Tôi cố an ủi mẹ, song bản thân thì đang toát mồ hôi lạnh đầy tay. Mẹ đăm chiêu nhìn tôi tiếp lời :
- Hay sáng nay con đi luôn đi, mẹ không an tâm để con ở nhà thêm ngày nào nữa.
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi cũng gật đầu, quyết định đi đến nhà bác Tiến sớm hơn dự kiến.
Trời đã tảng sáng, tiếng gà gáy vọng từ đống rơm nhà hàng xóm, tôi uể oải đứng dậy về phòng. Một đêm sợ hãi, cùng những điều khó tin, nó khiến tôi mệt mỏi và muốn ngủ một giấc.
- Con về phòng ngủ đã, tầm buổi trưa mẹ gọi con dậy nhé !
- Thế con định mấy giờ đi ?
- Chắc hai giờ chiều đi ạ.
Bước chân rệu rã lên từng bậc thang, tôi ngã người lên tấm chiếu gỗ. Buổi sáng sớm, vô cùng mát mẻ, ánh trăng cũng đã lặn, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng, suy nghĩ về những điều mà mình vừa trải qua, và nghe thấy. Liệu mọi thứ là thật, hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, hoặc một vụ giết người liên hoàn trong cái làng quê đầy u ám này.
Mải suy nghĩ nên ngủ từ lúc nào, trong giấc ngủ, cứ chập chờn hình bóng điên khùng, da đen nhẻm, cùng đôi mắt đen tuyền của dì hiện lên. Giọng chửi của dì văng vẳng ngoài đầu ngõ như cái thời còn nhỏ tôi đã từng nghe thấy.
Bỗng giật mình khi dì tiến tới gần gọi lớn :
- Dung ơi ! Dung ơi !
Tôi mở choàng mắt ra, lúc dì tới gần, với gương mặt đầy máu, tóc rối ren, rủ xuống, che đi gần hết mặt.
- Dung ! Mẹ đây !
Tôi khuya mạnh, gạt cánh tay mẹ, khiến mẹ ngã nhào, tay đập mạnh vào thành giường, nghe một tiếng rắc. Mơ hồ chạy tới đỡ mẹ dậy.
- Mẹ có sao không ?
Mẹ ôm chặt cánh tay dường như đã bị gãy, khi ngã, cơ thể đè lên. Tôi sợ hãi hô lớn một tiếng xuống dưới nhà :
- Bố ơi ! Bố ơi !
Tiếng gọi gấp rút làm bố cũng vội vàng chạy lên, chân nện uỳnh uỳnh vào nền bậc cầu thang lên tầng hai.
- Có chuyện gì thế ?
- Hình như mẹ bị gãy tay rồi bố.
Bố chạy tới :
- Bà có sao không ?
- Đi viện thôi ông, tay tôi không cử động được nữa rồi.
Bố dìu mẹ xuống nhà bắt taxi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Không ngờ chỉ một cú va đập nhẹ, lại khiến mẹ có thể gẫy tay như vậy. Cái số đen đủi đã tới thì có làm gì cũng không tránh nổi. Nước mắt giàn giụa, phụ bố đỡ mẹ. Thấy tôi lo lắng, mẹ liền giảm bớt căng thẳng dỗ dành tôi.
- Mẹ không sao, chỉ là gãy tay thôi, đi viện bác sỹ bó bột là khỏi mà, đừng khóc nữa.
Bất giác mẹ chạm vào cánh tay tôi giãy nảy lên :
- Con bị sốt rồi.
Bố lúc này mới nhìn tôi, gương mặt tiều tụy, đỏ bừng lên. Bố sờ vào trán tôi, phát hiện tôi bị sốt rất cao. Bố giục taxi đi nhanh, chở hai mẹ con tới viện.
Tôi cảm giác cơ thể mình lâng lâng, khó chịu, miệng khô khốc vì mất nước. Trời trưa nắng chang chang, nhưng cơ thể tôi lại lạnh ngắt.
- Mẹ ơi con lạnh quá !
Tới bệnh viện huyện, cổng viện cũ mèm như lâu không được sơn sửa. Thường ở quê, mọi người hễ có bệnh gì là đi phòng khám tư nhân, hoặc lên tận tuyến tỉnh. Vì vậy, bệnh viện huyện thường ít người lui tới, kinh phí xây dựng không có, nên nó càng xuống cấp trầm trọng.
