Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 31: Thầy phán
Mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy tiếng bố gọi ầm ĩ dưới nhà.
“Dung ơi! Dung ơi!”
“Dạ con xuống ngay đây.”
Tôi mệt mỏi trả lời bố và đi xuống. Ở phòng khách, bố đang ngồi đối diện với một người đàn ông, tóc đã nhuốm màu hoa râm, ngồi quay lưng lại phía tôi. Chậm rãi tiến tới, người đàn ông quay mặt lại. Mặt vuông chữ điền, da nhuốm màu rám nắng, với bộ quần áo bà ba màu nâu.
“Con chào ông ạ.”
Tôi cúi người, lễ phép chào người lớn. Ông nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, vầng trán nhăn thêm dưới các vết hằn kẻ ngang đã sẵn có từ trước.
“Con lại đây.”
Bố gọi tôi tới ngồi cạnh. Ông vẫn nhìn tôi như đang đánh giá một điều gì đó, rồi cầm chén trà đặc lên nhấp một ngụm. Mọi hành động đều rất chậm rãi và từ tốn.
“Con gái có ấn đường rất đen. Dạo gần đây không được khỏe, hay mất ngủ phải không?”
Tôi ngần ngừ, liệu gặp quỷ có phải là mất ngủ không? Hay là do tôi bị bắt phải thức thì vẫn được cho là mất ngủ?
“Dạ.”
“Con bé bị vong ám rồi.”
Bố nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó hỏi lại:
“Vong ám là sao hả thầy?”
À hóa ra đây là mọt ông thầy bói. Tôi cũng lặng lẽ quan sát ông ta. Bởi vì giờ rất nhiều ông thầy lừa đảo, toàn là chém gió xong kêu làm lễ vòi tiền.
Ông thầy thấy tôi không nói gì, lại không có ý tin tưởng, liền nói thêm:
“Dạo gần đây cô thường nhìn thấy những điều mà bản thân không tin rằng nó là sự thật phải không?”
Tôi vẫn lặng lẽ không hề nói gì. Ông thầy lúc này cũng không hề tỏ ra sốt sắng. Ông ta lại nói tiếp, có lẽ muốn chứng minh cho tôi thấy những điều ông đang nói là sự thật.
“Thực ra cô cũng chỉ mới gặp một thời gian gần đây. Tôi thấy có hai vong theo cô đó. Một người trung niên và một người trẻ. Một muốn hại cô, nhưng một lại muốn cứu cô. Vì vậy cô mới sống được tới ngày hôm nay.”
Một vong trung niên, một vong trẻ. Vậy đó là ai? Bản thân tôi chỉ thấy một ma nữ trẻ mà thôi, vậy vong trung niên là người nào? Toàn là nói bậy. Nhưng vì là khách của bố nên tôi lặng lẽ quan sát, không đồng tình, cũng không phản bác.
Bố nghe tới đây thì lo lắng hỏi liên hồi về những cái vong đó, rồi làm sao để có thể trị được chúng.
“Bây giờ tôi nói nhé, anh ngày mai, mua cho tôi những lễ tôi viết bên trong giấy này. Đúng 7 giờ tối rằm tháng này tôi sẽ tới.”
Nói xong ông thầy bỏ lại tờ giấy và ra về. Bố đi theo, tiễn ra tận ngoài cổng mới quay trở lại.
Tôi đứng dựa người vào cửa, nhìn về phía bọn họ, chờ bố quay trở lại.
“Bố mời thầy này tới à?”
“Không. Sáng sớm mở cổng, phát hiện ông ấy đang đứng trước cổng từ bao giờ. Ông ấy nói, bản thân vừa làm lễ qua đây, thấy trong nhà mình có điều dị thường nên muốn tới xem. Ai ngờ đúng là con bị vong theo nên muốn làm lễ giải vong cho con.”
“Bố lại đi tin mấy lão bói vớ vẩn, làm xong rồi lại vòi vĩnh tiền.”
“Cái con này, ông ấy kêu làm miễn phí, chỉ cần mình sắm đủ lễ là được.”
Tôi nửa tin nửa ngờ, không biết là ông ta lừa hay thật. Nhưng thôi, miễn phí thì làm cũng được, chả sao, đằng nào mình cũng bị thế này, biết đâu lại hiệu quả.
Tôi trở về phòng ngủ tiếp, bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
“Thầy tới chưa Dung?”
Hóa ra là Quang mời ông thầy này tới. Cũng không biết Quang đã mất bao nhiêu tiền cho ông ấy nữa.
“Sao bạn không nói với tớ trước, tớ lại tưởng ông thầy tới lừa đảo nhà tớ.”
“Thì hôm qua tớ đã bảo rồi mà.”
“Ừ. Cảm ơn cậu nhé!”
Tôi không thấy Quang nhắn tin lại nữa. Có lẽ Quang đã đi làm nên bận. Tôi chợt thầm cảm ơn Quang. Cả ngày cũng không thấy Quang nhắn lại. Buổi tối cũng không gặp được cậu ấy.
Không hiểu sao, mẹ được đúng một hôm duy nhất tôi bị treo cổ là bình thường, còn lại mẹ đều mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng lại cáu kỉnh vô cớ.
Tối đó Quang lại tới, kêu dẫn tôi đi tìm một người đàn ông tên Thịnh, bạn cũ của chú Thành lúc trước. Có lẽ chú Thành và chú Thịnh thân nhau, bọn họ sẽ tâm sự, và tìm được chú Thịnh có thể tìm được manh mối.
“Dung vào đó đi, tớ qua nhà lấy ít đồ, lát tớ qua.”
Tôi chậm rãi bước vào nhà chú Thịnh. Trong nhà chỉ có mẹ chú ở nhà. Bà 70 tuổi, nhưng mắt đã mờ vì đám mộng mắt kéo ra làm tổ đầy trên con ngươi. Hình như mắt kém thì tai người ta sẽ thính hơn. Tôi vừa tới sân nhà đã nghe thấy tiếng bà vọng tới:
“Ai đó? Ai ở ngoài đó?”
Tôi rảo bước nhanh vào trong, miệng thưa gửi.
“Cháu là Dung bà ạ.”
“Dung nào?”
“Cháu Dung con bố Hóa, mẹ Thoa đây ạ.”
Nghe tới đây, mẹ chú Thịnh cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi bước tới gần hơn về phía cửa. Trong nhà chỉ độc có một chiếc bóng đèn đỏ treo ở giữa nhà. Không hiểu sao, bao năm nay, trong nhà chú vẫn không hề có gì thay đổi.
Chợt từ đâu, một con mèo đen xuất hiện, nhảy bổ lên người tôi, cào vào cánh tay tôi rướm máu.
“A a a…”
Tôi hét lên trong đau đớn. Bà Thịnh vẫn không hề quan tâm, ngồi ở bộ bàn ghế gỗ đã sờn màu đặt giữa sảnh phòng khách.
“Cô tới đây có việc gì?”