Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 32: Người đứng đằng sau vụ án
Sau khi định thần lại, con mèo cũng đã biến mất sau màn đêm bên ngoài khu vườn trước cửa, tôi bắt đầu câu chuyện mà mình cần tới đây. Bước tới gần bà Thịnh, nhìn bà lạnh lùng ngồi đó, đôi mắt cũng không thèm nhìn tối lấy một khắc. Không biết do bà mắt kém không nhìn thấy nên không buồn nhìn, hay bà có thành kiến gì với tôi.
Có lẽ câu chuyện khá dài, nên tìm cho bản thân một chỗ yên vị trước đã, nhìn vào chiếc ghế đối diện bà Thịnh, nó đã sờn màu, bạc phếch, lại lem luốc nên tôi cứ nửa muốn ngồi, nửa không.
“Cô ngồi đi!”
“Dạ.”
Miễn cưỡng đặt mông xuống, tay không dám kê lên hai bên mà buông thõng xuống đùi. Tôi bắt đầu nhìn bà Thịnh và hỏi:
“Bà ơi, chú Thịnh có nhà không ạ?”
“Cô tới đây là muốn hỏi thằng Thịnh à? Nó không có nhà.”
“Dạ, thế chú đi đâu rồi hả bà?”
“Nó đi làm ăn.”
Từng câu trả lời nhát gừng của bà Thịnh khiến tôi có phần chùn bước để hỏi tiếp.
“Chú… chú đi làm ở đâu vậy bà?”
“Nó không cho tôi biết. Mà cô tới hỏi nó có chuyện gì? Cần thì cứ hỏi tôi.”
Tôi đưa tay lên di di vào chén nước đặt bên cạnh dường như ai đó vừa mới ngồi đây, chén nước chè vẫn còn âm ấm.
“Bà ơi nhà vừa có khách ạ?”
“Làm gì có ai, chỉ có một mình bà già này quanh năm suốt tháng thôi.”
Tôi bắt đầu dấy lên một nỗi nghi ngờ về những gì bà vừa nói. Thú thực, người mà tôi nghĩ tới đầu tiên sau câu chuyện của bà chính là chú Thịnh. Nếu là một người ngoài, sao bà phải giấu giếm làm gì. Mà tại sao bà lại muốn giấu mọi người về việc chú Thịnh đang có mặt ở nhà kia chứ?
Tôi lập tức muốn rút lui, và rình xem người mà vừa ngồi đây là ai? Có quan hệ gì với tôi không?
“Bà ơi! Cháu có việc bận nên xin phép về luôn ạ.”
“Cô bận thì về đi. Tôi mắt kém, không có tiễn.”
Tôi ra về, tâm trạng nửa vui nửa lo lắng. Vui vì có thể tìm ra manh mối nếu tìm được người này. Lo lắng vì, liệu mọi chuyện có tốt đẹp như những gì mình đang phân tích và tưởng tượng hay không?
Tôi giả vờ trở về nhà, nửa đường lập tức quay trở lại căn nhà nhỏ của bà Thịnh. Đang đứng lấp ló ngoài gốc cây nhãn cổ thụ, cành lá xum xuê ngoài cổng nhà bà, chợt giật mình khi cảm giác như có ai đó đang đứng ngay đằng sau mình.
“Á…”
Bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng tôi lại: “Suỵt suỵt! Là tớ đây! Quang đây!”
Tôi thở hắt ra bởi giọng nói và hình dáng của hắn bắt đầu lộ ra trước ánh sáng hắt ra từ phía hiên nhà bà Thịnh.
“Cậu làm tớ hết cả hồn!”
“Ờ, chuyện sao rồi!”
Quang vừa nói dứt lời, một cái bóng đen thấp thoáng từ phía sau bụi tre tối thui bên đầu hè nhà bà Thịnh xuất hiện. Người đó đứng im một hồi, nhìn trước ngó sau, không thấy ai mới đi vào nhà.
Tôi cầm tay Quang kéo nhanh về phía cửa sổ bên hông nhà bà Thịnh: “Nhanh, nhanh lên cậu!”
Tôi khẽ nói, nhưng không hề nhìn mặt Quang. Vừa tới cửa sổ, liền buông tay Quang ra, nhìn vào khe cửa gỗ đã cong vênh của nhà bà Thịnh. Bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của hai người, một già một trung niên. Người ngồi đối diện với cửa sổ chính là bà Thịnh, còn người đàn ông trung niên ngồi quay lưng lại với tôi nên không rõ mặt. Tôi đoán chắc là chú Thịnh, bởi người đó gọi bà Thịnh là mẹ.
“Mẹ ơi! Con không muốn trốn tránh nữa. Mấy năm nay con đã sống vất vưởng, làm công nhân bốc vác ngoài cảng cực lắm mẹ ạ. Nhà cửa thì không có, toàn ở nán trại, một sương hai nắng, trời rét rồi mưa phùn chỉ muốn chết quách đi cho rồi.”
“Con cố lên, mẹ sợ quay trở về đây, con sẽ không sống sót nổi. Con không thấy bao nhiêu mạng người chết bất đắc kỳ tử, không lý do đấy hay sao.”
Người đàn ông im lặng một hồi, dường như ông ta đang khóc, đôi vai run lên, rồi đưa tay quệt lên mặt.
“Nhưng con thà chết chứ không muốn sống cuộc sống của một kẻ lang thang vất vưởng, có nhà mà không được về như vậy nữa.”
Bà Thịnh đứng dậy, kéo chiếc ghế lại gần con trai, vỗ nhẹ vào đôi vai đang run run lên đó nói: “Còn người là còn tất cả. Để mọi người ở đây tìm thấy trấn xem sao. Hôm qua mẹ nghe nói, ông Hóa bà Thoa đã tìm được một thầy cao tay. Mong là ông ấy sẽ cứu được con Dung, như vậy linh hồn đó cũng được thu phục, con có thể quay về nhà.”
Người đàn ông liền gục đầu vào đùi mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi thở nhẹ một cái. Vậy hóa ra người gây ra chuyện của dì Hòa chính là chú Thịnh. Vậy là dì Hòa đã chết, và hồn ma của dì trở về quấy phá nhằm tìm người để báo thù.
Tôi lặng lẽ quay ra sau lưng mình, chậm chạp nói với Quang: “Giờ chúng ta có nên xông vào bắt tại trận, rồi bắt chú ấy khai ra mọi chuyện hay không?”
Bỗng tôi cứng đờ người, đó không phải Quang mà là người phụ nữ mặc đồ trắng mà tôi thường hay nhìn thấy.