Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 30: Tớ tin cậu gặp quỷ
Gào…
Một con mèo màu tro xám từ bên trong hốc cây chui ra, miệng nó ngậm một con chuột lớn bằng nửa người nó, đang dẫy đạp mạnh khỏi chiếc nanh đang cắm sâu vào bụng. Vì thế giọng nó dường như phát ra từ bụng.
Tôi và Quang đều hắt thở ra khi đó chỉ là mèo.
Nghoéo…
Bất giác một cánh tay thâm tím từ bên trong đám lau sậy ngay cạnh, tóm lấy con mèo. Nó nhè con chuột ra, kêu lên trong tuyệt vọng. Chỉ phát ra đúng một tiếng thì im bặt.
Tôi lao tới bên Quang, cầm chặt lấy cánh tay vừa mới thả ra vừa nãy của Quang. Quang cũng run lên hệt như tôi. Nhưng Quang đẩy người tôi ra phía sau.
“Bình tĩnh lại đi nào!”
“Quang ơi! Đây là chuyện gì?”
Giọng tôi run run hỏi Quang.
“Tớ cũng không biết nữa.”
Quang rút chiếc điện thoại bên trong túi quần ra, giơ lên soi vào chỗ cánh tay vừa xuất hiện. Ở đó tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả tưởng chừng như chưa hệ có một động tĩnh nào trước đó. Nhưng con chuột thì không thể nào sai được. Nó nằm đó, bụng rỉ máu vì bị con mèo cắn.
“Quang ơi tớ muốn về!”
“Cậu bình tĩnh đã nào.”
Quang lấy hết can đảm, buông cánh tay tôi ra, tiến gần hơn tới bụi lau sậy đó. Quang bất ngờ ngồi thụp xuống, tôi thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Nhưng là bạn đang tìm viên gạch vụn bên dưới, cầm lên và ném vào chỗ đó.
“Ai? Ai đó? Ra đây đi!”
Viên gạch ném vào trong cùng tiếng hỏi của Quang cũng không hề có một câu trả lời hay một động tĩnh gì thêm.
Quang càm một viên gạch lớn hơn, nó là nửa viên gạch xây nhà, một phần vỡ lởm chởm những cạnh sắc nhọn. Quang quát lớn:
“Ma hay người cũng lộ diện đi, không tao ném đó.”
Nói là làm, Quang ném viên gạch vào bên trong bụi rậm.
Bịch.
Không hề có ai bên trong đó, tôi nghĩ chắc chắn là ma. Không ngờ Quang lại có thể tợn đến vậy.
“Á a a…”
Tôi dường như bị một thế lực nào đó kéo mạnh về phía sau. Chỗ cái bể nước mưa. Quang nghe thấy tiếng hét của tôi liền quay lại.
“Dung… Dung…”
Quang chạy đuổi theo tôi, nhưng đã quá muộn. Tôi bị kéo tới cửa bể nước, trôi tuột vào bên trong. Một cánh tay rắn chắc đang cố dìm tôi xuống nước. Nước cứ như vậy tràn đầy khoang miệng và mũi, mặc dù đã cố vẫy vùng, vẫn không sao thoát nổi cánh tay đang dìm tôi xuống bể.
Tiếng Quang hét lớn từ bên ngoài, tôi nghe rõ mồn một, vậy mà không sao trả lời được, bởi nước đang trào vào miệng mũi làm tôi không sao thở được.
Rầm.
Cánh cửa đóng miệng bể bằng gỗ bị Quang đá mạnh, bay vào trong. Quang nhảy vào, mò mẫm khắp bể. Tôi cũng cố mở to mắt, quờ quạng. Chợt sờ phải một khúc xương sâu dưới đáy bể.
Ọc ọc ọc…
Dường như sự sống đang dần rời xa tôi. Tôi cảm nhận rõ cái chết đang tới gần. Đúng là ma đã muốn giấu thì người giời mà tìm nổi. Quang hét lớn trong tuyệt vọng:
“Dung ơi! Cậu ở đâu rồi!”
Giọng nói đó kèm thêm cả tiếng khóc của Quang. Tôi đang lịm dần đi liền tỉnh táo lại, lấy hết sức vùng lên.
“Dung… Dung… Bạn đây rồi!”
Quang lao tới khi thấy tôi vừa trồi lên khỏi mặt nước. Tôi thì cố gắng hít thật mạnh cho không khí tràn vào phổi.
“Quang buông tớ ra được không? Tớ thở không nổi nữa rồi.”
Quang đã ôm tôi quá chặt, tôi thì lại trong lúc muốn lấy nguồn ô xy đã cạn kiệt vì nín thở quá lâu. Cậu ấy thả tôi ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, như sợ mất đi tôi thêm một lần nữa.
“Lần sau tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.”
Tôi chỉ biết gật đầu. Cả hai cùng nhau trèo lên khỏi cửa bể. Không hiểu sao, tôi cảm giác cái bể này có một thứ gì đó vô cùng kì lạ. Cái lạnh này không phải lạnh của nước, mà là lạnh của âm khí, hệt như mùa đông đang tràn vào từng thớ thịt của mình.
Ra khỏi bể nước, Quang ngồi xuống và nói:
“Lên đây tớ cõng cậu về.”
“Không cần, tớ tự đi được.”
Tôi từ chối, vì bản thân đã lớn, cơ thể cũng đã phát triển đầy đủ, đâu giống trẻ con mà cõng. Quang vẫn một mực ép buộc.
“Lên đi!”
Cậu ấy đập lên vai bảo tối lên. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận. Lần đầu được một gã đàn ông cõng. Ngực tôi khá lớn, ép sát vào lưng cậu ấy. Tuy vừa bị một phen hú vía, lại bị nước lạnh, nhưng cơ thể lại nóng bừng lên vì ngại.
Quang sốc nhẹ tôi đằng sau, đứng dậy, ôm đôi chân của tôi ép vào người cậu ấy cho khỏi ngã.
“Ôm vào cổ tớ!”
Quang nói như ra lệnh. Tôi cứ như vậy mà lặng lẽ làm theo. Cả hai cơ thể chụm vào thành một bóng đổ dài trên nền đường khi ánh trăng rọi xuống. Tôi cảm giác mình thật may mắn khi có Quang ở bên.
“Dung có sợ không? Mình xin lỗi đã đưa ra cái ý tưởng tồi như vậy.”
Tôi im lặng không nói một lời nào, bởi biết nói gì đây khi bản thân thấy Quang đúng là đưa ra ý tưởng tồi thật.
“Giờ tớ đưa Dung về nghỉ ngơi. Tớ tin trên đời này có quỷ rồi. Mai tớ sẽ đi tìm thầy về để trấn xem sao. Có lẽ sẽ giúp được cho Dung trong lúc này.”
“Ừm.”
Tôi lặng lẽ gục đầu vào vai Quang, nhè nhẹ thở. Thực sự từng tuổi này, tôi chưa một lần tự thưởng cho mình một phút bình yên bên một người đàn ông như thế này.