Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 40: Nhìn thấy quỷ
Nghe tiếng tôi gọi, bố chạy lại ngơ ngác hỏi: “Sao con lại ở đây?”
“Con… con đi vệ sinh ạ.”
Tôi chối việc vừa gặp Quang, hay thực ra là gặp linh hồn của Quang. Ngoài trời đêm ảm đạm, chợt nhưng cơn gió mạnh tạt vào, nhanh chóng là một cơn mưa xối xả dội xuống.
“Con về phòng đi, đang ốm sợ lại bị dính nước mưa lại nhiễm lạnh sẽ ốm thêm đó.”
Bố keo tôi nhanh chóng trở về phòng bệnh. Nước mưa bị gió táp vào bên trong ban công, từng tốp người chạy trú vào bên trong các phòng bệnh.
Khi tôi trở về phòng, khá nhiều người trong đó. Đặc biệt, một giường bệnh bên cạnh có một người đàn ông chạc 30 tuổi, dáng cao gầy, gương mặt nhợt nhạt có phần tím tái.
“Anh ta vừa mới nhập viện vì xuất huyết não, nghe bác sỹ nói là may mắn vẫn cứu kịp, nhưng không biết có tỉnh lại được không.”
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi, tuy nhiều tuổi nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, đôi mắt thâm quầng đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh. Có lẽ đó là mẹ của anh ta.
“Hiếu ơi! Con tỉnh lại đi! Đừng bỏ mẹ con ơi!”
Những tiếng khóc nghe nó thê lương vô cùng. Tôi bên này không dám nằm, cứ như vậy nhìn trân trân anh ta.
Chợt từ người anh ta thoát ra một màn khói đen mỏng manh. Làn khói đó cứ vẩn vơ xung quanh người mẹ, rồi tụ lại thành một cái bóng. Tôi thấy lạ lùng nên không rời mắt. Bỗng anh ta quay đầu lại, tôi giật mình quay mặt đi như không hề thấy gì hết.
Tôi chợt nhận ra, bản thân có thể nhìn thấy hồn ma từ lúc nào. Có phải tôi có đôi mắt âm dương như người ta thường nói không?
Tôi kéo tay áo bố, thỏ thẻ nói: “Bố, con muốn về. Ở đây con ko ngủ được. Con sợ mùi thuốc sát trùng.”
“Con đã khỏe đâu mà đòi về? Ở đây thêm mấy hôm nữa đã.” Bố kéo tay ra khỏi tay tôi tức giận nói.
Rồi bố dường như sợ bản thân bị tôi thuyết phục mà đổi ý liền kêu tôi ở lại, bố đi mua ít nước chứ trong phòng cũng hết nước rồi.
“Bố đừng đi!” Tôi run lẩy bẩy, mắt liếc qua giường bên cạnh.
Bố không nghe tôi nói mà đi thẳng. Người phụ nữ bên kia vẫn đang ôm lấy người con trai khóc nấc lên từng tiếng, còn con ma kia thì quắc mắt lên nhìn tôi. Hắn chồm người về phía tôi, tôi liền nhắm chặt mắt lại. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi lớn:
“Con trai, con trai tôi đâu rồi.”
Tôi chợt mở mắt ra, một người đàn ông trung niên, già hơn bố tôi, đôi mắt tìm kiếm xung quanh. Ông ta dừng mắt lại ở người thanh niên kia, rồi gào lên một tiếng lớn:
“Con, sao con lại ra nông nỗi này? Con trai tôi!”
Tiếng khóc xé lòng của một người đàn ông đã khiến con ma kia quay ngược trở lại. Tôi lặng lẽ ôm ngực, nằm xuống giường, quay mặt ra phía bên ngoài và kéo chăn lên đắp tận miệng.
Tôi sợ con ma đó sẽ nhớ ra mà sang hù tôi, với cái dáng vẻ tởm lợm của nó. Không hiểu sao cái chăn của tôi lại bị kéo dần xuống, tôi lại kéo nó lên.
“Bố con lạnh, đừng kéo chăn con.”
Cả hai người bên cạnh đang khóc cũng giật mình nhìn sang tôi với một ánh mắt vô cùng kì lạ. Tôi nhận ra, bố không có ở đây, cũng chẳng có ai kéo chăn tôi cả. Hóa ra người thanh niên bên cạnh biết tôi nhìn thấy nên đã thử xem có phải tôi đang giả vờ không biết hay không.
Hắn leo lên giường tôi ngồi xếp bằng chân, mắt trân trân nhìn vào gương mặt của tôi. Tôi lại giả bộ không nhìn thấy nó, kéo chăn đắp lên tận đầu.
Chợt dưới chân tôi lạnh ngắt, một đôi bàn tay đang sờ vào bàn chân đang co ro vì sợ của tôi.
Tôi giả bộ đạp mạnh cái chăn rơi xuống đất, cũng theo đó hồn ma rơi xuống theo, cuộn trong cái chăn đó. Nhưng rồi nó đâu có cho tôi thoát, đầu nó nhô lên khỏi thành giường.
“Cô thấy tôi đúng không?”
Tôi vẫn cố tình giả vờ nhưng không nhìn, không nghe thấy gì hết. Bên kia tiếng nức nở lại trầm xuống. Bọn họ đều nhìn sang tôi, bọn họ thấy tôi la hét một cách bất thường. Tất cả là tại hắn, hắn dí sát vào mặt tôi, một luồng khí lạnh tràn vào khiến tôi co ro.
“Cút ra, cút đi, đừng tới đây.”
“Cô gái, cô sao thế?”
Người phụ nữ đang ngồi cạnh giường con trai, đứng dậy, cầm chặt tay tôi trấn an. Tôi hất tay bà ta ra quát lớn:
“Tất cả là do con trai cô, xin cô hãy bảo anh ấy tránh xa con ra.”
“Cô nói gì vậy? Con trai tôi còn đang nằm bất động ở đây, sao có thể động tới cô được?” Người mẹ giận dữ nhăn mặt nhìn tôi rồi lại nhìn sang con trai.
Tôi hất tung chăn lên, nhảy khỏi giường và chỉ vào hồn ma: “Anh ta ở đó, gương mặt tái xạm đang cố tình muốn hại tôi.”
“Cô nói thế là sao? Thằng bé lúc còn sống, nó là người hiền lành, sao có thể hại người được?”
Mẹ anh ta vẫn cố gắng thanh minh, nhưng hồn ma đó thì nhếch mép cười mỉa mai tôi.
Trong phút chốc tôi ù té chạy khỏi phòng, hắn vẫn đuổi theo tôi không dời bước.
“Đừng theo tôi. Bố mẹ anh còn ở đó kìa.”
“Tôi thích cô, tôi muốn bên cô.”
“Anh điên rồi, chúng ta mới lần đầu gặp mặt mà.”
Tôi sợ hãi khi bị hồn ma theo đuổi. Lúc bình thường không ma nào thèm, giờ đào hoa lại tới đột ngột, lại toàn âm hồn vất vưởng thích mình nữa chứ.