Tôi cố gượng, tự mình đi vào bệnh viện. Mùi nước khử trùng xộc lên mũi, nó khiến tôi dần lịm đi, không còn biết gì nữa. Tiếng mẹ và bố gọi ngay bên cạnh mà tôi không sao mở mắt ra được.
Đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Nằm trên chiếc giường sắt ọp ẹp, màu sơn xám đã bị rỉ sét. Tôi cựa mình, tiếng giáp nối của các thanh sắt vang lên cọt kẹt.
Bất chợt, nhìn ra cửa sổ, hình bóng một người phụ nữ tóc dài đến ngang hông, quay lưng về phía tôi. Cô ấy nghe thấy tiếng giường của tôi kêu lên, liền quay lại. Một gương mặt vô cùng đẹp và thanh tú, nước da trắng nõn nà, đặc biệt là đôi mắt trong veo, nhưng cảm tương nó có một chút gì đó vô cùng quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó.
- Dung ! Đi theo ta !
Một chất giọng ấm áp, mềm mại phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô ấy.
- Chị quen em ạ ? Chị là ai ?
Người phụ nữ đó chỉ khẽ mỉm cười, tiến lại gần, cầm tay tôi kéo ra ngoài. Đôi tay cô ấy lạnh ngắt, không hề có sức sống. Nhưng không hiểu sao, có một thế lực nào đó, khiến cho tôi đi theo chị. Không gian xung quanh, phát ra một mùi nồng nồng như có chuột chết lâu ngày ở đâu đó.
Ngoài trời vẫn còn tối đen, có một vài người nhà bệnh nhân còn đang ngủ say trên ghế ngoài hành lang. Cứ như vậy, chị kéo tôi về phía cuối dãy hành lang, càng đi càng tối hơn.
Tôi không thể tự chủ được bản thân nữa. Cơ thể hệt như khi bị bóng đè, muốn cựa quậy, phá tan cái không khí u ám, vung khỏi bàn tay lạnh ngắt của chị, nhưng không sao thoát khỏi được.
- Dung ! Dung ơi !
Tiếng gió từ đâu đó thổi tới dãy hành lang từng tiếng u u như đêm thu vậy. Cơ thể tôi lạnh thấu xương, phía đằng sau tôi là một căn phòng lạnh lẽo như một hầm băng.
“Dung…”
Tiếng gọi của Quang, đúng là tiếng cậu ấy. Không lẽ cậu ấy đã thoát khỏi dì Hòa? Tôi định bước ra thì tiếng kèn kẹt của xe kéo lại vang lên. Nó liên tục bị va đập vào hai bên tường. Tôi chợt nghĩ, nếu là Quang thì cậu ấy kéo chiếc xe ấy làm gì. Vậy ai mới là người bên ngoài kia?
“Dung ơi!…”
Lại tiếng của Quang vang lên cùng tiếng xe kéo. Nó lạnh lẽo, âm u hơn cả không gian xung quanh tôi.
Tôi muốn ngó thử đầu ra xem đó là ai. Vừa nhoài người khỏi chỗ, tiến về phía cửa thì một bàn tay lạnh ngắt từ đăng sau kéo tôi lại.
“Ư ư…”
Tôi giãy giụa và thụi mạnh khuỷu tay vào người phía sau. Người đó vẫn không chịu buông, đó là một người đàn ông, vì bàn tay rắn chắc và to bản, che tới nửa khuôn mặt phía dưới của tôi.
“Im nào, im nào, tớ đây, Quang đây.”
Tôi ngừng vùng vẫy, Quang cũng vì thế mà thả tôi ra. Tôi xoay người về phía sau, gương mặt xanh lét được ánh trăng chiếu rọi vào mặt Quang làm tôi hoảng hồn.
“Á a a…”
Quang lại chụp lấy người tôi, gắn đôi môi lạnh ngắt của bạn vào môi tôi. Tôi cố giẫy giụa, chẳng phải cậu ấy là một linh hồn sao, tôi không thể yêu đương hay hôn một linh hồn được.
