Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 38: Ai mới là người chết?
“Con bình tĩnh, khỏe hơn rồi bố cho con đi thăm.”
Bố kéo tôi nằm trở lại giường, gương mặt đầy sự lo lắng. Tôi cũng đành nghe theo lời của bố.
“Bố ơi, thời gian vừa rồi con thường hay gặp bạn ấy, vậy là bạn ấy vẫn đi theo con từ khi con về nhà tới giờ hay sao?”
Tôi ngờ vực với những thứ mà mình đã nhìn thấy và nghe thấy về Quang. Bởi mọi thứ đó nó quá chân thực không sao có thể giải thích được. Bố trầm ngâm giây lát rồi trả lời tôi.
“Có lẽ vậy. Con đừng nghĩ tới nó nữa thì hơn. Mọi chuyện rồi sẽ dần vào quên lãng mà thôi.”
Nghe bố nói trong lo lắng nên tôi cũng cố gật đầu cho qua chuyện, cũng là để bố không suy nghĩ quá nhiều về những gì tôi đã nói. Thực ra, tình cảm của tôi và sự dựa dẫm của tôi dành cho Quang quá lớn, sao có thể nói quên là quên đi được. Phải chăng người ta nói đây là một loại của duyên âm?
Đôi mắt bố đỏ lên, giấu dưới cánh tay rồi lẫm lũi ra ngoài. Có lẽ bố đang khóc, tôi cũng rất buồn, nhìn gương mặt đầy nỗi đau của bố, bó khiến tôi cũng không sao cầm được nước mắt.
Cơn sốt đã qua đi, nhưng cơ thể tôi lúc này vô cùng mệt mỏi, dịch truyền vào cơ thể từng giọt tí tách, nhìn hồi lâu tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.
Chợt có một tiếng gọi vọng tới, tôi giật mình tỉnh dậy, xung quanh không có lấy một bóng người. Tôi nhổm hẳn người dậy, không hiểu sao lúc này sức khỏe của tôi đã tốt hơn, từng bước đi nhẹ nhàng và đầy sức sống.
“Dung ơi! Dung ơi!”
Tiếng gọi dường như phát ra từ cửa sổ, tôi lặng lẽ tiến đến gần. Ở dưới sân, một người đàn ông dáng vẻ vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt. Rõ ràng người đó là Quang, nhưng tôi sợ không dám nhìn.
“Dung ơi, tớ ở dưới này.”
Tôi buông cánh tay đang che lên mắt xuống, Quang tươi cười, giơ cánh tay vẫy tôi xuống. Tôi lắc đầu thì thầm nói như cho chính bản thân mình nghe:
“Quang, cậu đừng tìm tớ nữa!”
“Dung, cậu đừng bỏ tớ. Tớ dưới này một mình buồn lắm. Cậu đã hứa đi cùng tớ rồi mà.”
Giọng Quang đầy đau khổ và uất hận. Tôi biết, có lẽ lúc Quang nằm một mình dưới mộ, cơ thể dần mất đi ô xy, tuyệt vọng trong quan tài lạnh lẽo dưới đất đó. Nhưng tôi biết làm sao, tôi phải sống, sống vì bản thân, vì bố mẹ và những người thân xung quanh mình.
“Quang, tớ không thể.”
Tôi hét lớn cho Quang nghe tiếng. Quang buông cánh tay xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi có vẻ thất thần.
“Cậu là kẻ lừa dối, cậu không xứng đáng với tình yêu của tớ.”
Quang gằn giọng nói trong cổ họng, tiếng của nó như từ cõi xa xăm vọng tới. Chợt cơ thể của Quang biến đổi, từng lớp, từng lớp da cứ như vậy dóc ra khỏi cơ thể, rơi lả tả xuống đất. Gương mặt chỉ còn lại duy nhất đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi sợ hãi lao vào bên trong giường, cơ thể lạnh ngắt, run lên bần bật.
“Dung… Dung…”
Tiếng gọi đó càng ngày càng gần hơn chỗ cửa sổ.
“Á a a…”
Tôi sợ hãi hét lớn khi trên bậu cửa, một cánh tay khẳng khiu với những lớp da bong tróc đang bám lấy. Gương mặt của Quang cũng xuất hiện. Cái đôi mắt chỉ còn lại tròng mắt, nó liếc ngang, liếc dọc như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
“Đừng, đừng lại gần đây.”
Tôi cô gắng xua cánh tay thật mạnh phía trước, sự sợ hãi càng ngày càng lấn chiếm lớn hơn. Một cánh tay lạnh ngắt đang cầm chặt tay tôi kéo đi. Tôi đạp mạnh vào nó.
“Dung, đi nhanh lên!”
Tôi mở mắt ra, thấy Quang đang cầm tay tôi lôi đi. Cái xác kia cũng đã biến mất. Tôi giật tay lại:
“Tớ không đi, cậu buông tớ ra.”
Quang không chịu buông tay, gương mặt nhăn nhó nhìn tôi: “Cậu không đi sẽ chết đó.”
“Tớ đi theo cậu mới chết ấy.”
Quang buông tay tôi khi thấy ngoài cửa sổ, một cô gái với gương mặt đầy máu đang bám vào cửa chui vào phòng. Tôi lúc này không biết phải làm sao, đành lấp sau người Quang.
“Cô đừng bắt cô ấy.”
Người phụ nữ không hề thay đổi ý định, cô ta cứ thế tiến gần hơn tới chỗ tôi và Quang. Gương mặt lần này rõ ràng đó là dì Hòa, không phải gương mặt giống tôi đêm trước nữa.
“Dì Hòa, sao dì muốn bắt cháu đi.”
“Dì ấy không còn là dì Hòa của ngày trước nữa rồi. Dung hãy chạy đi, nơi này để tớ.”
Quang hất mạnh cánh tay để tôi có thể chạy ra cửa. Bàn tay Quang giơ ra phía trước chặn dì Hòa lại. Tôi loáng thoáng nhìn lại thấy trên ngực dì có một chữ gì đó rất lạ. Nhưng vì mải chạy trốn nên tôi không dám nhìn kỹ, chỉ là nó lấp ló sau cái cúc áo cài hững hờ trước ngực của dì.
“Quang, còn cậu?”
Vừa ra tới cửa, tôi ngoái đầu lại nhìn Quang. Quang xua tay và nói: “Cứ kệ tớ, cậu đi đi.”
Tôi lao ra khỏi cửa, bên ngoài không hề có lấy một bóng người. Bố tôi cũng không thấy đâu, tôi chạy vội tới chỗ quầy lễ tân tầng ba nhưng cũng không hề có ai. Tiếng bước chân từ phía dãy phòng bệnh của tôi vọng đến, nó nặng nề và âm vang. Tôi cố gắng tìm chỗ trốn, và phát hiện ra chỗ mà lần trước tôi đã từng vào đó. Căn phòng tỏa ra sự lạnh lẽo hệt như một nhà chứa xác người. Mùi thuốc sát trùng bám đầy không gian.
Tim tôi như loạn nhịp khi nghe thấy tiếng bước chân, lẫn với tiếng xe kéo của các y tá dùng để kéo thuốc. Nó kêu lên những tiếng kèn kẹt. Bất chợt nó dừng lại cách chỗ tôi ẩn nấp vài bước. Tôi bịt chặt miệng và mũi để hơi thở không quá lớn khiến cho người bên ngoài có thể nghe thấy.