Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 33: Đầu mối đã mất
Tôi hét lên trong sợ hãi, ba chân bốn cảng chạy vào nhà bà Thịnh. Bà Thịnh vẫn ngồi đó một mình, không hề thấy bóng dáng của chú Thịnh đâu nữa.
“Cô có chuyện gì vậy?”
Bà Thịnh lặng lẽ, dường như không hề có chuyện bà gặp chú Thịnh hay hốt hoảng khi nghe thấy tiếng thét của tôi. Gương mặt tôi lúc đó đầy nét sợ hãi, thường xuyên nhìn ra bên ngoài.
“Bà… bà có thấy cái gì đuổi phía sau cháu vừa nãy không?”
“Tôi chả thấy gì ngoại trừ tiếng la hét lớn tiếng của cô cả.”
“Cháu… cháu vừa thấy quỷ!”
Tôi ngồi lên ghế mà chú Thịnh vừa ngồi, bà Thịnh không hề kéo ghế tới gần chỗ chú Thịnh như vừa nãy, mà ngồi đối diện tôi qua bàn uống nước bằng kính đầy những vết ố vàng vì nước chè lâu ngày quện lại.
Bà Thịnh vẫn bình tĩnh, đưa đôi mắt mờ mờ nhìn về phía tôi nói: “Dung này, ta nghĩ cháu đã bị mộng thực lẫn lộn rồi. Bà nghĩ, cháu nên về nhà ngủ một giấc, nếu được thì bảo bố mẹ cho đi viện điều trị tâm lý thì tốt hơn.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mộng mắt đục ngàu của bà đầy giận dữ: “Cháu không có điên, cháu nhìn thấy quỷ thật. Đó là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, hốc mắt chảy đầy máu. Cháu cũng không nghĩ đó là dì Hòa, bởi dì Hòa cháu nhận ra ngay.”
Bà Thịnh đứng bật dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi vài bước rồi gắt gỏng: “Mời cô ra ngoài cho tôi.”
“Tại sao? Bà và chú Thịnh có tật giật mình ạ? Vừa rồi cháu đã nghe hết câu chuyện của bà và chú nói với nhau. Bà đừng giả vờ như không biết chuyện gì nữa.”
Bà Thịnh tiến gần tới chỗ tôi, quờ nhẹ tay trước mặt tôi, tôi liền gạt tay bà sang một bên. Thực sự bây giờ tính mạng của tôi phụ thuộc rất nhiều và lời nói thật của bà, nên không thể không làm rắn được.
“Cháu nói rõ cho bà và chú Thịnh biết, nếu hai người không nói rõ ràng mọi chuyện ra, cháu sẽ đi trình báo công an vụ việc này.”
Tôi nói vọng to lên, cũng để chú Thịnh có trốn tránh ở đâu đó biết được. Bà Thịnh tức giận, sấn sổ tới chỗ tôi, đưa cánh tay đầy gân guốc, bóp chặt vào cổ tôi. Nhưng sức của bà yếu, sao có thể chống đỡ được một thanh niên như tôi kia chứ. Tôi mạnh mẽ đẩy mạnh bà ta ra. Bà Thịnh mất đà ngã nhào ra nền đất. Tôi cũng có phần hối hận liền đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Thực sự đó là tự vệ, không sao tránh khỏi những sô sát không đáng có.
Từ đâu, một người đàn ông từ bên trong phòng ngủ chạy ra, đỡ lấy bà Thịnh. Đó chắc chắn là chú Thịnh. Tuy chú ấy giờ đây tóc đã bạc hai màu, gương mặt nhăn nheo, đen sạm so với trước, nhưng hình ảnh về chú ấy nhưng ngày trước tôi không sao quên được.
“Chú Thịnh, là chú phải không?”
Chú Thịnh không hề nghe tôi hỏi gì, lập tức đỡ bà Thịnh đứng dậy, đẩy mạnh tôi một cái. Cơ thể tôi chao đảo rồi đứng thẳng dậy.
“Chú… Chú hãy cứu lấy cháu, cứu lấy tất cả mọi người, đừng gây thêm oán nghiệt nữa.”
Chú Thịnh thả tay mẹ ra, đứng trước mặt tôi, gương mặt xương xẩu, nhàu nhĩ vĩ khổ cực theo năm tháng.
“Tôi thương cô, thương mọi người, thì ai thương tôi?”
“Nhưng chuyện là do chú gây ra, chú phải có trách nhiệm. Dì Hòa cần được minh oan, cần tìm được xác để gia đình còn hương hỏa.”
Chú Thịnh lặng người một hồi, đôi mắt như đang tìm kiếm một thứ gì đó ở tôi.
“Dì Hòa? Tôi có làm gì con Hòa đâu. Nó thì liên can gì tới tôi kia chứ?”
“Không phải vừa rồi chú nói, chú đã giết dì ấy hay sao?”
“Mày điên à? Tao nói tao giết con Hòa bao giờ?”
“Vậy chuyện hồi nãy cháu nghe thấy chú nói chuyện với bà là sao?”
Chú Thịnh mặt đỏ lên cáu gắt, bỗng chợt trầm lắng, không nói thêm câu nào nữa khi bị bà Thịnh kéo áo từ phía sau. Có lẽ bà sợ chú ấy phọt ra chuyện gì bí mật hơn thế nên không cho chú ấy tiếp tục nói nữa.
“Mày về đi, con Hòa nó bỏ đi đâu, ai biết.”
Chú lôi tôi ra khỏi nhà chú, rồi đóng sầm cánh cửa lại trước mặt tôi. Câu chuyện trở lên rắc rối hơn khi chú ấy không hề thừa nhận chuyện dì Hòa. Nhưng nghe giọng điệu của chú, tôi đoán chắc, chú ấy không hề liên quan tới chuyện dì Hòa thật. Vậy câu chuyện đằng sau đó của chú ấy là gì? Tại sao chú ấy lại phải bỏ nhà đi? Giờ đây trong tôi càng trở lên rối rắm.
Quay mặt bước đi, vừa ra tới cái sân vỡ từng mảng, lâu ngày không có ai sửa sang lại, nó mọc những túm cỏ nhỏ trồi lên, tôi chợt nhớ người đàn bà váy trắng vừa nãy.
Nhìn trước ngó sau một hồi, sau đó tôi ù té chạy thẳng ra ngoài cổng để về nhà. Nhà chú Thịnh lại chung cổng với nhà Quang. Tôi nghĩ, liệu bản thân có nên nói với Quang một tiếng trước khi về không. Tôi chợt khựng lại khi Quang đang đứng ở mép cổng. Lưng tựa vào tường, một chân chống về phía sau tường, một chân trụ thẳng xuống đất. Cái dáng hao hao gầy của bạn tôi nhớ rõ, nhưng trong tâm lại có phần run sợ. Bởi chẳng phải vừa nãy, Quang đã biến đổi thành người phụ nữ áo trắng hay sao?
Quang nhìn ra phía tôi, trời khá tối nên tôi không thể thấy rõ ánh mắt của bạn. Cậu ấy lặng lẽ tiến tới chỗ tôi, im lặng không hề nói một tiếng nào.