Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 42: Quang thực sự đã chết rồi sao?
“Đừng… mà…”
Tôi bị đẩy mạnh ra khỏi lan can cầu liền hét lớn. Chợt có một bàn tay rắn chắc kéo lại. Nhìn lên, đó chính là Quang. Quang gương mặt phờ phạc, đang cố níu lấy bàn tay tôi.
“Cậu cố lên!”
Quang đặt cánh tay tôi bám vào thành cầu, rồi quay lại phía người đàn ông đó đang đứng ngay phía sau cậu ấy. Chỉ một tích tắc, tôi đã không thấy cả hai đâu nữa.
“Dung, sao con lại thế này?”
Hóa ra bố đang đứng trên thành cầu kéo tôi lên, gương mặt bố đầy vẻ bất an và đau khổ. Sau khi tôi đã lên được trên cầu, bố nhìn tôi lạnh lùng hỏi:
“Chuyện này là sao hả con?”
Tôi biết trả lời sao đây khi ngay chính bản thân bố cũng không hề thấy được Quang.
“Con… con trượt chân té.”
“Đi về thôi.”
Bố giận dỗi, tôi biết bố đang rất lo lắng, sợ rằng nhưng gì tôi gặp phải là một cái gì đó khiếp đảm cho bố và cho mọi người trong làng, mà tôi không kể ra. Cứ như vậy, hai bố con lặng lẽ ra về trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bên đường, một bên là hàng phi lao cao vút, còn một bên là con kênh nối dài, đầy những cây lục bình trôi lơ đãng. Tôi túm chặt hai bên cánh áo bên hông của bố buồn bã. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, có lẽ tôi đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, hoặc đang sợ hãi một thứ gì đó đang theo đuổi mình.
Vừa về tới cổng, mẹ đã chạy ra mở cửa, giậu hoa tầm xuân hôm nay nở hoa trắng cả giậu cổng, mùi thơm ngào ngạt mà đã lâu tôi không thực sự lắng lại để một lần thưởng thức nó.
“Sao hai bố con lại về thế này. Không phải bác kỹ kêu ở lại thêm vài ngày theo dõi hay sao?”
Mẹ chạy tới đỡ tôi vào nhà và hỏi thăm sự tình của tôi. Bố và tôi đều im lặng vì không hề có câu trả lời nào cho mẹ yên tâm.
Chợt đăng sau tôi cảm giác có người, tôi ngoái lại nhìn, bà Đông đang lạnh lùng đứng ở cổng nhà bà nhìn tôi. Mọi khi dáng bà còng còng, hôm nay lại đứng thẳng hệt như một người trẻ khỏe. Đôi mắt bà lạnh lẽo, đen ngòm, nhìn theo bóng dáng cả nhà tôi đang đi vào.
Tôi đánh bạo khi có bố mẹ bên cạnh, đứng khựng lại, quay hẳn mặt về phía bà nói:
“Bà ơi! Bà sang nhà con chơi!”
Bố mẹ cũng quay đâu nhìn theo nơi tôi nói, mẹ lay mạnh tôi một cái, tôi nhìn mẹ, rồi mẹ hỏi:
“Con đang nói chuyện với ai thế?”
Tôi chỉ sang cổng nhà bà Đông, nhưng ở đó không hề có một ai đứng đó nữa.
“Ơ… vừa con thấy… thấy bà Đông còn đứng đó mà.”
Mẹ giật mạnh cánh tôi kéo trở về nhà: “Về nhà đi con.”
Cả nhà tôi ngồi ở bộ trường kỷ giữa nhà. Tôi và mẹ ngồi một bên, bố ngồi một bên.
“Dung, con hãy kể lại mọi chuyện cho bố nghe xem.” Bố nghiêm nghị nhìn tôi và hỏi.
Tôi tránh ánh mắt dò xét của bố liền quay ra cửa: “Con… con làm gì có chuyện gì đâu.”
“Đừng giấu bố nữa. Con phải nói ra thì bố mẹ mới có cách giải quyết ổn thỏa cho con chứ.”
Tôi ngập ngừng hồi lâu suy nghĩ mọi chuyện, nên nói cho bố mẹ hay không? Và nên bắt đầu câu chuyện từ đâu?
Cuối cùng tôi cũng đành phải nói mọi chuyện từ khi tôi trở về nhà cho bố nghe. Từ chuyện tôi thường thấy bà Đông già chặt chuối trước cửa, cho tới chuyện tôi gặp Quang, nói chuyện với Quang những hôm đêm về, chuyện tôi bị treo cổ hai lần, chuyện tôi gặp đêm đó thấy chú Thịnh hãm hiếp một người. Chỉ trừ việc tôi có tình cảm với Quang là không nói.
Bố không hề nói câu nào, nhấc chén chè đặc mẹ vừa pha lên, nhấp một ngụm lớn, rồi lại đặt xuống bàn, gương mặt trầm ngâm, vầng trán nhăn lại.
“Dung, tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ, không hề có thật, con nên tỉnh táo lại đi.”
Tôi mở to mắt nhìn bố: “Mơ? Không phải, rõ ràng con nhìn thấy mọi thứ đều rõ ràng mà, sao có thể là mơ được?”
Mẹ ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, liền cầm chặt tay tôi, gương mặt cũng đầy nét lo âu như bố: “Chú Thịnh…”
“Chú Thịnh sao hả mẹ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ hỏi lại.
“Chú ấy đã mất cách đây hai năm rồi. Còn Quang…”
“Cậu ấy trở thành người thực vật, con biết điều đó, bố đã kể với con.” Tôi nhìn mẹ, rồi lại quay sang để nhận sự đồng tình của bố.
Bố cúi mặt xuống, không nhìn tôi, nhưng vẫn nói ra những lời mà tôi không hề muốn nghe:
“Bố xin lỗi!”
“Sao lại xin lỗi con?”
“Quang… Quang thực ra nó mất cũng cách đây hai năm rồi.”
Tôi bàng hoàng, cơ thể như không còn sức sống: “Vậy sao bố nói cậu ấy trở thành người thực vật?”
Nước mắt tôi cứ như vậy tuôn rơi. Tôi phải làm sao? Tình bạn? Tình yêu? Tất cả nó đã trôi tuột khỏi tay tôi. Tôi chới với, chưa muốn chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó.
“Con gái, con hãy tỉnh táo lại đi, đừng ngập sâu trong giấc mộng quỷ quái đó nữa. Mẹ sợ, tất cả những người trước con cũng hệt như vậy. Bọn họ dường như không còn nhận ra đâu là thực, đâu là ảo nữa.”