Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 34: Quang là quỷ?
“Quang, là bạn phải không?”
Tôi đứng im một chỗ cất tiếng hỏi. Quang không hề trả lời, vẫn đi gần về phía tôi.
“Cậu mà không lên tiếng là tớ về đó.”
Vẫn không hề có tiếng trả lời. Tôi lùi lại vài bước quát lớn: “Đứng im đó! Đừng lại gần!”
“Dung, Quang không cố ý giấu Dung đâu!”
Nghe giọng điệu buồn và trầm ổn của Quang, bản thân tôi có phần ớn lạnh. Không lẽ Quang này không hề có thật?
“Quang đứng đó nói được không? Đừng có lại gần tớ. Tớ… tớ hơi sợ!”
Nhưng Quang không hề dừng lại, vẫn cứ tiến tới gần tôi hơn. Giờ đây, tôi đã bị ép vào tường, không còn đường thoát. Tôi đành nhắm mắt lại, mặc cho số phận. Thôi sống chết có số, chết dưới tay người mình thích chắc cũng là một cái chết đào hoa. Má nó, còn tốt hơn bao nhiêu đứa sống bao năm vẫn còn “FA”.
“Dung, tớ yêu cậu!”
Tôi mở banh mắt ra, không kịp trở tay, Quang cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Chẳng lẽ vận đào hoa của mình đã tới? Bao năm không thích được đứa nào, giờ về quê thích lại đứa bạn thân thì nó lại chủ động tỏ tình. Còn chưa được hôn bao giờ, nhưng xem phim nhiều, tự nhiên kinh nghiệm đầy mình.
Tôi chủ động vòng tay ra ôm lấy eo Quang, nhè lưỡi ra, xoáy một vòng trong khoang miệng hắn.
“A…”
Quang đẩy mạnh tôi ra, tôi trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Hắn đưa tay lên quẹt miệng một phát:
“Má cũng vừa vừa thôi chứ.”
Tôi hơi ngại, mặt nóng ran lên lắp bắp nói: “Không phải… Không phải hôn như vậy hay sao?”
“Chịu mẹ!”
Tôi giả vờ mặt tỉnh bơ, nhìn đi chỗ khác: “Trăng hôm nay sáng nhỉ?”
“Không phải đánh trống lảng, quay lại vấn đề đi.”
Tôi vẫn giả vờ để câu chuyện sang hương khác cho đỡ ngại: “Chuyện gì? Tớ đâu biết.”
“Để tớ dạy bạn.”
Quang một lần nữa ôm lấy eo tôi. Lần này thì đúng là hôn thật. Không hiểu hắn đã từng yêu bao nhiêu người mà kinh nghiệm đầy mình. Nụ hôn của hắn mềm mại, ngọt ngào, có chút tê tê. Tôi gượng gạo đón lấy, đây có lẽ là lần thực chiến đầu tiên mà tôi tệ tới vậy.
Trên con đường đổ đầy ánh trăng, hai cái bóng cứ như vậy quyện vào nhau không muốn rời. Tôi dường như cũng quên đi tất cả những thứ mà bản thân đã gặp phải, hay cái chết có thể đang cận kề.
“Dung, bạn có muốn ở bên tớ không?”
Nụ hôn vừa dứt, Quang cầm chặt hai vai tôi, nhìn thẳng lên đôi mắt còn đang say sưa trong men tình của tôi hỏi. Và chắc chắn là tôi gật đầu rồi.
“Vậy sau rằm tháng này, thầy làm lễ xong, tớ đón Dung đi cùng tớ nhé!”
Tôi lại gật đầu. Trước nay, Quang luôn đối xử tốt với tôi. Tôi tin bản thân trao niềm tin và tình cảm cho Quang là điều đúng đắn.
Bất chợt tôi nghĩ ra một chuyện liền hỏi Quang: “Bạn dùng nước hoa à?”
“Không, tớ chỉ dùng lăn nách thôi.” Quang nói xong liền tủm tỉm cười.
Thực ra tôi biết Quang là người vô cùng sạch sẽ, đôi khi có chuyện quan trọng là người hắn lại có chút mùi thơm. Từ nhỏ đã vậy rồi, và mùi thơm đó từ đâu ra tôi cũng không biết. Có lẽ chuyện cậu ấy tỏ tình với tôi là rất quan trọng nên mới có mùi thơm thoang thoảng thế này.
Định sẽ trêu cậy ấy thêm nhưng vì cái khung cảnh lãng mạn này, tôi không muốn cả lại trở nên sỗ sàng như lúc còn là bạn thân.
“Dung này, muộn rồi, để tớ dẫn bạn về nhé!”
Tôi lại gật đầu, cả hai đi song song nhau, cùng nhìn về một hướng. Bất chợt, Quang đưa cánh tay luồn qua những kẽ tay của tôi và nắm chặt. Tôi cũng cứ như vậy lặng im, nghe cảm giác con tim đang bồi hồi vì xúc động.
“Quang nghe thấy gì không?”
Tôi chợt nghe tiếng bà Đông chặt chuối bên trong cánh cổng, đoạn gần chỗ tường bao vào cổng nhà tôi.
Quang lắc đầu rồi hỏi lại: “Tiếng gì cơ?”
“Tớ thấy như tiếng bà Đông chặt chuối như mọi khi ở trước cửa.”
“Cậu ở đây, tớ thử ngó vào xem sao.”
Quang không nói gì, buông cánh tay đang nắm chặt tay tôi ra, tới bên chỗ cổng nhà bà Đông nhìn vào.
Tôi trân trân nhìn theo phía sau cậu ấy: “Cẩn thận! Bữa trước tớ bị bà ấy suýt nữa thì phi dao vào người đấy.”
Quang ngoảnh mặt lại gật nhẹ đầu, rồi lại nhìn vào bên trong. Tôi nghe tiếng chặt chuối im bặt, cơ thể rùng mình một cái, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trợn ngược của bà ấy đang lấp ló sau cánh cửa, dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Tôi hét lên: “Quang, bà ấy ở ngay cạnh cậu kìa.”
Quang ngó nghiêng xung quanh dường như không hề thấy một ai. Tôi chạy thật nhanh tới kéo mạnh tay Quang ra khỏi chỗ đó.
Vừa kéo Quang đi xong, nhìn lại thì không thấy bà Đông đâu nữa, chỗ đó chỉ còn lại một khoảng không vô định. Quang cố hỏi tôi mọi chuyện, nhưng bản thân tôi cũng chỉ biết trả lời như vậy nên đành lắc đầu.
“Thôi Quang về đi, tớ hơi mệt, có lẽ cần được nghỉ ngơi để định thần lại.”
Quang trở về, cái bóng dáng lầm lũi, buồn buồn của Quang cũng khiến tâm trạng của tôi đang vui liền trùng xuống.
Về tới cổng, tiếng chặt chuối lại vang lên văng vẳng. Tôi sợ hãi, mở cổng chạy thật nhanh trở về nhà. Bỗng khựng lại vì gần cây trứng gà là cái bóng trắng đang dập dờn tà áo, đứng quay lưng lại phía tôi.