Bên ngoài tiếng xe kéo chợt dừng lại ngay trước cửa phòng tôi đang trốn. Tôi và Quang đều đứng hình. Cánh cửa kêu lên từng tiếng kèn kẹt được người ngoài đó mở ra.
Bịch bịch bịch.
Từng bước chân nặng chịch đạp lên nền đất, nó dừng lại ở cửa một hồi, rồi tiếp tục tiến vào. Tôi và Quang đã chui vào bên trong một khoang đựng xác.
Cạch… rầm… cạch cạch… rầm…
Tiếng mở từng ô đựng xác rồi đóng lại bên tai, cơ thể tôi run lên cầm cập, Quang ôm chặt lấy tôi, cơ thể bạn lúc này cũng lạnh lẽo hệt như không khí xung quanh. Môi tôi lạnh đến nỗi đập liên hồi vào nhau.
Bỗng một tiếng động mạnh bên ngoài hành lang.
Rầm.
Người đó chợt dừng lại, những bước chân nặng nề liền quay là ngoài. Tiếng cửa sắt kèn kẹt vang lên và đóng lại. Tôi lập tức đạp chân, đẩy hộp đựng xác ra. Tôi thở mạnh vài cái và nhổm người dậy.
Chợt nhận ra, người từ nãy tới giờ tôi ôm không phải Quang, mà là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.
“Á a a…”
Tôi sợ hãi hét lên khi thấy gương mặt nhợt nhạt, cơ thể không mặc gì, chỉ được phủ một lớp vải thô trắng. Khi tôi ngồi dậy, nó bị hất tung ra, bụng anh ta loang lổ như bị xe ô tô cán ngay giữa. Vết máu đã được làm sạch, nhưng ruột của anh ta lộ hẳn cả ra ngoài.
“Suỵt, suỵt, im lặng nào!”
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ gần cửa. Tôi nhận ra đó là giọng của Quang.
“Cậu… cậu ở đó từ bao giờ vậy?” Tôi nhìn cái xác, rồi lại nhìn Quang nói.
“Tớ ở đây từ đầu mà. Cậu định cứ ngồi đó ôm cái xác mãi à? Tớ là người yêu cậu đấy, tớ cũng biết ghen chứ.”
Nghe Quang nói, tôi cũng hơi kinh sợ, cũng có một chút buồn cười. Cậu ấy lại gần, đỡ tôi xuống và nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đó vào bên trong.
Tôi thì thào khẽ: “Sao vừa nãy cậu ra được? Mà tiếng động đó là gì?”
“Không phải gây tiếng động đó để cứu cậu ra hay sao?”
Quang véo mũi tôi lạnh ngắt. Tôi đẩy hắn ra: “Hóa ra cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng. Ai mà yêu linh hồn được kia chứ.”
“Cậu chê tớ à? Vậy thì cậu làm linh hồn cùng tớ được không?”
“Đừng hòng, tớ còn yêu cuộc đời lắm, chưa có muốn chết đâu.”
Tôi cười nói, Quang gương mặt đượm buồn. Trong chớp mắt tôi đã không thèm quan tâm cảm xúc của cậu ấy mà lò dò tiến ra cửa.
“Giờ mình phải làm gì?”
“Chả làm gì.”
Gương mặt đầy vẻ giận dỗi của Quang khiến tôi có chút buồn cười.
“Cậu không định bảo tớ chết cùng cậu đấy chứ? Tình cảm của cậu cũng ích kỉ thật đó.”
Quang nhăn mặt, đôi mắt tựa hồ như mặt nước, ánh lên những tia sáng long lanh trong bóng tối. Lúc này tôi cảm giác, đây không còn là Quang mà tôi đã từng quen biết nữa.
“Đi theo tớ.”
Quang không chờ tôi đồng ý, kéo mạnh cánh tay tôi ra khỏi cửa. Bên ngoài hành lang, những người chăm người thân ốm, nằm ngổn ngang trên ghế băng. Bọn họ gương mặt ai nấy đều đầy những nét ưu tư và mệt mỏi.
Tôi định hỏi Quang là tại sao vừa nãy tôi không thấy mà giờ lại thấy bọn họ, nhưng quay lại đã không còn ai phía sau nữa. Đến một cái bóng, hay dư âm của cậu ấy để lại cũng không còn.