Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 41: Đi đêm gặp quỷ
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy dọc trên hành lang trơn trượt đầy nước mưa.
“Dung, con đi đâu đấy?”
Tôi dừng lại, không ngờ trượt chân ngã đập mông xuống nền nhà đau điếng. Xuýt xoa vài cái rồi tôi quay lại nói với bố trong đau khổ:
“Nếu bố không đưa con về, con sẽ chết tại đây mất. Con cầu xin bố!”
Nghe thấy những tiếng nức nở, cùng những lời van xin của tôi, bố mủi lòng, cõng tôi vào trong phòng bệnh, mang toàn bộ đồ đạc ra về.
Vừa đi vào phòng, con ma đó đã khoanh tay trước ngực, đứng cạnh cửa, đôi mắt cười mỉa mai nhìn tôi:
“Cô em không thấy anh đây đẹp trai à? Lúc còn sống, nhiều người theo anh lắm đó.”
Tôi lẩm bẩm không nhìn hắn, cũng chỉ đủ để bản thân nghe thấy: “Đồ điên, tự luyến bản thân. Vậy thì đi mà tìm bọn họ nói chuyện yêu đương. Bà đây không yêu một con quỷ.”
Hắn dường như nghe thấy, lòng đầy giận dỗi, cứ như vậy mà lẽo đẽo theo sau tôi.
“Nếu anh mà còn theo tôi nữa, anh sẽ không nhập được vào xác mà tỉnh lại đâu. Tốt nhất là hãy ở lại đây chờ khi tỉnh lại. Lúc đó biết đâu tôi cho anh cơ hội.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, giả như dỗ dành hắn đừng có theo đuôi tôi nữa. Trong bóng đêm nhàn nhạt, cơn mưa bóng mây đã tạnh, nhưng những giọt nước vẫn tí tách rơi ngoài đầu hồi nghe đến ảo não thê lương cho những người đang chiến đấu với bệnh tật và sự sinh tồn trong này.
Dường như anh ta đã bị tôi thuyết phục, tôi và bố đi ra khỏi bệnh viện, nhưng không hề thấy bóng dáng anh ta ở phía sau nữa.
“Con ngồi chắc vào đấy.”
Bố đưa tay tôi ra, kêu bám chặt vào cánh áo ở hai bên eo của bố. Đã lâu tôi không được quay lại cái cảm giác được bố che trở như thế này rồi.
Bố liền hỏi tôi: “Tại sao con không muốn ở lại bệnh viện.”
Tôi ngập ngừng hổi lâu, không biết có nên nói ra những điều phi lý mà tôi đã gặp không, bởi bản thân mình còn mơ hồ với những gì mình đã thấy.
“Tại… tại con sợ bệnh viện.”
“Bệnh viện có gì mà sợ? Bố cũng ở đó mà.”
“Ngay cạnh giường con nằm có người sắp chết, nên con sợ.”
“Vớ vẩn. Ai mà chả phải chết. Bản thân mình còn khả năng thì nên mạnh mẽ chiến đấu để giành giật sự sống chứ.”
Tôi lặng im, tôi biết bố đang nói về điều gì. Bản thân lại không dám nói ra mọi chuyện mình thấy.
Trên con đường từ bệnh viện về nhà cách năm ki lô mét đó phải qua một cây cầu. Cây cầu này khá cũ, nghe nói nó được xây từ thời kháng chiến chống Pháp. Từng lớp xi măng nổi cộm lên trên nền cầu, những thanh sắt lớn rỉ sét hở hoác ra khi lớp cột xi măng bị vỡ do thời gian bào mòn. Trước đây tôi đi qua nó mỗi buổi sáng đi học cấp ba, giờ không hiểu sao, trời tối nó lại lạnh lẽo đáng sợ tới vậy.
Chợt tôi phát hiện có người đang đứng trên thành cầu, mặc một bộ đồ xanh bộ đội, gương mặt đượm buồn nhìn xa xăm rồi trèo lên lan can cầu. Tôi sợ hãi hét lên:
“Đừng, đừng nhảy xuống đó.”
Bố tôi bóp chặt phanh xe, khiến xe bị dừng đột ngột, cả hai bố con ngã nhào ra thành cầu. Tôi tuy đau những vẫn nhớ tới người đàn ông kia, liền lóp ngóp bò dậy nhìn về phía đó.
Anh ta nhìn tôi mỉm cười, rồi lao đầu xuống sông.
Ùm…
Tiếng người va vào nước dưới sông vang vọng lên. Tôi chạy nhanh tới và hét lên:
“Đừng.”
Nhưng đã quá muộn, người đó đã chìm nghỉm, mất hút bên trong làn nước đen ngòm dưới dòng sông. Một vài cây lục bình trôi nổi gần đó cũng bị đánh động tới sóng sánh.
Bố thấy vậy chạy tới: “Có chuyện gì thế con?”
“Vừa… vừa có người nhảy sông bố ơi!”
Giọng tôi lắp bắp vì sợ hãi. Lần đầu tôi được chứng kiến cảnh người khác tự tử ngay trước mặt mình như vậy.
Bố kéo mạnh vai tôi, quay mặt lại đối diện với bố: “Con có nhầm không vậy? Bố làm gì thấy ai ở đó.”
“Rõ ràng con còn nghe tiếng anh ta lao xuống sông kia mà.”
Bờ vai tôi vẫn còn run run, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm phía sau vai bố. Bố tôi buông tay, rồi chạy ra thành sông nhìn xuống.
Tôi không cả dám quay đầu nhìn lại. Chợt nghe thấy tiếng kêu cứu: “Cứu, Dung ơi cứu bố.”
Tôi giật mình quay sang chỗ có tiếng kêu cứu, hóa ra là bố đang vắt vẻo treo người trên thanh chắn ngang với sông của cầu.
“Bố, bám chặt vào, đừng có buông tay.”
Tôi cúi người xuống, kéo mạnh cánh tay còn lại của bố để kéo lên. Nhưng tôi chợt rùng mình khi người tôi kéo lại chính là người đàn ông mặc áo bộ đội vừa nãy. Anh ta mỉm cười đầy đáng sợ.
Tôi chợt buông tay ra, lùi lại vài bước. Ở đằng sau lại bị vấp phải một ai đó. Tôi quay phắt người lại. Đó vẫn là người đàn ông tôi vừa kéo tay. Gò má anh ta chợt hóp chặt vào má, để lộ ra một lớp xương quai hàm và làn da tím tái, cùng với một nửa bụng lòi ra những đám ruột bèo nhèo rơi cả ra ngoài.
“Đừng, đừng tới đây.”
Tôi sợ hãi lùi lại khi thấy sự ghê tởm từ cơ thể hắn. Hắn lại nhếch mép cười, càng lúc càng tiến gần tới tôi. Lúc này tôi đã đứng bên mép lan can của cầu.