Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 36: Con phải đi ngay
Bỗng người phụ nữ đó từ từ đứng dậy, vụt cái đã xuất hiện trước mặt tôi. Gương mặt đầy máu của cô ta tới gần càng khiến tôi sợ hãi, bởi gương mặt đó chính là mặt của tôi.
“Mày phải chết! Tất cả chúng mày phải chết!”
Cô ấy bóp chặt lấy cổ của tôi khiến cho tôi không sao thở nổi. Tôi dãy dụa trong sự sống và cái chết. Quang, chú Thịnh đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất người phụ nữ đó đang với gương mặt đầy hận thù đang bóp chặt lấy cổ tôi và nhấc bổng lên trên.
“Dung, Dung tỉnh lại đi!”
Tôi choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng ai đó gọi, cơ thể đang dãy dụa khi bị treo cổ trên cây khế, xung quanh không có ai, chỉ có một màn đêm u tối và ánh trăng sắc lạnh.
Tôi cố bám vào thân cây bên cạnh, rồi tự bản thân gỡ dây thừng trên cổ ra, tụt xuống gốc cây. Tôi cố gắng thở để cho không khí có thể tràn vào phổi nhanh nhất.
Từ trên nóc nhà thờ họ Đặng lại vang lên tiếng chim lợn kêu eng éc và tiếng vỗ cánh phành phạch. Tôi cố gắng lết người đứng dậy để trốn vào khe bể nước mưa bên hông nhà thờ.
Một người đàn ông, dáng người cao lớn đi tới. Ông ta tháo dây thừng trên cây khế đi và cầm ba nén hương cắm ở gốc cây khế.
Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra xem ông ta là ai, nhưng lại sợ hãi không dám ra. Ông ta nhìn quanh một hồi, rồi bỏ đi. Mùi hương quyện trong không khí xộc lên mũi khiến tôi buồn ngủ, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi bản thân tỉnh lại thì đang nằm trên giường. Cơ thể có phần mệt mỏi, tôi không hiểu mọi chuyện vừa xảy ra là gì nữa.
Chợt có tiếng loảng xoảng dưới nhà, tôi cố nhổm người dậy đi xuống.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Mẹ dường như không nghe thấy tiếng gọi của tôi, đôi mắt mẹ lờ đờ đi lại trong nhà bếp. Tôi nghĩ, không lẽ mẹ lại bị mộng du hay sao?
Tôi cầm vào cánh tay của mẹ lay khẽ, bỗng mẹ trợn mắt lên nhìn tôi, máu từ mắt chảy ra liên hồi.
“Mày phải chết!”
Tôi lại một lần nữa bị cánh tay của mẹ thít chặt lấy cổ, không sao thở được.
“Đừng, đừng mà, cứu, ai cứu với!”
Tôi chợt choàng tỉnh, hóa ra bản thân vẫn còn nằm trên giường. Mẹ đang ngồi bên cạnh đang cầm chặt cánh tay tôi và hỏi:
“Con sao vậy? Suốt đêm qua tới giờ còn cứ sốt li bì rồi nói mơ đủ thứ chuyện.”
“Con nằm mơ sao hả mẹ?”
Mẹ gật đầu, rồi cầm một ly nước đưa cho tôi: “Con ngồi dậy, uống một ly nước cam mẹ mới vắt đi.”
Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, cầm ly nước cam mà tay tôi run lên từng hồi. Tôi đã cố nuốt nó xuống, nhưng không thể nào nuốt được. Tôi lại phun ra cốc và ho sắc sụa.
Mẹ cầm cái khăn mặt ẩm bên cạnh đưa cho tôi: “Con không sao chứ?”
Tôi lau đi và trả lời một cách yếu ớt: “Con… con không sao.”
“Mẹ đã chuẩn bị taxi rồi, chờ con tỉnh lại sẽ đưa con tới chỗ bác Tiến. Con cứ ở nhà thì tình trạng của con sợ càng xấu đi.”
Tôi cầm lấy tay mẹ van nài: “Sao con có thể đi với sức khỏe thế này được, chờ cho con khỏe hơn được không mẹ.”
“Không, con phải đi ngay.”
Mẹ nói xong, lấy vali để ở trong hộc tủ và lôi quần áo của tôi ra cho vào. Hôm về thế nào thì hôm đi mẹ chuẩn bị y như vậy.
“Mẹ, để chiều được không? Giờ con muốn ngủ.”
Tôi cố nài nỉ bởi tôi muốn gặp Quang, muốn xem chuyện hôm qua là thật hay giả. Tôi sợ những điều đó chỉ do tôi tưởng tượng ra mà thành. Tình yêu ư? Liệu đó có phải chỉ là ảo tưởng do tự tôi thêu dệt lên trong giấc mơ?
“Không, con phải đi ngay bây giờ, lên xe rồi ngủ.”
Tôi bị mẹ lôi dậy trong khi cơ thể còn vô cùng yếu. Có lẽ mẹ còn sợ tôi mất mạng hơn. Mẹ từng nói, cuộc đời mẹ chỉ có hai đứa con, chỉ muốn trưởng thành và sống hạnh phúc, không cần tiền tài hay địa vị gì hết.
Tôi bị mẹ lôi đi rất nhanh, còn dúi vào tay tôi một gói xôi thịt để đi ăn dọc đường. Bố thì ở ngoài sân cùng với chiếc xe taxi đợi sẵn.
“Bố không đi cùng con ạ?”
“Khi nào lên đến nơi gọi bố mẹ, bố còn có việc phải làm.”
Cứ như vậy tôi bị tống lên xe như bị đuổi đi khỏi nha vậy. Người đàn ông lái xe thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu như muốn nói với tôi một điều gì đó.
“Chú, có phải chú muốn nói với cháu cái gì không?”
“Không có gì.”
Người đàn ông đó tuổi ngoại tứ tuần, nước da trắng bủng, mái tóc hói mất một nửa đầu. Ông ta nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn không hề dời tôi.
“Trên mặt cháu có dính gì sao mà chú nhìn ghê vậy.”
“Tại… tại từ lúc cháu lên, hình như có ai đó ngồi cạnh.”
Tôi quay ngang quay ngửa, cảm giác ớn lạnh khi nghe người đàn ông đó nói như vậy.
“Đâu có ai? Chú có nhầm không vậy?”
“Chắc… chắc chú nhầm.”
Người đàn ông trả lời qua quýt nhưng gương mặt dường như bị tái nhợt khi nhìn thấy tôi từ phí sau.
Người tôi cũng dần cảm giác ớn lạnh, cơn sốt lại bắt đầu hạnh hạ: “Chú ơi cháu hơi lạnh, chú có thể tắt máy lạnh đi được không?”
“Chú đâu có mở máy lạnh.”